[12 Chòm Sao] Tương Phùng

Chương 3



"Chào mọi người!" Xử Nữ đi vào phòng nở nụ cười với những người xung quanh.

"Sao giờ mới đi vậy hả? Làm bọn chị ngóng em sáng giờ."

"Lại đây, lại đây người đẹp, có tin hot."

Xử Nữ vì chuyện Nhân Mã ở nhà nên phải xin nghỉ nửa ngày, đến tận đầu giờ trưa mới phải vác thân đến chỗ làm được.

Vừa đến nơi lại thấy mấy người đồng nghiệp mới ăn trưa xong đang tụm năm tụm bảy nói chuyện, có nam có nữ xôn xao cả phòng.

"Chị biết cái khách sạn đang xây ở bên cạnh là của ai rồi."

Xử Nữ kéo kéo chiếc ghế lại gần, vừa ngồi vừa hóng hớt chuyện: "Là ai? Sao mấy anh chị biết hay vậy?"

"Kim Thành đó! Là chuỗi khách sạn Kim Thành đấy em gái!"

Xử Nữ nghe đến liền có chút sững người, trước đó nét mặt còn thoáng thấy vẻ bất ngờ hiện lên, tựa như không tin vào tai mình.

"Tôi vẫn không tin, hay cô nhầm rồi? Xây ở đây đất đâu mà rộng để chứa nổi cái quy mô của Kim Thành."

Người đàn ông khác đứng gần đó cất tiếng, thấy vậy một cô gái khác đã nhanh phản bác lại.

"Anh tin bọn em đi, chắc chắn! Em có người quen ở đó, họ nói đây là của Kim Thành."

Mọi người vẫn xôn xao bàn luận mà không ai để ý đến nét mặt của Xử Nữ lúc này, vốn đã trầm đến mức không thể nào trầm hơn.

Xử Nữ miên man chìm trong suy nghĩ của mình, một lúc sau cô đành đứng lên, gượng cười rồi nói rằng bản thân phải về chỗ để sắp xếp lại chút công việc.

Không ai phát hiện ra điểm khác thường của Xử Nữ, họ còn cười đùa với cô vài câu rồi cũng buông tha cho cô đi.

Xử Nữ ngồi vào bàn làm việc, cố gắng bình tĩnh lại rồi bắt đầu mở máy tính.

Vừa lúc đó, chị chủ biên từ ngoài đi đến trước mặt cô, nở nụ cười: "Vẫn ổn mọi thứ đúng không em?"

Xử Nữ thấy nụ cười xinh đẹp của chị chủ biên thì đột nhiên trong lòng có dự cảm không lành cho lắm.

Cũng chuyển tới ban trinh thám này được hai tháng rồi mà giờ còn tới đây hỏi như cô mới chuyển đến từ hôm qua vậy, nói không có điểm lạ thì ai mà tin.

Xử Nữ là một biên tập, trước đó cô làm ở bên mảng tiểu thuyết ngôn tình. Cách đây không lâu thì bị chuyển đến bên phòng tiểu thuyết trinh thám này.

Khác với ban ngôn tình xung quanh lúc nào cũng toàn nữ là nữ, đã thế còn rất ồn ào thì không khí bên tiểu thuyết trinh thám lại có phần ảm đạm hơn song lại rất thoải mái.

Số lượng nam nữ ở đây cân bằng hơn những ban khác, trong đó một nửa đã lập gia đình, một nửa còn lại thì vẫn là độc thân vui tính. Từ khi chuyển sang đây, Xử Nữ đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người.

Ai cũng đều rất hòa thuận, có khi lại còn vui vẻ hơn bên ngôn tình cô từng làm việc. Nên Xử Nữ thấy nơi đây rất thích hợp với cô, mặc dù ban đầu bản thân cũng không mấy tình nguyện khi bị chuyển cho lắm.

"Dạ em thích nghi rất tốt ạ." Xử Nữ nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn vui vẻ đứng lên đáp lời.

Chị chủ biên rất hài lòng với thái độ của Xử Nữ, không lòng vòng mà liền bắt đầu vào chủ đề chính luôn.

"Tình hình thì biên tập của thầy Dương Kết đã nghỉ việc." Chủ biên xa xăm nói, sau đột nhiên nhìn chằm Xử Nữ, vờ như sực nhớ ra điều gì đó: "Hình như lúc trước em nói em thích thầy ấy đúng không?"

Xử Nữ vẻ mặt có chút mê man, cô nói thích lúc nào? Lúc trước chỉ nói là đã từng đọc qua truyện của thầy Dương Kết thôi mà!

