[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 22



Giọng nói ấy, gương mặt ấy, suốt cuộc đời Song Ngư cũng không bao giờ quên.

Song Ngư mở to mắt để nhìn rõ cậu bé trai đã cứu mình khỏi đám người chém giá trên trời mà suýt chút nữa đã đánh ngất cô đi. Nổi bật dưới ánh nắng bình minh hửng sáng, làn da rám nắng của cậu bé lấm tấm mồ hôi mỏng. Cậu ôm bên mình một tá đồ lưu niệm và hải sản khô. Cũng giống như ba đứa trẻ kia, cậu cũng đi bán hàng rong, ngày ngày quanh quẩn bên bờ biển và các hàng quán để mời mọc khách du lịch.

Tuy cùng bán hàng rong nhưng cậu không chơi cùng với ba người họ. Thấy thằng bé không biết là lần thứ bao nhiêu cản trở chuyện của mình, bé trai nhỏ nhất trong đám cộc cằn lên tiếng:

- Lại là mày!

Đứa con trai lớn nhất bọn thì không nói mà trực tiếp đẩy cậu bé ra đằng sau. Nhưng cậu không có chút sợ hãi nào như Song Ngư đã lầm tưởng, cậu chỉ cau mày hừ một tiếng rồi đặt đồ lưu niệm bọc cẩn thận trong bao nylon xuống cát, nhẹ nhàng đứng dậy rồi bất thình lình đấm vỡ mồm thằng lớn nhất khiến nó chảy cả máu mũi. Song Ngư sợ hãi lùi lại về sau, đôi mắt âm ẩm ngập nước chứng kiến ba đứa trẻ xông vào đánh một bé trai không ngần ngại.

Cứ như thể, chuyện ỷ đông hiếp yếu này không phải chỉ mới ngày một ngày hai.

Nhưng cậu bé cũng không vừa liền đáp trả lại, một thân một mình chống đỡ ba đứa trẻ kia. Nhưng bé trai lớn nhất băng kia quá mạnh, lại dựa vào thân hình cao lớn mà đè cậu xuống cát, hai đứa còn lại được đà nhảy đến. Song Ngư run rẩy hai tay, sau đó hét lên.

Nếu không phải nhờ có mấy người khách du lịch tới can ngăn, thì không biết cậu bé đã thành cái dạng gì khi một chọi ba như vậy.

Song Ngư ngân ngấn nước mắt hoảng sợ nhìn cậu bé chảy máu khắp nơi, trầy xước cả đường dài trên cánh tay. Quần áo vốn đã cũ mèm nay còn rách rưới hơn. Nhìn cậu chả khác gì một thằng bé ăn mày mà cô vẫn hay gặp trên con đường đến trường mẫu giáo. Cô rất thương họ, cũng như thương cậu bé đã vì cô mà đánh nhau với tụi kia.

Song Ngư lê từng bước chân tới, khụt khịt mũi:

- Cảm ơn cậu!

Cậu bé xoa xoa vết thương ở trên bàn tay, sau đó bỗng nở nụ cười rất tươi, cô cho rằng cậu làm vậy để che đi đau đớn từ những vết bầm dập trên người, cũng như xua tan đi áy náy lo lắng đến từ cô:

- Không sao đâu mà! Sau này cậu nhớ cẩn thận với tụi chém giá ấy, đừng dại dột mà mua, đồ giả cả đó!

Song Ngư gật gật đầu. Cô ái ngại nhìn cậu, lòng áy náy không thôi. Nếu không phải cô dại dột xấc xược với đám người đó, thì cậu cũng đâu ra nông nỗi này. Là tại cô mà ra cả.

Ngơ ngác nhìn bọc nylon chứa đầy đồ lưu niệm, Song Ngư tò mò mở ra, cũng là đồ lưu niệm trông giống như bọn kia, cũng không hoàn hảo như dàn đồ trưng bày trong mấy cửa hàng ven biển. Nhưng Song Ngư lại vì chút khiếm khuyết này mà sinh lòng tò mò thu hút. Không suy nghĩ nhiều, cô liền mở miệng đề nghị:

- Mình sẽ mua hết chỗ này!

