[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 18



Đã được một tháng trôi qua kể từ ngày nhập học đầu tiên, theo thông lệ là đến tuần kiểm tra chất lượng đầu năm.

Chép lịch thi chất lượng lên bảng xong, lớp trưởng Ma Kết thảy viên phấn lên bàn rồi về chỗ của mình, an nhàn đọc sách. Nhưng đám bên cạnh lại phản ứng dữ dội hơn rất nhiều, vừa ghi lại lịch thi vào vở xong liền quăng bút kêu la ỏm tỏi. Kim Ngưu ngồi cứng đờ người, mắt nhìn chằm chằm vào lịch thi môn Ngữ Văn, nỗi lo lắng trong lòng càng tăng cao gấp bội. Cậu than một tiếng rồi bất lực ôm đầu, không biết kiếp trước mắc nợ nhà văn nhà thơ nào mà kiếp này đen toàn tập.

Thiên Bình ngồi xoay xoay bút, phát hiện Kim Ngưu đang ngồi than thở như trâu chết trôi ở bàn trên. Cô đã dạy cho cậu ấy tường tận tỉ mỉ như vậy rồi mà vẫn còn lo sợ được hay sao? Thiên Bình nhíu mày rồi đứng dậy bước tới, không vòng vo mà đi vào chủ đề chính"

- Nè Kim Ngưu, sắp thi chất lượng rồi đó, cậu đã đọc xong hai cuốn sách mình đưa chưa?

Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn cô, tròn mắt ngây thơ hỏi lại.

- Hai cuốn nào?

- Là hai quyển tiểu thuyết mình cho mượn tuần trước! - Giọng Thiên Bình hơi gắt lên, cô bắt đầu cảm thấy có linh cảm không ổn.

Có sao? Kim Ngưu chẳng có ấn tượng gì mấy. Nhưng đối diện với Thiên Bình đang rất khẩn trương, cậu cẩn thận lục lại trong trí nhớ những buổi cô tới dạy kèm. Phải rồi nhỉ, Kim Ngưu lờ mờ nhớ ra đúng là có một hôm cô đã đưa cho cậu hai quyển sách nào đó. Sau đó vì quá chán nên cậu để chồng lên xấp tạp chí, sau đó nữa...

Hình như là cậu vứt đống tạp chí kèm hai quyển sách đó luôn rồi.

Khi lời cuối cùng của Kim Ngưu vừa thốt ra, Thiên Bình bất động tại chỗ mà tròn mắt nhìn cậu, ban đầu còn tưởng rằng cậu ấy vốn chỉ đang đùa cợt cô mà thôi. Nhưng không, Kim Ngưu nói thật.

Thiên Bình cắn môi, cố kiềm nén cơn tức giận, nhịp thở không còn thông nữa. Những buổi học trước mặc dù Kim Ngưu có hơi quạu quọ nhưng chung quy vẫn rất tôn trọng cô, ngoan ngoãn làm bài, nhưng sau lời nói vừa rồi Thiên Bình mới chợt nhận ra cậu ấy chẳng hề xem cô là cái gì cả. Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục rất nặng nề mà trước giờ không hề hay biết.

Mặc kệ Kim Ngưu giải thích lý do này nọ, cô tức giận gạt ngang hết thảy, giọng không còn được bình tĩnh được nữa.

- Tại sao cậu lại vứt sách của tôi?

- Tại vì... mình quên, mình sơ ý...

- Nói vậy mà coi được sao Kim Ngưu? Cậu có biết quý nó còn hơn quý vàng không, cậu nhẫn tâm thế? Cậu bất mãn gì với tôi thì cứ nói thẳng ra, không cần phải làm mấy chuyện như vậy! - Thiên Bình càng nói càng thấy đau lòng, khoé mắt ướt nước. - Nếu cậu muốn, tôi sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức, không mỗi tuần đến nhà ám cậu nữa, cậu đã hài lòng chưa?!

Không đợi Kim Ngưu trả lời, Thiên Bình bước nhanh khỏi lớp. Bộ dáng tức giận đùng đùng của cô thu hút mọi ánh mắt từ đám xung quanh, khiến Xử Nữ đang ngồi ôn bài cũng phải đứng dậy nhìn theo. Chơi với Thiên Bình đã lâu, cô biết tính tình bạn thân mình ôn hoà như nước, một khi đã nổi giận như vậy thì hẳn là tên kia đã làm chuyện vô cùng sai trái.

Nghĩ đến đây Xử Nữ liền liếc xéo Kim Ngưu:

- Này, cậu làm gì vậy hả?

- Mình...!