Ơ? Sao cô thấy có gì đó không linh lắm ở đây thì phải...

Chủ biên đột nhiên vỗ vai Xử Nữ một cái, nụ cười càng mê hoặc: "Vậy chị quyết định giao anh ta cho em."

Hả?

"Thầy Dương Kết có sách xuất bản sắp đến ngày giao bản thảo, nhưng đến giờ vẫn không ai liên lạc được với anh ta, nên nhiệm vụ lần này giao cho em."

"Hả?" Ý là bảo cô đi giục bản thảo?

Chưa dừng lại ở đó, chủ biên còn nhanh chóng lấy một mảnh giấy để lên bàn Xử Nữ, "Đâu là toàn bộ phương thức liên lạc với thầy Dương Kết, em làm gì tùy em, miễn sao ngày mười lăm tháng sau phải có đầy đủ các bản thảo."

Dứt lời còn dùng động tác cố lên để động viên Xử Nữ, xong liền nhanh chóng vẫy vẫy tay tỏ ý tạm biệt rồi chạy đi mất, để lại sau lưng mớ hỗn độn cho Xử Nữ xử lý.

Xử Nữ: "..."

Khả Thy ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, lúc thấy chủ biên đã đi khuất, cô ghé sang nhìn Xử Nữ rồi chậc môi lắc đầu, tỏ ý thương cảm.

"Xui cho em rồi Xử Nữ ơi, trúng ai không trúng lại trúng ngay quả bom nguyên tử."

Xử Nữ vẫn chưa hoàn hồn được.

...Má nó chứ cô bị hãm hại rồi! Biết ngay chị ta tới là có chuyện không lành mà. Thì ra cái nụ cười của chủ biên kia là vui mừng khi tìm được nạn nhân để gánh cục tạ.

"Biết vì sao chị An nghỉ việc không? Sau khi đám cưới với ông chồng đại gia thì chị ấy quyết định nghỉ quách luôn, nói là công việc quá áp lực. Mà thật ra áp lực bởi vì người chị ấy phụ trách trước đó là thầy Dương Kết." Khả Thy càng nói càng hăng.

Xử Nữ rầu rĩ ngồi nghe bên cạnh. Danh tiếng của thầy Dương Kết thì còn xa lạ gì với bọn họ nữa.

Dương Kết là một tác giả viết tiểu thuyết trinh thám phải nói là đang nổi tiếng nhất trong nước hiện nay. Tác phẩm của anh không chỉ được các độc giả trong nước đón nhận, mà còn được mua bản quyền và dịch thành nhiều thứ tiếng khác nhau, nổi cả nước ngoài.

Mọi người vẫn hay quen miệng gọi Dương Kết một tiếng là thầy cũng vì lý do trên.

Nhưng đó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, thực chất danh tiếng của thầy Dương Kết trong giới, nhất là ngay cái phòng biên tập tiểu thuyết trinh thám ở tạp chí này thì còn gì xa lạ nữa.

Xử Nữ mới vào đây được mấy tháng là đã nghe đủ chuyện xấu của người này rồi.

Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là tội danh trốn bản thảo nặng nề của anh.

Khả Thy thấy Xử Nữ như vậy liền bắt đầu an ủi rồi kể tất tần tật về tội danh của thầy Dương Kết.

Mười phút sau, Xử Nữ đã phải dở khóc dở cười khi nghe Khả Thy kể một đống xảo quyệt mà thầy đã dùng. Nói chung là xoay quanh việc tìm mọi cách để trốn bản thảo.

Khả Thy nói, lúc trước khi chị An còn là biên tập của thầy, chị ấy kể rằng ngoài việc trốn bản thảo ra thì anh ta còn đề xuất rồi hỏi ý kiến mọi người rằng anh ta có nên xuất bản một cuốn sách viết về chủ đề khác ngoài trinh thám không.

Lúc đầu chị An nghe vậy thì hào hứng lắm, nhưng hồi sau khi nghe anh ta nói là muốn xuất bản một cuốn sách tựa là "Bí kíp trốn bản thảo hoàn hảo" nhằm muốn gửi đến các tác giả với quy mô toàn cầu.

Chị An nghe xong phải đứng tim một hồi mới tỉnh táo cản anh ta lại kịp. Chị ấy còn kể chuyện này cho chị chủ biên nghe, thế là hai người phải thay phiên nhau dẹp cái ý tưởng điên rồ đó của thầy Dương Kết.

