Ác Ma Đến Từ Thiên Đường

Chương 33: Anh đừng hòng nắm tóc tôi thêm một lần nào nữa



Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ miễn cưỡng Minh Nhi choàng tỉnh, trên người không một mảnh vải che thân, cô liếc nhìn sang bên cạnh giường, Trịnh Vương Hoàng đi rồi, anh đã đến phòng làm việc từ lúc trời tờ mờ sáng.

Minh Nhi kéo chăn ra khỏi người, nhốt mình trong phòng tắm tự dày vò tâm trí và thể xác hơn 30 phút, những dấu vết hoan ái không xóa được mà chúng còn bị cô kì cọ đến đau rát và ửng đỏ, đến khi cô vừa bước ra Thẩm Mi đã đứng chờ cô từ lâu.

" Thiếu phu nhân, theo lệnh của thiếu gia em tới đưa người qua phòng làm việc của ngài ấy ạ " Thẩm Mi cúi người cung kính trước Minh Nhi.

" Tôi không muốn đi " cô chẳng buồn trốn tránh hững hờ đáp, lạnh lùng lướt đến bàn trang điểm lấy cây son quẹt một đường lên môi.

Thẩm Mi khó xử, làm người hầu riêng cho Minh Nhi bấy lâu, tiếp xúc nhiều cô mới biết Minh Nhi sống ở đây chẳng mấy hạnh phúc, dù tâm không nở ép thì đây cũng là mệnh lệnh, thân là kẻ hầu làm sao Thẩm Mi dám làm trái.

" Xin lỗi thiếu phu nhân, đây là mệnh lệnh em không thể làm trái được " Thẩm Mi vỗ tay * bộp bộp * vài cái, hai tên vệ sĩ chờ sẵn bên ngoài lập tức đi vào.

Họ đứng chắn ngay trước cửa, khuôn mặt lạnh tanh, Minh Nhi hoảng hốt, giật lùi người ra xa còn thủ thế phòng bị.

" Mấy người định làm gì? Không được bước qua đây " cô quát tháo.

Chỉ thấy Thẩm Mi mím môi, ngoắc tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ tóm lấy Minh Nhi, cường thế nhấc người cô lên cao mặc cho cô giãy giụa hai chân đạp vào người họ.

" Mau đưa thiếu phu nhân đến chỗ thiếu gia " giọng của Thẩm Mi âm trầm buồn bã ra lệnh.

Minh Nhi hét lớn, càng kháng cự hai bắp tay nhỏ nhắn càng bị xiết chặt.

" Bỏ tôi ra, tôi không muốn gặp anh ta, bỏ ra "

Cô bị cưỡng chế đưa đến chỗ Trịnh Vương Hoàng, còn chưa vào tới trong tiếng la hét đã xuyên qua lớp tường cách âm làm lỗ tai Vương Hoàng lùng bùng.

* Cạch *

" Thiếu gia, thiếu phu nhân tới rồi ạ " Thẩm Mi cúi đầu, hai tên bảo vệ nhanh chóng đi vào đặt Minh Nhi ngồi gọn xuống cạnh Trịnh Vương Hoàng.

Anh " Ừm " lạnh một tiếng, ngoắc ngoắc bàn tay ra hiệu cho họ lui ra, căn phòng bỗng chốc im ắng, luồng khí tuất mạnh mẽ tỏa ra từ Vương Hoàng làm Minh Nhi rợn người. Ngay cả thở mạnh cô cũng không dám huống chi là muốn bỏ chạy.

* Ọt ọt *

Cái bụng đói bắt đầu cồn cào phát ra âm thanh khiến Minh Nhi xấu hổ, hai tay ôm chặt lấy cái bụng cố kiềm cho nó đừng kêu to. Nhưng ở khoảng khá gần với Trịnh Vương Hoàng, cộng thêm đôi tai cực thính dù Minh Nhi có cố gắng như thế nào anh vẫn nghe rõ mồn một.

" Em vẫn chưa ăn gì, thức ăn có sẵn trên bàn hãy dùng đi đừng để bụng em kêu ảnh hưởng anh " Vương Hoàng lạnh giọng ra lệnh, đôi mắt vẫn dán chặt vào tài liệu.