Kim Ngưu gãi đầu bối rối, những lời thốt ra lúc này đều là bào chữa chắp vá nên đành bỏ lửng giữa chừng. Cậu hối hận quá, mặc dù rất muốn đi theo Thiên Bình để xin lỗi, nhưng đoán là lúc này cô ấy sẽ chẳng dễ dàng mà chấp nhận.

Vậy nên buổi chiều Kim Ngưu đã đạp xe đến nhà sách, lục lại đầu óc của mình để cố mà nhớ ra hai tựa quyển sách kia để tìm mua đền lại cho Thiên Bình. Cậu cầm hai quyển sách mới tinh còn chưa gỡ bọc trên tay, trong lòng thầm hi vọng cô ấy sẽ không còn buồn bã giận dỗi.

Cậu không nghĩ đến cô sẽ tổn thương đến thế.

Tổn thương đến mức suốt cả buổi học sáng hôm đó, Thiên Bình chẳng buồn nói chuyện với một ai, gương mặt trầm trầm ủ dột. Chiều đến, ngồi trên ghế đá học bài chờ đến giờ làm thêm ở quán ăn mà Thiên Bình không nuốt nổi một chữ.

Cô càng nghĩ càng thấy giận, vừa giận Kim Ngưu mà cũng vừa giận bản thân mình. Sao bây giờ cô mới nhận ra rằng mình ngu ngốc đến thế, cứ tưởng Kim Ngưu sẽ tôn trọng và nghe lời cô mà chịu học hành cho đàng hoàng. Cô còn nhiệt tình đến mức tốn thời gian soạn ra chi tiết cách làm văn cho Kim Ngưu, lấy ra hai quyển sách mà mình hết mực yêu quý cho mượn.

Giờ thì không biết hai quyển sách quý giá ấy lạc trôi về phương nào. Thiên Bình đau lòng nhớ lại mỗi bữa cô nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền mua sách đọc, mà có phải sách mới gì đâu, toàn là mua trong mấy hiệu sách cũ, dù không được đẹp nhưng cô lại trân quý vô cùng. Vậy mà Kim Ngưu lại...

Nghĩ đến công sức của mình bị coi thành một trò đùa không hơn không kém, Thiên Bình lại không nhịn được mà nhăn mặt rơi lệ, lấy tay dụi dụi đôi mắt ướt nhoè nước rồi hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhìn vào quyển tập trước mắt.

Một cái bóng đổ xuống quyển sách mà Thiên Bình đang ôn bài. Cô ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn lên, chân mày thoáng đanh lại giận dữ khi thấy Kim Ngưu đang cúi đầu hối lỗi. Cô đau lòng, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn, không chỉ vì tự trách thói vô tâm của mình mà còn vì nước mắt ầng ậng lên khoé mi đỏ hoe kia. Kim Ngưu tần ngần mất mấy giây rồi chìa ra hai cuốn sách mới toanh, giọng hạ thấp nhất đến mức có thể:

- Xin lỗi Thiên Bình! Mình không cố ý đâu, à là tại vì...

Thiên Bình lau nước mắt, gấp sách lại bỏ vào cặp rồi đứng dậy đi thẳng vào trong quán ăn. Kim Ngưu ngập ngừng gọi theo, nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng dài lặng tĩnh.

Trầm buồn nhìn Thiên Bình đeo găng tay bắt đầu công việc rửa chén của mình, Kim Ngưu thở dài một hơi rất nặng nề, buồn bã nhìn lại hai quyển sách trên tay.

Ba tiếng sau, Thiên Bình mệt nhoài hết cả người, rút hai găng tay ra rồi lấy cặp chuẩn bị ra về. Có cái gì đó nằng nặng. Cô mở ra, phát hiện hai quyển sách mới tinh mà Kim Ngưu cầm ban nãy đã nằm yên vị trong đó. Cô lẳng lặng nhìn, cụp mắt xuống rồi đóng cặp bỏ lại vào giỏ xe.

...

Mở đầu cho tuần thi chất lượng là một trong hai môn học chính. Là một trong những người ra đề, thầy Trung đã cố ý chêm vào một ít câu hỏi khó, vì kì thi này mục đích chính để kiểm tra chất lượng đầu năm nên độ phân hoá của đề rất cao.

Nhập dãy phương trình dài lê thê vào máy tính cầm tay, bấm "=" một cái, vô nghiệm.

Song Tử lặng người nhìn màn hình máy tính, nhất thời nổi điên chỉ muốn đập nó cho xong. Giải tới giải lui mà vẫn không ra cái bài toán quái quỷ này là như thế nào. Điên mất. Liếc mắt qua bên phải, Song Tử cong nhẹ khoé môi cười ranh mãnh khi phát hiện Sư Tử đang mải mê viết vào giấy thi với tốc độ nhanh như gió.