Xử Nữ nghe đến đây vừa thấy thương cho hai người vừa thấy buồn cười đến chảy nước mắt.

"Nhưng vô liêm sỉ hơn này, không thực hiện được nguyện vọng, thế là anh ta đã xây dựng một group, kéo nhiều tác giả của nhiều thể loại khác vào, rồi chia sẻ với họ những cách trốn bản thảo mà anh ta tâm đắc nhất.

Nói đến đây, Khả Thy liền bực đến tay nắm thành quyền, "Người chị phụ trách lúc trước xém chút là đã bị dụ vào group này rồi, may là chị phát hiện mà cản kịp."

Xử Nữ cũng biết đến group đó, vì tác giả lúc trước cô phụ trách còn là một thành viên chủ chốt trong đó mà... Nhưng cô không ngờ đến người đứng đầu lại là thầy Dương này.

Xử Nữ: "..." Giờ thì hay rồi, cô phụ trách ngay kẻ cầm đầu của băng đảng luôn. Cảm giác bản thân như chính thức cầm một quả lựu đạn với sức công phá bậc nhất thời đại bên người vậy.

Xử Nữ nhìn vào mảnh giấy mà chị chủ biên vừa đưa. Trong đây có đầy đủ cách thức liên lạc, từ nick facebook, số điện thoại, địa chỉ nhà, kể cả các mạng xã hội khác mà anh ta dùng.

Cô càng đọc càng choáng, nhưng tầm mắt lần nữa rơi về phía trên cùng, ba chữ đập ngay vào mắt: Dương Ma Kết.

Tên thật nghe có vẻ chững chạc, phong cách đấy, nhưng tính cách thì lại chó má hơn nhiều.

Mỗi biên tập trong công ty đều được cấp một tài khoản cá nhân để liên lạc với các tác giả. Xử Nữ bắt đầu gõ tìm tên thầy Dương Kết rồi nhanh gửi đến một tin nhắn.

[ Diệp Xử Nữ: Xin chào thầy Dương Kết, vì một số chuyện nên từ đây tôi sẽ trở thành biên tập phụ trách của thầy. Cho hỏi là bao giờ thầy giao bản thảo ạ? ]

Gửi xong tin nhắn thì Xử Nữ có chút căng thẳng, nhưng rồi bản thân vẫn tiếp tục chuyển sang cách thức liên lạc khác.

Cô nhắn tin qua số điện thoại của anh với đoạn như lúc nãy, hoàn tất xong mọi thứ thì bình tĩnh chờ đợi.

Nhưng, mọi thứ vẫn chưa thấy có biến động gì.

Xử Nữ rầu rĩ nhìn màn hình máy tính thì tin nhắn trong điện thoại đột nhiên rung lên. Tưởng thầy Dương Kết nhắn đến nên cô nhanh chóng cầm lấy, nhưng lúc nhìn đến người gửi thì nét mặt có chút hụt hẫng.

[ Mỹ nhân hàng thật giá thật không ai có thể fake được: Chị ơi em chịu không nổi huhu Cứu!!!!! ]

Xử Nữ nhíu mày lo lắng nhắn lại cho đối phương.

[ Mỹ nhân toát ra từ trong xương cốt khó ai bì được thế gian này: Đau lắm hả Nhân Mã... Em ráng mai nhé được không? Mai chị đi với em nhé... ]

[ Mỹ nhân toát ra từ trong xương cốt khó ai bì được thế gian này: Song Ngư chút nữa vẫn không đi được với em à? ]

[ Mỹ nhân hàng thật giá thật không ai có thể fake được: Chị Song Ngư vẫn chưa về, em mới nhắn chị ấy đây:(( ]

Nhân Mã bị đau răng, nhưng không chữa trị sớm nên đến giờ thì đau đến không chịu được. Nhân Mã muốn đi khám nhưng không muốn đi một mình, kì kèo mãi mấy cô chị thì ngày mai Xử Nữ đành phải đi cùng cô.

Đã 21 tuổi đầu nhưng vẫn sợ kim tiêm và đi khám răng. Đó chính là Nhân Mã không ai khác.

Kết thúc tin nhắn, Xử Nữ thở dài để điện thoại lên bàn rồi đánh mắt nhìn lên màn hình máy tính, thầy Dương Kết vẫn chưa trả lời.

Không lẽ người này muốn chơi trò mất tích với cô thật à?

Xử Nữ đau đầu uống một hớp nước, cuối tuần này chắc cô phải đi coi bói rồi xin đổi cái bùa để tránh vận đen thôi.