Cậu bé ngạc nhiên mở to mắt, như quên hết đau đớn liền bật dậy:

- Cậu nói thật á? Chỗ này ba trăm lận đó, cậu mua nổi không?

- Mình có tiền mà! - Song Ngư mỉm cười móc từ trong túi áo ra một tờ tiền mệnh giá năm trăm nghìn phe phẩy trước gió.

Cậu bé nhìn tờ tiền đầy mong đợi, bởi từ trước tới giờ, cậu chưa từng được sờ vào chứ đừng nói là xài tới. Xong cậu nhìn lại mớ hàng mình đem bán từ rạng sáng tới giờ nhưng mới chỉ được một hai người khách mua. Dù rất muốn có số tiền lớn ấy, nhưng trong một phút đắn đo, cậu liền nghiêm nghị đáp:

- Chỗ này chỉ có ba trăm thôi, mình sẽ lấy ba trăm, rồi đi kiếm tiền thối trả lại cậu!

Song Ngư bặm môi, nhíu mày không đồng tình. Cô giật lấy túi đồ của cậu ôm vào lòng như thể sợ ai giành mất. Nhét vào tay cậu tờ tiền thẳng thớm, biết rõ cậu không muốn nhận hết số tiền này liền cất giọng đề nghị:

- Như vậy đi, ba trăm mình sẽ mua hết chỗ này, hai trăm còn lại, cậu sẽ ở đây chơi lâu đài cát với mình!

- Không được! Mình còn phải về nhà đi bán khoai nữa! - Cậu bối rối.

Ý cậu ấy là sao, sao cậu ấy cứ từ chối mãi như vậy?

Song Ngư bặm môi nhìn cậu, sau đó quyết định không thèm đôi co nữa mà trực tiếp ngồi sụp xuống cát khóc oa lên, nước mắt nước mùi tèm nhem thấm ướt gương mặt nhỏ. Cô lấy tay ôm mặt thút thít trông rất đáng thương, khiến cậu tá hoả lên như gà mắc tóc, bối rối khi bao nhiêu ánh mắt từ những người xung quanh nhìn vào, như thể cậu vừa bắt nạt cô bé mít ướt này vậy.

Thật... thật là... muốn giận cũng không được...

- Thôi... thôi được rồi! Mình sẽ chơi với cậu! Đừng có khóc nữa mà người ta nhìn kìa!

Như đạt được thứ mình muốn rồi, Song Ngư ngừng khóc ngay lập tức, ngẩng đầu lên cười toe toét. Cậu ngẩn người rồi bỗng thấy hoang mang.

Giống như là cậu vừa mới bị lừa hay sao ấy...

Bãi biển xinh đẹp hiền hoà. Nắng hè đổ về ban trưa nhưng không còn quá gắt gao. Cậu ngồi với Song Ngư, dùng hai bàn tay trần cào cát rồi tỉ mỉ xây nên lâu đài nhỏ. Lần đầu tiên có bạn chơi cùng, Song Ngư vui đến mức cười không khép miệng được.

Cô không có bạn, dù đã lên tiểu học rồi nhưng vẫn không có bạn. Cô không biết mình làm sai điều gì, dù đã rất cố gắng hoà đồng nhưng mọi người trong lớp lại dần dần đẩy xa cô. Ban đầu Song Ngư còn tự nhủ không sao, một mình cũng chẳng chết ai được.

Nhưng mà cô cũng biết cô đơn.

Đã tưởng rằng hôm nay cũng sẽ như chuỗi ngày hiu quạnh lúc trước, một mình lầm lũi xây cát, một mình tự tìm niềm vui. Không ngờ cậu ấy đã xuất hiện, hệt như những anh hùng trong phim mà cô thường hay xem. Cậu con trai trước mặt cô không được sạch sẽ như mấy bạn nam trong lớp, da hơi ngăm đen, có nhiều vết chai hằn trong lòng bàn tay, quần áo cũ rách. Nhưng gương mặt lấm tấm mồ hôi lại rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Cô không thấy bẩn, thật sự không bẩn.

- Xong rồi này! - Cậu ngồi xuống nền cát, vui vẻ lên tiếng.