Năm phút sau, một mảnh giấy nhỏ phóng đến bàn Sư Tử. Cậu ngẩng đầu nhìn lên rồi nhướn mày thắc mắc, cẩn thận nhìn thầy giám thị một cái rồi len lén mở ra xem. Trong đó chỉ có một dòng chữ, không có tên mà chỉ có lời nhờ vả, nhưng nét chữ nguệch ngoạc như cua bò này Sư Tử vừa mới nhìn qua đã biết là ai.

Sư Tử im lặng nhìn vài giây, rồi ngó lại bài làm của mình, ngay lập tức viết lia viết lịa vào mảnh giấy. Kín đáo phóng qua bàn kia, Sư Tử tiếp tục vùi mặt vào đám phương trình sin cos, không thèm để ý đến bên cạnh nữa. Song Tử nhận lại phao cứu sinh, cậu hí hửng mở giấy ra, lần thứ hai lặng người khi nhìn thấy vỏn vẹn ba chữ.

"Tao không biết."

Ngày thứ hai của tuần thi chất lượng mở đầu bằng môn Hoá Học.

Có một nam sinh lạ mặt liên tục hỏi bài Bạch Dương.

Ban đầu cô còn nhiệt tình giúp đỡ cậu ta vài câu trắc nghiệm đầu đề, sau nhận ra câu nào cậu ta cũng đều nhờ vả nên Bạch Dương thôi không lên tiếng nữa mà tập trung vào bài làm của mình. Nhưng cậu ta đeo bám mãi không chịu buông, cứ nhỏ giọng gọi tên Bạch Dương khiến cô không tài nào tập trung giải bài được.

Cô có quen biết gì cái tên này đâu chứ, vậy mà nói chuyện làm như thân thiết lắm.

Không chịu nổi nữa, cô quay qua đanh mặt nhỏ giọng:

- Này, cậu tự lực gánh sinh đi nhé, tôi không giúp cậu mãi được đâu!

- Thôi nào, giúp người thì giúp cho trót, cậu định đem con bỏ chợ hay sao?

Bạch Dương tức giận nắm chặt cây bút, đập bàn một tiếng rõ to, bầu không khí im phăng phắc trong phòng thi cũng vì vậy mà bị phá vỡ. Cô giơ tay lên:

- Cô, bạn này cứ hỏi bài em mãi!

- Ừ... thì em cứ che bài mình lại là được. - Cô giáo ậm ờ đáp cho có.

Bạch Dương ngơ ngác mất vài giây, sau đó đau khổ nhận ra... cô giáo này chính là chủ nhiệm lớp của tên nam sinh đáng ghét ấy.

Thì ra là bênh nhau hả?

Bạch Dương căm tức thầm nghĩ. Không muốn làm lớn chuyện thêm, cô đành cắn răng giả vờ coi như mình bị điếc, mấy lời xàm ngôn xung quanh đều không nghe thấy gì hết mà cố gắng tập trung giải tiếp. Nhưng cây muốn lặng mà gió không ngừng, nam sinh bên cạnh lại tiếp tục réo gọi tên cô.

- Bạch Dương, giúp mình câu này đi, xong việc mình sẽ dẫn cậu đi uống trà sữa. Cậu may mắn lắm mới được mình để ý đấy!

Này, quá đáng rồi nhé.

Bạch Dương siết chặt hai bàn tay, chiếc giày thể thao màu trắng khẽ nhích ra khỏi bàn, lặng lẽ chạm đến chân ghế của tên nam sinh đáng ghét vẫn đang không ngớt miệng ra mà đẩy một cái.

Cô nhìn thấy hắn ta ngã xuống ghế, bút viết rơi xuống đất lộp độp khiến cả phòng thi nháo nhào lên. Nhìn thấy học trò lớp mình bị ngã lăn quay như thế, cô giáo gác thi giận dữ bước đến đỡ cậu dậy rồi hét vào mặt Bạch Dương:

- Em làm cái trò gì đấy? Đưa giấy thi đây để tôi đánh dấu bài!

Bạch Dương tròn mắt nhìn, chưa kịp nói gì thì Cự Giải đã chậm chạp lên tiếng:

- Cô... vậy sao lúc nãy bạn ấy làm phiền người khác cô lại không đánh dấu...?

- Này, chưa đến lượt của em nhé!