........

Nhân Mã sau khi khóc lóc với Xử Nữ xong thì vẫn nằm dài ôm má sưng phù mà nước mắt chảy đầm đìa.

Đột nhiên như nhớ ra gì đó, Nhân Mã liền tỉnh dậy, nhanh tay mở app trên điện thoại rồi điên cuồng đặt đồ.

Răng đau thì vẫn đau nhưng Nhân Mã vẫn không quên hôm nay quần áo cô để mắt từ tháng trước giờ đang sale đậm nhé.

Mặc dù bên má vẫn đau đến nước mắt chảy ròng, nhưng tay vẫn điên cuồng chốt đơn, chốt đơn.

Cái gì chứ tâm hồn mua sắm của Nhân Mã vẫn mãnh liệt lắm. Dù có nghèo đến cạn túi nhưng khi thấy món mình thích thì vẫn mượn tiền để mua cho bằng được.

Cái này không phải là Nhân Mã đua đòi, mà là bản thân không cưỡng lại được sức hút của việc mua sắm. Đây gọi là sống sang trong trạng thái nghèo nàn...

..........

Trong căn phòng rộng lớn nhưng tĩnh lặng, Kim Ngưu ngừng đánh máy, anh khẽ nhắm mắt dưỡng thần, tay xoa nhẹ lên ấn đường.

Một lúc sau, Kim Ngưu ngồi thẳng dậy, đột nhiên nhìn sang góc cạnh bàn, nơi có đặt một khung ảnh ở đó. Ánh mắt trở nên sâu thẳm nhìn chằm vào bức hình trong khung, nét mặt vì thế cũng trở nên trầm ngâm khó đoán.

Trong hình là ảnh của một người đàn ông và người phụ nữ đang ôm nhau trông rất hạnh phúc. Người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm nhìn về phía máy ảnh mỉm cười, người đàn ông bên cạnh thì nhìn khuôn mặt người phụ nữ, ánh mắt không giấu đi sự cưng chiều trên đó.

Đây là một bức hình rất hoàn hảo.

Nhưng giờ thì, không còn thế nữa.

Kim Ngưu càng nhìn càng khó chịu trong lòng, anh đưa tay xoa lại ấn đường, khẽ nhíu mày.

Cũng đã gần 2 năm, gần hai năm anh và Xử Nữ chia tay, còn chia tay trong cảnh không mấy êm đềm.

Kim Ngưu nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, đó là ở khuôn viên trường đại học Z.

Lúc đó anh đang ngồi trên ghế đá chờ người bạn của mình đến để đưa vài món đồ vì cả hai học khác khoa.

Đang lúc đợi, vì quá nhàm chán nên liền lấy điện thoại ra chơi vài trận game. Không ngờ đằng sau lưng lại vang lên hai giọng nữ đang trò chuyện cùng nhau với chủ đề mà anh không thể hiểu được.

"Chị nói thật sao? Một nửa của em sắp xuất hiện?"

Giong nữ mềm mại nhưng âm giọng nói lại rất cao, tựa như rất bất ngờ.

Kim Ngưu đánh sắp xong trận game và đang vô tình dỏng tai lên nghe.

Một giọng nữ khác trầm hơn cất giọng: "Đúng vậy. Hoa đào của em luôn rất nhiều, nhưng em lại làm ngơ coi như không thấy đúng không?"

Cô gái nghe vậy liền ừ nhẹ một tiếng. Kim Ngưu ngồi đằng sau khóe môi có chút giật.

"Nhưng lần này chị thấy em sắp thoát độc thân đấy. Nửa kia của em sắp xuất hiện rồi, à không, khoan, đợi chút."

Cô gái giọng trầm hơn đột nhiên dừng lại, giọng nghe có phần gấp rút hẳn, sau đó đột nhiên lại hớn hở nói lên: "Xử Nữ! Lá bài này, lá bài này, chị cảm nhận được là nửa kia của em đã xuất hiện rồi. Em nhìn đi." Cô chỉ vào lá bài: "Em và người đó gặp nhau ở một nơi rất đông người, tựa như, tựa như gặp nhau ở khuôn viên này chẳng hạn."

Xử Nữ trợn tròn mắt khó hiểu nhìn, cô gái kia nói tiếp: "Chị ví dụ vậy thôi, đại loại là ở nơi đông người đó. Chúc mừng em nha. À mà em nghĩ xem em dạo này đã gặp người nào ở nơi đông người không?"

"Em, em không biết."

