17 Con Hạc Anh Tặng Em

Chương 42: Vẫn đợi Hà Anh



Nó đi Úc, ngồi trên máy bay hết mười tiếng bay từ Hà Nội đến Sydney là mất đúng nửa ngày nên tận chiều tối hôm đó nó mới đáp máy bay. Cũng may nhà nó tài trợ cho cái ghế thương gia chứ không sang nước ngoài vui đâu chưa thấy, chỉ thấy đau lưng. Tạm thời nó đang không có thì giờ mà nghĩ linh tinh về điều gì nữa, tất cả phải gác lại lúc nửa đêm thì thích suy gì thì suy. Nó vật lộn với đống hành lý rồi tự thuê taxi trở về chỗ ở. Bố nó đã thuê nhà cho nó rồi chỉ việc dọn vào ở thôi.

Cả một đêm hôm ấy nó thức trắng để dọn dẹp, dù gì Úc với Việt Nam cũng chỉ cách nhau có ba tiếng thế nên nó không bị lệch múi giờ cho lắm vì vậy nên cũng không khiến nó quá đến nỗi mất ngủ, chỉ là hơi mệt thôi.

Hà Anh, nó cố tình bày trí căn phòng y hệt như nơi ở cũ của nó, từ cái bàn đến chiếc ghế. Nó vẫn để hai khung hình của gia đình và… với cậu.



Năm thứ nhất, cô chưa quen kịp nếp sống ở đây cũng nhiều cái chưa thích nghi được nên còn vất vả nhiều. Nó vừa học vừa đi làm thêm mặc dù bố cô vẫn gửi tiền hàng tháng nhưng cô kêu là muốn đi làm chuyên ngành từ đầu để có thêm kinh nghiệm.

Còn cậu đã vào được trường đại học đầu trong nước, cũng là cùng ngành với Hà Anh, quản trị kinh doanh. Cậu hi vọng sẽ gặp lại Hanh nếu học chung ngành. Do là ở lại trong nước, đằng trước có năng lực và sự tự tin, đằng sau có bố mẹ hậu thuẫn, Bảo không gặp khó khăn gì cả.

Hai người nhớ nhau đến da diết, vẫn cứ hằng đêm ngồi ngẫm lại quá khứ.



Năm thứ hai, cuộc sống dần ổn định, cô mở rộng nhiều mối quan hệ hơn, cô quen thêm một cậu bạn trai người bản xứ, hai người hạnh phúc. Hà Anh vẫn có cuộc sống đầy đủ bên trời Tây.

Cậu ấy vẫn thế, luôn nổi trội về thành tích học tập. Bảo chưa quen ai cả mặc dù có sự dõi theo cũa hàng chục đứa con gái, mặc cho bạn học Như một mực theo đuổi. Cậu vẫn cứ chỉ còn mình Hà Anh.

Một người đã có hạnh phúc mới, một người vẫn nghĩ về em.



Năm thứ ba, cô chia tay rồi, mọi thứ đều ổn trừ chuyện tình cảm thì phải. Chỉ được thời gian đầu hai người họ hạnh phúc rồi sau đó liên tục xảy ra cải vã. Hà Anh ôm ảnh của cậu ấy và mình, khóc…

Cậu vẫn vậy, vẫn đẹp trai ngời ngời, vẫn cứ học giỏi, vẫn cứ luôn làm ánh hào quang, vẫn được nhận sự theo đuổi nhiệt tình của như. Đã nhiều lần Bảo cố gắng ép bản thân thích cô thử một lần nhưng suy cho cùng, trong lòng vẫn chỉ còn có mình Hà Anh.



Năm thứ tư, cô tập trung học hành, không màng đến chuyện trai gái nữa mặc dù cũng được bạn bè giới thiệu mấy lần nhưng cũng bỏ ngoài tai. Cô đã hoàn thành xong chương trình học sớm một năm, tốt nghiệp bằng loại giỏi, tháng năm này sẽ về nước.

Duyên trời thế nào mà năm nay, cậu cũng tốt nghiệp, không những giỏi mà xuất sắc. Cậu cũng đã từ chối rõ ràng với Như, bảo còn người thương phải chờ. Không còn biết nói gì hơn, Bảo vẫn đợi Hà Anh về.



Bốn năm ròng rã, Ngọc vẫn miệt mài theo đuổi người tình trong mộng của mình, mặc dù vô vàn lần cậu đã ngầm vạch rõ ranh giới rằng giữa hai người chỉ có anh trai em gái nhưng cô vẫn một mực cố chấp. Cô thậm chí học hành chểnh mảng, chỉ mải lo ngắm vuốt, yêu đương, cả nhà không biết khuyên gì hơn.

Bốn năm nay, Hà Anh cũng chưa về nhà lần nào.



Hôm nay, tám giờ năm mươi phút, cô chính thức vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Cái mùi quê hương khiến cô nhớ da diết.

“Bố, mẹ”

Từ xa đã thấy bố mẹ cô đứng chờ con gái, tay cầm bó hoa cúc hoạ mi mà nó thích. Cô nhìn, bố với mẹ đã già đi nhiều rồi. Hà Anh ôm chầm mẹ.

“Con gái bất hiếu, bốn năm đi chẳng về để bố mẹ ngủ không ít rồi”

Cả nhà líu tíu ôm nhau, nhớ chứ, bốn năm đâu phải bốn ngày bốn tháng.

“Em con đâu mẹ?”