Khí thế của cô giáo quá dữ dằn, khiến Cự Giải sợ thót một cái. Nhưng Bạch Dương ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Em không làm gì cả. Là hắn ta gây chuyện với em trước mà.

- Lại còn nói dối mà không chớp mắt hả? Em ích kỉ vừa phải thôi, bạn hỏi chút mà cũng không giúp nữa là sao?

Bạch Dương càng nghe càng thấy chối hết cả tai. Cô vươn vai muốn cãi lại, nhưng chợt nhận ra ngoài cửa phòng có người. Thay vì tìm lời lẽ để phản bác lại mấy lời vô lý của cô giáo, cô chỉ im lặng cúi đầu nhìn cô giáo giật lấy bài làm của mình rồi đánh dấu chéo màu đỏ vào.

Ngay sau đó, đám đông lại đột nhiên bàn tán xôn xao, len lén nhìn cô rồi chụm đầu vào nhau hóng hớt. Cô giáo đặt bài làm của Bạch Dương xuống bàn, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quay đầu lại định lên bục giảng, trong một giây lơ đãng lướt mắt, bỗng hồn bay phách lạc khi phát hiện có người đang đứng ngoài cửa.

Là cô hiệu phó.

Cô ấy đang nhìn chằm chằm cô.

- Cô, theo tôi lên văn phòng. Còn các em, nghiêm túc làm bài thi nhé, lát nữa sẽ có thầy khác đến gác thi.

Bạch Dương hơi cong môi mỉm cười ngồi xuống. Dấu đánh chéo màu đỏ tuy rực rỡ chói mắt nhưng bây giờ không khác gì một hạt bụi nhỏ. Cô hiệu phó mà Bạch Dương hằng ngưỡng mộ từ lâu, vừa uy quyền vừa công tư phân minh như vậy, quả là hình mẫu mà cô luôn theo đuổi.

Lúc nãy trông cô ấy thật ngầu biết bao nhiêu!

...

Vật Lý là môn thi cuối cùng của ngày thứ ba.

Dò lại lần thứ hai, sau khi chắc chắn rằng bài giải của mình không có thiếu sót gì nữa, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm an tâm rồi úp tờ giấy thi lại. Cô ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm mây gió trong mười lăm phút cuối cùng. Những môn trước Xử Nữ thập phần tự tin, hiện tại cũng không phải ngoại lệ, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ càng giúp Xử Nữ thêm tự tin để đối đầu với Ma Kết.

Cô không nhịn được nhếch môi cười mỉm, vô thức nghĩ về tên lớp trưởng kia. Không biết giờ này hắn ta đã làm xong chưa? Biết đâu lại đang loay hoay với mớ công thức Vật Lý, không, khả năng cao hơn là đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Xử Nữ ngẩng mặt lên, vô tình phát hiện có một nam sinh đang nhìn ngược lại mình. Cô biết cậu ta. Tuần trước Nhân Mã bị phạt ở lại lớp trực nhật chính là vì tội đánh nhau với cậu ta.

Nam Phong bị Xử Nữ phát giác, cậu cười khẩy một cái rồi quay đầu lên. Xử Nữ bất giác lo lắng trong lòng, vô thức lấy tay che bài lại. Tên này nghe nói rất hâm dở, hay bày trò chọc phá mấy người mà cậu ta không ưa. Nhưng mà trước giờ cô có làm gì hắn ta đâu? Xử Nữ thầm tự trấn an bản thân mình, nhưng trong lòng không sao thoát nổi ngờ vực đa nghi.

Một lúc sau, Xử Nữ nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp bước trên thềm gạch. Cô giáo gác thi đang đi kiểm tra các học sinh xung quanh. Xử Nữ tự tin ngay thẳng nên ngay từ đầu đã không để ý, chỉ lẳng lặng ngồi xoay cây bút bi bằng ngón trỏ và ngón giữa, mắt lãng đãng ngắm tán lá vươn vào khung cửa sổ màu trắng.

Cho đến khi cô giáo đứng ngay bên cạnh Xử Nữ. Bàn tay cô đưa vào hộc bàn Xử Nữ, chạm đến một xấp giấy nhỏ dán bên mép trái.

Cô giáo giật ra, trước ánh nhìn ngỡ ngàng kinh ngạc của Xử Nữ, cô đanh mặt nhìn từng dòng công thức Vật Lý đều được ghi ghép tỉ mỉ trong đó. Xử Nữ ngồi bất động mất vài giây, có cảm giác từ tế bào trong cơ thể càng lúc càng lạnh đi khi phát hiện ánh mắt cô giáo đã thay đổi.

- Xử Nữ? Đây là cái gì vậy?