Ác Ma Đến Từ Thiên Đường

Chương 17: Học cách yêu anh



" Trịnh Vương Hoàng, sao anh lại độc ác đến như vậy? Ai làm thì người đó chịu, hà cớ gì anh hành hạ Ưng Nguyệt Sang? " Minh Nhi căm hận, oán trách.

Gương mặt Vương Hoàng lạnh tanh xuất ra luồng bá khí chết người, đôi mắt hờ hững nhìn về phía Ưng Nguyệt Sang, anh lấy ra chiếc máy quay lén mà Minh Nhi giấu trong phòng sách đập nát.

" Dám dựng bẫy để tìm cách li hôn với anh, xé cam kết...nghĩ như vậy là xong ư...em còn non lắm!

Ném ngay Ưng Nguyệt Sang vào rừng sâu cho chó sói ăn thịt " cái giọng Vương Hoàng sắc bén như dao làm người khác bủn rủn.

Minh Nhi kinh người khiếp đảm, la lên.

" Trịnh Vương Hoàng, dừng lại..."

Cơ thể cô vẫn còn đang sốt, đầu óc choáng váng làm cô nhất thời ngất liệm.

Trịnh Vương Hoàng nhanh tay vòng qua tấm lưng nhỏ đỡ lấy Minh Nhi, ngoắc tay ra hiệu cho thuộc hạ làm theo lệnh. Ưng Nguyệt Sang bị thủ tiêu ngay trong hôm đó, số mệnh của ả kết thúc một cách nhanh chóng và đầy thảm hại.

Đối với Vương Hoàng, nữ nhân được phép ở lại bên cạnh anh chỉ có một, ngoại trừ Triệu Minh Nhi, bất cứ kẻ nào cố ý tiếp cận anh đều phải nhận cái kết thảm khốc.

Một canh giờ sau, Minh Nhi miễn cưỡng tỉnh dậy, căn phòng tĩnh mịch rực sáng dưới ánh đèn pha lê, kim đồng hồ chỉ đúng 7h tối, Minh Nhi xoay cái đầu nặng nề nhìn sang, đập vào mắt cô là dáng người lạnh lùng.

Vương Hoàng đang nghiêng đầu nhìn cô, anh không nói năng gì, đứng dậy áp tay lên trán, xác nhận Minh Nhi đã hết sốt, anh cầm chén cháo để sẵn trên bàn đưa về phía cô.

" Tôi không muốn ăn " Minh Nhi bày ra bộ mặt ghét bỏ, quay ngoắt sang phía khác.

Bàn tay to lớn thô bạo kéo lấy chiếc cầm non mịn của Minh Nhi, bốn mắt nhìn nhau, Vương Hoàng xỏ tay vào túi lấy ra một chiếc vòng cổ, ngay lập tức Minh Nhi hốt hoảng giựt lấy nó.

" Trịnh Vương Hoàng, anh đã làm gì Tuyết Tuyết? "

Vương Hoàng hờ hững đáp.

" Không làm gì cả, chỉ mượn chiếc vòng này cho em xem thôi...Triệu Minh Nhi, em đừng quên những gì đã hứa với anh...

...Từ giờ phải ngoan ngoãn học cách yêu anh! "

Minh Nhi giữ chặt chiếc vòng vào lồng ngực, Ưng Nguyệt Sang chết, mất đi một chỗ nhờ cậy, Giang Tuyết Tuyết và Triệu Khanh đều nằm trong tay Trịnh Vương Hoàng. Minh Nhi vốn không còn tia hy vọng nào ở chỗ Trịnh Bằng Anh như lời Tuyết Tuyết đã nói.

Cái miệng anh đào bặm chặt, tự thân vận động cầm lấy chén cháo, hai tay cô rã rời xém chút làm rớt, Vương Hoàng nhanh tay giữ lại, nho nhã ngồi xuống đút từng muỗng cho Minh Nhi.