Song Ngư ngơ ngác nhìn toà lâu đài cát méo mó nhưng lại rất kiên cố, không nhịn được gật đầu đầy hài lòng. Đôi mắt hấp háy niềm vui nhìn thành quả suốt cả tiếng đồng hồ, bàn tay dính đầy đất cát khẽ sờ nhẹ vào thành toà lâu đài.

Cô đưa ánh mắt nhìn vào trong, ba mẹ mình vẫn đang ngồi trong bóng râm, không chú ý lắm đến mình. Song Ngư trước giờ vẫn luôn hết mực ngoan ngoãn nghe lời nay bỗng nhen nhóm ý định hư hỏng. Cô ngồi dậy, dắt tay cậu bé đi nơi khác, lẫn trong dòng người đông đúc và thoát khỏi tầm nhìn của ba mẹ mình.

- Này, cậu dẫn mình tới chỗ khác chơi đi!

- Nhưng... nhưng...

- Không sao, mình đã nói với ba mẹ mình rồi, cậu yên tâm!

Thật ra Song Ngư đã nói dối.

Cậu không biết Song Ngư có nói thật hay không, nhưng vì đã trót nhận tiền của cô nên đành gật đầu đồng ý. Cậu dẫn cô đến quán ăn lụp xụp bên bãi cát, là nơi mà cậu và những đám trẻ hay tụ tập ăn uống. Hải sản ở đây rất ngon, dù không bắt mắt như trong nhà hàng, nhưng cô ăn mãi không thấy ngán. Không chỉ vì mùi vị đặc trưng của làng biển sạch sẽ tươi ngon mà vì hôm nay còn có bạn. Đây là người bạn đầu tiên của Song Ngư, cô nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm người này vào đầu, mãi mãi không quên.

Cô sẽ không bao giờ quên.

Cậu dẫn cô đến quán ăn lụp xụp bên bãi cát, là nơi mà cậu và những đám trẻ khác hay tụ họp lại ăn uống. Hải sản ở đây thật ngon, dù không bắt mắt như trong nhà hàng nơi mà gia đình cô vẫn thường hay đến, nhưng cô vẫn ăn rất ngon, không chỉ vì mùi vị đặc trưng của làng biển mà còn vì người bên cạnh nữa. Đây là người bạn đầu tiên của cô, cô nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm người này vào đầu, mãi mãi không quên.

Không bao giờ quên.

Sau đó, cậu dẫn cô đến tháp trầm Hương. Có một lần đặt chân vào bên trong bán hàng rong, cậu đã bị người ta đuổi ra ngoài. Lúc ấy cậu mới hiểu ra, vì không muốn làm mất mỹ quan nơi này, cậu chỉ có thể bán hàng rong ở khu vực bên ngoài mà không dám bước chân vào, đành đứng từ xa lẳng lặng ngắm tháp.

Ngắm xong rồi lại nhấc chân bước đi, cố bán cho hết hàng trong ngày.

Nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ chém giá những món đồ mà cậu đem bán. Đã nhiều lần, cậu ngăn những đứa trẻ cùng xóm kia chém giá thật cao, bởi vì như thế chỉ làm khách du lịch có ấn tượng xấu về bãi biển xinh đẹp này, người ta không thích rồi sẽ không đến nữa thì sao. Nhưng tụi nó không nghe. Hoàn toàn không coi lời của cậu ra gì. Cũng vì thế, cậu đã tự động tách riêng ra, một thân một mình đi bộ mời mọc từng khách du lịch.

Nhưng hôm nay, cô bé nhà giàu phóng khoáng kia lại kéo tay cậu vào trong khuôn viên cho bằng được, bất chấp cậu có từ chối thế nào. Song Ngư phấn khích trầm trồ nhìn ngắm tháp, chỉ hận không thể leo lên đỉnh cao nhất để nhìn xuống thành phố bên dưới. Cậu mỉm cười nhìn cô, quyết định thử làm hướng dẫn viên du lịch một lần:

- Lúc tối, người ta sẽ bật đèn lên, tháp lúc đó sẽ rất đẹp!