Minh Nhi đau đáu ánh mắt thăm dò một lượt, cảm thấy an toàn cô mới đứng dậy lấy đồ ăn, miếng cá vừa chạm tới miệng, hai bên cánh mũi ngửi được mùi tanh, cơn nghén trong người tức khắc ập đến. Cái bụng co thắt đỉnh điểm, cả lồng ngực chịu một lực ép mạnh, Minh Nhi phi như bay vào phòng vệ sinh không ngừng nôn ọe.

Trịnh Vương Hoàng vứt cây bút trong tay xuống ngay, ba chân bốn cẳng chạy theo Minh Nhi vào trong, nhìn vào bồn cầu thứ cô nôn ra được chỉ toàn là chất dịch vàng đục, chiếc cổ nhỏ của Minh Nhi khó chịu như bị ai đó móc họng.

" Minh Nhi em không sao chứ? " Vương Hoàng đưa tay vuốt lấy lồng ngực Minh Nhi.

Phải ít phút sau cơn nghén dịu xuống Minh Nhi mới kịp phản ứng lại, cô đẩy tay Vương Hoàng ra tự mình đứng dậy, vịnh vào nắm cửa.

" Tôi ổn rồi, đổi món khác đi tôi vẫn còn ám ảnh chuyện trước kia "

" Được, em muốn ăn gì? " Vương Hoàng gằn giọng hỏi.

Minh Nhi lại trả lời anh bằng ngữ điệu bất cần đời.

" Gì cũng được miễn đừng có thịt với cá "

Vương Hoàng thừa biết Minh Nhi ói không phải vì chuyện ăn thịt người mà do cô đang mang thai, anh nhịn, dịu dàng dìu cô ra ngoài, sai người mang cháo bào ngư, một ly sữa bầu và một ít trái cây tới.

Anh ân cần đút cho Minh Nhi, còn tự gọt trái cây cho cô, phải đích thân chứng kiến Minh Nhi ăn xong xuôi anh mới quay lại với công việc. Hơn hai tiếng đồng hồ, Vương Hoàng đều cắm mặt xuống bàn, căn phòng âm u chẳng khác nào ngôi nhà ma, Minh Nhi buồn chán đến mức phải than thở.

" Trịnh Vương Hoàng anh bắt tôi vào đây để làm cái gì vậy? "

Cặp kính hàng hiệu kéo xuống nửa sóng mũi, Vương Hoàng lườm mắt, chậm rãi xếp lại đống tài liệu sang một bên, chấp hai tay trước ngực tựa lưng vào thành ghế, rồi chân gác chéo, ngạo nghễ trả lời Minh Nhi.

" Bắt em nhìn anh làm việc, chẳng phải em bảo anh trăng hoa sao?

Từ giờ mỗi ngày em sẽ phải đến đây với anh...cô gái nào đến anh sẽ đuổi thẳng ngay trước mặt em "

" Anh bị điên à? Tôi đâu cần anh làm mấy trò hề đó...dư hơi " Minh Nhi nổi đóa, chỉ vì muốn chứng minh bản thân trong sạch mà bắt cô chôn chân cùng với Vương Hoàng mỗi ngày ở nơi chán ngắt này, làm sao một người hiếu động như cô chịu ở yên.

Mặc kệ Trịnh Vương Hoàng nói gì, Minh Nhi đứng bật dậy, hiên ngang sải bước ra cửa, nào ngờ có vặn cỡ nào thì cánh cửa vẫn đứng im, Minh Nhi lập tức gân cổ về phía Vương Hoàng, quát tháo.

" Trịnh Vương Hoàng mau sai người mở cửa ra!!! "

" Anh đã nói em phải ở đây với anh, nếu em thấy chán...vậy thì...chúng ta vận động một chút nhé "

Dứt lời, Trịnh Vương Hoàng bỏ hẳn cặp kính xuống, cả cúc áo đầu anh cũng tháo ra, chậm rãi tiến đến gần Minh Nhi, cô hoảng sợ cố vặn tay nắm, hai chân mảnh khảnh đạp mạnh vào cánh cửa.

" Mở cửa ra!!! " Minh Nhi gào thét.

" Ưmmm..." cái miệng nhỏ bỗng bị bịt chặt, chẳng mấy chốc Vương Hoàng đã dồn Minh Nhi vào một góc, khóa trái hai tay cô lại.

Bàn tay ngỗ nghịch mò mẫm xuống phần đùi trơn mịn của Minh Nhi, Vương Hoàng ngấu đôi môi anh đào, Minh Nhi giằng co cắn chảy máu vành môi dưới của anh. Vậy mà anh vẫn không chịu buông, cái tay hư càng lúc càng làm càng.