Cô ăn một cách ngon lành, ngoan ngoãn chẳng khác nào một chú cún, có khi nào bây giờ Minh Nhi đã thật sự chấp nhận cuộc đời do Trịnh Vương Hoàng quyết định? Vương Hoàng thầm nghĩ.

Chỉ một lúc sau, chén cháo sạch bong, Vương Hoàng ân cần lấy thuốc cho Minh Nhi, biết cô từ trước đến giờ vô cùng ghét thuốc đắng, anh phải hâm dọa tận mắt thấy cô uống hết mới chịu rời đi.

Khi vừa chạm vào tay nắm cửa, tiếng của Minh Nhi phát ra làm Vương Hoàng dừng bước.

" Trịnh Vương Hoàng...tại sao anh lại yêu tôi? "

Vương Hoàng chầm chậm quay mặt lại đối diện với Minh Nhi, hơi thở bỗng nặng nề, anh rảo bước tới gần cầm lấy tay cô đặt lên trước ngực.

Tiếng nhịp tim đập * thình thịch * truyền qua làn da mỏng manh, không cần nghe Minh Nhi cũng cảm nhận được nó đang đập rất chậm, ánh mắt lạnh lùng mất tâm thay vào đó là một Vương Hoàng ôn nhu của trước kia, anh khe khẽ giọng.

" Anh quen rất nhiều cô gái, tự nhận mình không trong sạch như em...nhưng người duy nhất cho anh cảm giác dừng bước trăng hoa chỉ có mình em..."

Hàng chân mày mỏng nhíu lại, Minh Nhi thở dài não nề, trớ trêu tình bạn hóa thành tình yêu, cô đối xử với Vương Hoàng bằng tình bạn, anh lại đối xử với cô bằng tình yêu.

Cô nặng lòng, chưa kịp mở miệng phân minh Vương Hoàng nhảy ngay vào chặn họng cô.

" Minh Nhi, anh biết em không chấp nhận anh...

Nhưng anh nhất định sẽ bắt em phải yêu anh...

Trước đây anh không ép buộc em vì muốn cho em thời gian tiếp nhận anh, còn giờ...về già nhất định phải có em bên cạnh! "

Chỉ mới vừa đó thôi, gương mặt ôn nhu biến mất tiêu, ánh mắt hung hăng của Trịnh Vương Hoàng làm Minh Nhi tức đầu nổi đom đóm.

Khóe miệng cô giật giật, thầm mắng trong lòng, Trịnh Vương Hoàng tên độc tài, có chết tôi cũng không yêu kẻ xảo trá như anh?

Trịnh Vương Hoàng nói xong đột ngột đứng dậy hôn nhẹ lên má cô, thủ thỉ vào tai lời hâm he mới chịu rời đi.

" Từ giờ hãy ngoan ngoãn học cách yêu anh...anh đảm sẽ không có một ai bị tổn hại "

Cánh cửa nặng nề đóng sầm, Minh Nhi quăng thẳng chiếc gối xuống nền nhà trút giận, thoạt nhìn Vương Hoàng có vẻ ôn nhu nhưng có ai ngờ đằng sau lại là kẻ chiếm hữu, một ác ma giả làm người lương thiện.

Càng nghĩ lại Minh Nhi càng thấy kinh tởm, suốt 7 năm cô đúng là bị mù!

" Trịnh Vương Hoàng chết giẫm, muốn tôi học cách yêu anh...được!!

Triệu Minh Nhi này sẽ cho anh nếm mùi bể khổ!!! " Minh Nhi mắng nhiếc, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô biết một chút nữa Vương Hoàng nhất định sẽ còn quay lại, bản thân phải nghĩ cách trốn tránh anh.

Và đúng như vậy, khi cô định mở cửa ra ngoài, vừa hay lại gặp ngay Vương Hoàng quay trở vô, trên tay cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực rỡ và một đĩa dâu tây, tươi cười với cô.

" Vợ à, em thích nhất là dâu tây và hoa hồng đỏ, anh mang chúng đến cho em đây "

Minh Nhi chau mày, thái độ lồi lõm với Vương Hoàng.