- Vậy à? Thế tối nay cậu dẫn mình đi nha! - Song Ngư quay qua.

- Không được đâu, mình phải ở nhà phụ mẹ bán hàng rồi!

- Thế à...?

Nuối tiếc kéo dài câu nói thành một tiếng thở dài. Song Ngư vân vê gấu áo, buồn buồn chớp mắt. Dù sao cô cũng không thể cứ dựa vào tờ tiền đó mà ép cậu mãi được. Song Ngư gật đầu rồi lôi từ trong cặp nhỏ ra một chiếc máy ảnh, chạy đến gần một người đàn ông trung niên, dúi vào tay ông chiếc máy rồi mỉm cười lễ phép:

- Chú ơi, cảm phiền chú chụp giúp con và bạn ấy một tấm hình ạ!

Cậu ngơ ngác, còn chưa kịp phải nói gì thì cô đã nhanh chóng trở lại bên cậu, rất tự nhiên mà khoác tay qua người cậu, tay kia giơ giơ tạo hình chữ V, và hối thúc cậu cũng nên tạo tư thế như vậy. Vốn định mở miệng từ chối, nhưng không hiểu sao nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia, cậu lại không nỡ dập tắt niềm vui thích ấy một chút nào, liền nhoẻn miệng cười rồi cũng tạo dáng giống cô, căng thẳng nhìn ống kính không chớp mắt.

Như vậy đã được chưa nhỉ, chắc là cũng không xấu lắm đâu...

Tách một cái, cô hí hửng chạy đến cảm ơn rối rít chú tốt bụng kia, mắt long lanh niềm vui nhìn vào khung hình nhỏ, hai cô cậu đứng cạnh nhau vui vẻ, giống như một đôi thanh mai trúc mã thân quen đã lâu.

Hai đứa cùng nhau trở lại bờ biển. Lúc này, trời đã ngả về chiều, nắng bớt gắt gao hơn nhưng cũng vì thế mà khách đi tắm biển dần thưa thớt hẳn. Có lẽ thời điểm này không đâu thích hợp hơn là những địa điểm du lịch gần đây, điển hình như tháp trầm Hương, hay đợi đến tối có thể lướt dạo quanh khu chợ đêm, mua quà vặt, hải sản hoặc đồ lưu niệm lung linh xanh đỏ.

- Tối về, mình sẽ nhờ người rửa tấm này, mai mình sẽ đưa cho cậu một tấm giữ làm kỉ niệm nhé!

- Ừa, vậy ngày mai chúng ta hẹn nhau ở chỗ bãi cát cũ, đúng ba giờ chiều, không biết cậu có bận gì không?

- Không bận! - Song Ngư giơ tay lên.- Ngoắc tay nào!

Hai ngón út đan vào nhau.

Như một lời hứa nhất định sẽ có ngày gặp lại.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Ừa... tầm mười phút nữa là sáu giờ...

- Thôi chết, mình phải về phụ mẹ bày hàng, gặp lại cậu sau vậy!

Cậu vội thốt lên rồi không đợi cô đáp lại, liền co giò chạy đi như thể chậm một giây nào là sẽ bị mẹ mắng té tát. Cô ngơ ngác đứng nhìn, chợt sực nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng, liền bước tới vài bước hét lên thật to:

- Mình vẫn chưa biết tên của cậu!

Tiếng hét ấy nhanh chóng truyền đến tai cậu bé đang chạy theo dọc bờ biển kia. Cậu ngoảnh đầu lại nhưng chân vẫn không có dấu hiệu ngừng, cũng cố hết sức hét lại:

- Tên mình là...

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn sóng thật to vỗ mạnh vào bờ cát vốn đã ướt đẫm từ trước, lấn át đi cả âm thanh từ cậu con trai kia. Cô thơ thẩn nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất hẳn dưới ánh hoàng hôn lả lơi, chỉ còn là một dấu chấm nhỏ trên bờ biển thưa thớt người. Hốc mắt dần nóng lên, một giọt lệ long lanh khẽ rớt xuống gò má. Cô đứng bất động nhìn mặc cho từng cơn sóng lạnh giá vỗ từng đợt vào chân, không quan tâm đến chuyện dưới chân mình tê cứng thế nào, chỉ lẳng lặng rơi lệ như một đứa trẻ con vừa bị mất một thứ gì đó cực kỳ quý giá.