Kim Ngưu xong trận game thì có một tin nhắn mới gửi đến, là Song Tử bảo anh gặp nhau ở kí túc xá đi. Kim Ngưu nhíu mày nhưng cũng tắt máy rồi đứng dậy.

Lúc đứng lên, anh khẽ đưa mắt xem hai vị cô nương ngồi ghế sau lưng mình nói nhăng nói cuội nãy giờ. Khi quay sang, tầm mắt Kim Ngưu rơi vào vài lá bài đang nằm ngay thẳng trên ghế, khóe môi liền nhếch lên một đường, thì ra là bói tarot.

Kim Ngưu cũng từng thấy nhiều người dùng những lá bài này để bói rồi, nhưng không mấy quan tâm cho lắm.

Nhìn những lá bài, vô tình anh nhìn lên cô gái đối diện tầm mắt mình, là một cô gái rất xinh đẹp.

Khuôn mặt kiều diễm lại có chút thanh thuần, trên nét mặt hiện rõ vẻ mơ hồ trên đó. Kim Ngưu thoáng sững người nhưng cũng nhanh thu lại biểu tình của mình, anh đoán là cô gái trẻ này cũng chỉ là mới vào năm nhất.

Điện thoại lại vang lên, Kim Ngưu không nghĩ nhiều liền dứt khoát bỏ đi, cũng nhanh bỏ qua chuyện lúc nãy nghe được.

Nhưng không ngờ, không nhanh sau đó, Kim Ngưu đã gặp lại cô gái kiều diễm xem tarot hôm vừa rồi.

Đó là ngày diễn ra chung kết cuộc thi sắc đẹp dành cho những biểu tượng nhan sắc của các khoa thuộc trường đại học Z, một trong những trường đại học top đầu trong nước và có số lượng học viên đông nhất nhì.

Kim Ngưu vì bị lừa nên đã bị một đám bạn kéo đến xem chứ thật ra anh đâu có hứng thú gì đến mấy cuộc thi vô bổ này đâu.

Lúc bọn họ đến là vừa lúc đang sắp công bố tân hoa khôi của trường đại học.

Kim Ngưu nhăn nhó nhìn xung quanh, một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn lên phía sân khấu thì đột nhiên giọng nói MC hô lên truyền rất rõ xung quanh.

Kim Ngưu nghe đến cái tên khá quen nên nhanh đã đánh mắt nhìn về phía sân khấu, đồng thời thấy rõ được khuôn mặt quen thuộc mà anh từng thấy qua.

"Chúc mừng Diệp Xử Nữ khoa Báo chí đã trở thành Tân hoa khôi của Đại học Z!!"

Cô gái trên sân khấu được xướng tên thì nét mặt như nghệch ra, ngơ ngác nhìn mọi người đang ôm lấy chúc mừng mình, còn những người ở dưới thì không ngừng vỗ tay, hú hét ầm lên.

Kim Ngưu nhìn cô gái xinh đẹp đang tỏa sáng trên sân khấu, trong đầu anh lúc đó bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

Không, phải nói là không nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh Xử Nữ đang mỉm cười trong giờ khắc trao giải.

"Ting!"

Âm thanh điện thoại điện thoại đột nhiên vang lên, nghe rõ trong căn phòng tĩnh lặng.

Kim Ngưu thoát khỏi suy nghĩ của mình, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bức bối đến bực người.

Kim Ngưu đứng dậy, nhìn vào tấm ảnh đã làm bản thân phân tâm nãy giờ. Anh lạnh mặt cầm lấy nó rồi đi đến hộc tủ nhỏ phía đối diện, mở lấy rồi vứt thẳng vào trong.

Trước khi đi, Kim Ngưu còn nhìn lấy tấm ảnh một lần nữa, nhưng sau đó liền nhanh chóng đóng lại.

Cũng chỉ là những kỉ niệm, quá khứ thì nên mãi chôn vùi thì hơn.

__________

Lời tác giả:

Các bạn thấy hình mẫu của thầy Dương Ma Kết và biên tập Diệp Xử Nữ có quen không? 👉👈 À thì mình cũng đã chú thích ở ngoài rồi á, nên hai bạn này chính là hình mẫu của hai nhân vật trong một cuốn truyện ngôn tình nổi tiếng 👉👈 Lấy hình mẫu thôi chớ tình tiết truyện mấy chương sau không có dám lấy đâu:v lấy thì đâu dám nói là truyện tự sáng tác được:v Mọi người thông cảm ạ 👉👈:<

_________

Tiny_Sulkamm