" Trịnh Tổng, anh đang đùa tôi sao?

Vừa mới nãy anh đe dọa tôi giờ lại dùng mấy thứ này dỗ ngọt tôi...bộ ngoài bán trang sức ra anh còn bán thêm bánh tráng nữa à! "

Vương Hoàng nín thinh, kéo cô vào trong, chẳng qua vì cô đang bệnh nên mới dùng cách vừa đấm vừa xoa với cô, anh không muốn đôi co, trực tiếp đặt bó hoa và đĩa dâu tây lên bàn.

Nhìn những quả dâu tây đỏ mọng nước, cái miệng nhỏ bất giác nuốt nước bọt ừng ực, đã rất lâu rồi Minh Nhi chưa được ăn chúng, từ cái ngày cô cùng em trai rời nhà, dường như đã quên bén mất mùi vị mà bản thân yêu thích nhất.

Minh Nhi đưa tay muốn lấy một quả bất chợt gương mặt kia khẽ nhếch cười, ánh mắt lâm lâm le le nhìn cô, Minh Nhi sợ hãi lập tức rút tay về.

" Tại sao không ăn? " Vương Hoàng trầm giọng nhưng không kém phần cao ngạo.

" Tôi không thích, anh ra ngoài đi! " Minh Nhi đảo mắt, nghi ngờ Vương Hoàng bỏ thuốc trong đó.

Vương Hoàng hiển nhiên không nghe, cầm lấy một quả đưa đến trước mặt Minh Nhi, cô vẫn không chịu ăn, cái giọng kinh khủng phang vào lỗ tai Minh Nhi tức thì.

" Ăn!!! "

Minh Nhi bị dọa sợ vô thức há miệng ăn lấy quả dâu, vừa nhai vừa khóc, cô ấm ức, Vương Hoàng đưa những ngón tay quẹt đi nước mắt, tiếp tục cưỡng chế cô ăn hết sạch đĩa.

* Cạch *

Chiếc đĩa vừa đặt sang một bên, bàn tay ngỗ nghịch của Vương Hoàng sờ vào phần vai gợi cảm, Minh Nhi giật bắn người, nổi cả da gà, nhanh chóng hất tay anh ra.

" Anh định làm gì? "

Trịnh Vương Hoàng cười khẩy, tháo chiếc cúc ở cổ tay ra, Minh Nhi sợ sệt, vòng hai tay ôm lấy cơ thể như tự vệ, giật lùi về phía sau, lắp ba lắp bắp cái miệng nhỏ.

" Trịnh...Vương Hoàng, đừng...có làm bậy...tôi...đang bệnh đấy! "

" Anh giúp em chữa bệnh, nghe nói quan hệ sẽ giúp người đang bị cảm nhanh khỏi " Vương Hoàng đê tiện mà nói.

" Đồ điên, tránh xa tôi ra, đồ biến thái, xấu xa "

Minh Nhi phùng mang trợn mắt hét lớn vào mặt Trịnh Vương Hoàng, sắc mặt anh xám xịt, nhanh tay bắt lấy cô, khóa cả người cô nằm gọn dưới thân anh.

" Anh đã nói em phải học cách yêu anh!

Sao em lúc nào cũng xa lánh chồng em vậy? " Vương Hoàng gằn giọng.

" Mơ đi... " Minh Nhi cắn thật mạnh vào cánh tay Vương Hoàng đến chảy máu, cơ thể rắn chắc không nhúc nhích, ánh mắt sắc lạnh của Vương Hoàng xoáy sâu vào người cô như hổ đói.

Cơ thể nhỏ bé run lên từng cơn, đôi tay yếu ớt cố đẩy vòm ngực vạm vỡ ra, Vương Hoàng vẫn không lay động, khống chế Minh Nhi, cổ tay nhỏ nhắn in lên dấu đỏ của những ngón tay, khóe mắt Minh Nhi đỏ hoe.

" Trịnh Vương Hoàng, đồ xấu xa, tránh xa tôi ra! "