Không sao, chắc chắn ngày mai rồi cô cũng sẽ gặp lại cậu, lúc đó, cô sẽ biết tên của cậu. Ngược lại cậu cũng sẽ biết tên cô.

Hai người đã hứa với nhau rồi kia mà. Đúng rồi, cậu sẽ trở lại.

Chắc chắn, sẽ trở lại...

...

Ba giờ chiều ngày hôm sau.

Thật ra, cô đã đến đây từ nửa tiếng trước rồi. Không chơi xây cát, không tắm biển, không chụp ảnh cũng chẳng đếm xỉa gì tới những thú vui khác mà chỉ cầm theo hai tấm ảnh nhỏ. Song Ngư hướng đôi mắt ráo hoảnh nhìn về phía xa xăm của đường chân trời, mắt không biết bao nhiêu lần nhìn kim giây trôi đều đều qua từng phút một.

Cậu ấy đã hứa là sẽ tới.

Cô kiên trì đứng đợi, mặc cho ba mẹ đứng trong khách sạn nhìn ra. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng cô còn được ở bãi biển thơ mộng này, tối nay, cô và ba mẹ sẽ trở về thành phố, tiếp tục chuỗi ngày lặp đi lặp lại vừa vô vị vừa buồn chán.

Đã mười lăm phút trôi qua nhưng Song Ngư vẫn không nhìn thấy người mình cần tìm. Cô cắn môi, nhất định là cậu định bán cho xong mớ hàng lưu niệm rồi mới đến chỗ cô đây mà. Cậu đúng là đứa bé ham công tiếc việc. Hẳn là như vậy...

Nhưng càng lúc, nỗi nơm nớp lo sợ lại ngày một lớn dần lên theo thời gian...

Mẹ cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn, tức giận bước tới kéo tay cô, miệng gắt lên:

- Về thôi con!

- Đợi thêm một chút nữa được không ạ, cậu ấy đã hứa nhất định sẽ tới mà! Con sẽ chờ thêm lát nữa! - Song Ngư cứng đầu cãi lời.

- Này, mẹ còn chưa phạt con tội hôm qua trốn đi mà không thèm nói với mẹ đấy!

- Cái đó, mẹ có thể phạt con sau mà...

Dưới ánh nắng hoàng hôn yếu ớt, trời không nổi gió, mặt biển cũng bớt xôn xao hơn mà tĩnh lặng như một chiếc gương khổng lồ, không khí trầm buồn tịch mịch. Song Ngư đứng chôn chân một chỗ, chiếc bóng nương theo màu hoàng hôn đổ dài trên nền cát. Song Ngư như người mất hồn, mấp máy nhẹ đôi môi khô khốc nứt nẻ, mái tóc xơ rối, mà đôi mắt cũng ngập nước từ lúc nào. Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống nền cát, cũng mặn như nước biển, cũng làm cho cát ướt đẫm dù chỉ một khoảng nhỏ, vậy mà nó có thể xâu xé tâm can của một người.

- Song Ngư, đừng chờ nữa!

Tiếng ba cô vang lên, nhưng cô vẫn không thèm ngoảnh đầu lại.

- Song Ngư, mày là đồ ngốc!

Đúng rồi, cô ngốc quá, cô ngốc quá... hu hu...

Không biết cậu ấy có quên hay không? Hay tệ hơn, Song Ngư không thể không nghĩ tới khả năng cậu đã gặp chuyện gì đó. Rồi cô vội lắc lắc đầu thật mạnh, cậu ấy sống ở đây đã lâu, lại giỏi như vậy, chắc sẽ bình an vô sự mà.

Cô mỏi mắt nhìn về vô định. Đã đứng ở đây chờ suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng người con trai ấy, vẫn không đến. Cô chờ mãi, chờ mãi, chờ trong nước mắt, trong nỗi thất vọng ngày một lớn dần mà đè nén trong ngực, trong tia hy vọng dần mỏng manh rồi mất hẳn như tia nắng cuối ngày nhợt nhạt phía chân trời.