" Ưmmm...bỏ tôi ra đồ d.âm tặc "

Có bao nhiêu sức lực Minh Nhi đều dùng hết đánh lên người Vương Hoàng, ngay cả khi anh đã dừng lại hành động thì cô vẫn nhắm nghiền hai mắt không ngừng đá, không may lại trúng vào hạ bộ của Vương Hoàng.

Gương mặt tuấn mĩ lập tức nhăn nhó, Vương Hoàng đau đớn ôm lấy của quý, bám víu vào thành tường, vốn dĩ anh chỉ muốn dọa Minh Nhi một chút ai dè cô lại phản ứng kịch liệt.

" Minh Nhi...sao lúc nào em cũng nhắm vào chỗ này mà đá vậy? Ah..."

" Đáng đời tên d.âm tặc nhà anh "

Minh Nhi nhanh chân chạy về phía phòng vệ sinh cố thủ, nào ngờ bị Vương Hoàng đuổi kịp túm lấy tóc lôi về phía ghế Sofa.

" Đau quá, bỏ tóc tôi ra!!! " Minh Nhi la hét, càng la Vương Hoàng càng giựt mạnh tóc cô.

Mọi thứ trên bàn anh đều hất sạch xuống sàn, ném Minh Nhi nằm lên đó, Vương Hoàng thô bạo xé rách vạt áo để lộ bộ ngực no đủ, điên cuồng cưỡng hôn Minh Nhi.

Con dao gọt hoa quả nằm ngay dưới chân bàn lọt vào tầm mắt, đoạn Minh Nhi dồn hết sức lực đẩy Trịnh Vương Hoàng ra, vớ lấy con dao kề vào cổ khiến Vương Hoàng hốt hoảng.

" Minh Nhi bỏ con dao xuống ngay "

" Anh tránh ra, anh mà còn làm càng tôi lập tức tự sát trước mặt anh " Minh Nhi gằn giọng, hể Vương Hoàng nhúc nhích, cô lại ghì chặt con dao, cứa vào da thịt làm rỉ máu.

Hàng chân mày rậm nhíu xuống, Vương Hoàng đột ngột quay lại chỗ bàn làm việc, anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, tay đỡ lấy cằm, ánh mắt đằng đằng sát khí thách thức Minh Nhi.

" Em dám tự sát anh dám cho cả nhà họ Triệu bồi tán theo em

Cắt đi! "

Vương Hoàng đoán chắc Minh Nhi sẽ không dám tự sát khi người cô yêu thương nhất đang nằm trong tay anh.

Quả nhiên nghe đến người nhà, Minh Nhi lập tức bỏ con dao ra khỏi cổ, ấm ức mà rơi lệ, cô nghĩ đến Triệu Khanh, cậu là niềm hy vọng duy nhất trong cuộc đời của cô. Dẫu có như thế Minh Nhi cũng không nỡ bỏ lại em trai của mình.

" Minh Nhi, ngoan mau qua đây với anh " Vương Hoàng đắc ý trong tâm, môi mỏng khẽ cong, cái giọng đầy ngữ khí lạnh buốt ra lệnh.

Ấy thế mà, Minh Nhi thật biết cách chọc tức Vương Hoàng, cô cứ khư khư đứng im cầm con dao trong tay.

" Minh Nhi bỏ con dao xuống...mau qua đây...giới hạn chịu đựng của anh có hạn đấy nhé " Vương Hoàng hằn giọng, tính nóng nảy trong anh sắp không kiềm được, sắc mặt đen kịt như nhọ nồi.

Vương Hoàng lừ cặp mắt sắc lẹm, Minh Nhi chẳng một chút nao núng, đưa tay lau đi nước mắt, bình thản thở một hơi thật dài, cô kéo lấy mái tóc thân thương sang một bên, vuốt ve.

" Anh yên tâm, tôi sẽ chẳng bao giờ tự sát khi Khanh đang còn trong tay anh...

Nhưng...

...Anh đừng hòng nắm tóc tôi thêm một lần nào nữa "

Không một chút do dự, đoạn Triệu Minh Nhi thẳng thừng cầm dao cắt phăng đi mái tóc xinh đẹp khiến Vương Hoàng há hốc mồm đứng hình tại chỗ, từng sợi tóc rơi vương vãi khắp sàn, con dao trong tay theo đó cũng rơi xuống nền nhà, leng keng lên vài tiếng.