Cậu đã hứa với mình, cậu sẽ quay trở lại đây cơ mà!?

Vậy mà tại sao, trời đã sụp tối, vậy mà cậu vẫn không xuất hiện?

Cậu... cậu không gặp chuyện gì cả, đúng không? Là do cậu quên, đúng không?

Nhưng, nếu cậu quên thì...!

Song Ngư không nhịn được nắm chặt lấy váy áo khiến cho nó nhàu nhĩ, cắn môi rưng rưng nước mắt. Rồi qua màn nước mắt mờ nhạt như hơi sương, cô nhìn thấy ba người hôm qua đánh cậu bầm dập tơi tả đi lướt ngang, dường như không ai nhận ra cô - đứa con gái phờ phạc ngấn lệ và tiểu thư xinh xắn ngày hôm qua là một. Bằng chất giọng đặc trưng người xứ biển, tiếng của họ theo làn gió vang vọng đến tai cô:

- Cái thằng coi vậy mà đào hoa phết!

- Thằng nào?

- Mày dở, thằng nào hôm qua bị tụi mình đánh thừa sống thiếu chết?

- À nhớ rồi, mà sao? - Giọng đứa con gái lanh lảnh vang lên.

- Hồi chiều tao thấy nó đi xe đạp chở con May, nhìn con này khoái chí lắm!

- Có thật là nó không đấy, hay là...

- Ờ, là ai cũng được, tao ghét tất!

- Nhưng sướng nhỉ, nhỏ May dễ thương lại giàu sụ thế mà...

Song Ngư nghĩ mình nghe lầm. Mấy lời nói vừa rồi cứ ong ong rồi văng vẳng vào tâm trí cô. Lảo đảo bước tới, cô với tay định gọi ba người kia lại, như để níu kéo một chút hy vọng mỏng manh rằng mình chỉ là nghe lầm mà thôi. Nhưng mẹ cô nhanh hơn một bước, không nhịn được liền trực tiếp kéo tay cô đi, mặc cô cứ bướng bỉnh giằng co trở lại. Nhưng Song Ngư chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi thôi, làm sao có thể chống cự lại. Song Ngư vừa khóc vừa hét:

- Mẹ, không thể chờ thêm chút nữa sao? Mẹ ơi!

Không một chút để ý đến nước mắt của Song Ngư, mẹ đẩy cô vào xe rồi bước lên ghế trước cùng chồng, ba cô cũng rất nhanh lái xe đi. Cô chớp mắt liên tục rồi nhổm người ra đằng sau nhìn qua khung cửa kính, bãi biển nhuộm màu cam đỏ của trời chiều dịu dàng xinh đẹp dần biến khỏi tầm mắt. Trong cơn hoảng loạn, cô vội đẩy ô cửa sổ xe bên cạnh, ló đầu ra ngoài nhìn, khóc rấm rứt dõi mắt nhìn theo.

Gió biển vụt qua, khiến hai tấm ảnh vụt khỏi tay Song Ngư mà bay đi trong đôi mắt ngỡ ngàng đẫm nước.

Song Ngư đau lòng nhìn theo hai tấm ảnh nhanh chóng sượt qua khỏi tầm mắt rồi biến mất trong tích tắc khi tốc độ xe rất cao.

Cô không thể làm gì hơn được nữa.

Song Ngư ngẩn người im lặng mất một lúc rất lâu, cuối cùng ngồi xuống, nước mắt thành dòng tuôn xuống cằm. Thì ra cảm giác khi bị thất hứa là như vậy. Thì ra cảm giác khi sự trông đợi của mình bị hoá thành bọt biển là như vậy.

Cậu là người bạn đầu tiên trong cuộc đời cô.

Vậy mà cậu nỡ lòng nào bỏ cô một mình như thế, nỡ lòng nào để tiếng sóng lấy đi cái tên, nỡ lòng nào gieo cho cô hy vọng về một tình bạn đẹp đẽ để rồi tàn nhẫn đạp đổ nó như vậy?

Tôi hận cậu.

Suốt đời hận cậu...