Ác Ma Đến Từ Thiên Đường

Chương 73: Đừng có được nước lấn tới nhé



Cô rụt rè, hai tay chắn ngay ngực, vẫn là cử chỉ né tránh khiến Vương Hoàng hụt hẫng, không muốn gượng ép, anh nhẹ nhàng thả cô ngồi lên giường, hạ giọng cưng chiều cô.

" Được rồi, hãy ngồi ở đây ngoan ngoãn chờ anh...không được đi lung tung nhé..."

" Ừm..." Minh Nhi khẽ gật đầu, chấp hai tay lên đùi ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng.

Dáng vẻ này là lần đầu Vương Hoàng trông thấy, vừa nãy Minh Nhi chẳng phải có ý xa lánh anh sao? Mới vài giây thôi cô lại ngoan đến lạ thường, có khi nào ai đó đã đem mất cô vợ cứng đầu trước đây của anh đi rồi không? Vương Hoàng mông lung nghĩ.

Đây là rõ ràng hình mẫu người vợ mà Vương Hoàng hằng ao ước, điệu bộ của cô bây giờ làm thâm tâm anh có chút hân hoan, đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc mũi cao cưng nựng cô, còn đặt nụ hôn lưu luyến lên gò má mềm mại mới chịu đi tắm.

Mất khoảng hơn 20 phút, Vương Hoàng từ phòng tắm bước ra, như ngày hôm qua trên thân chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn ở phần dưới, mái tóc và làn da màu đồng vẫn còn ẩm ướt.

Body vạm vỡ đẹp như tượng tạc phơi bày trong không khí, từng múi cơ cuồn cuộn, săn chắc thu hút cặp mắt nâu nhìn không chớp, đã vậy còn cộng thêm khuôn mặt tuấn mĩ không góc chết, Minh Nhi không kiềm được suy nghĩ đen tối, miệng nhỏ bất giác chóp chép vài cái.

Mùi thơm nam tính thoang thoảng tỏa ra kích thích hai bên cánh mũi, Minh Nhi ngượng ngùng tới mức phải lấy tay che hờ nửa khuôn mặt, đây là lần đầu cô chủ động ngắm nghía kĩ càng body của Vương Hoàng.

Hồn cô bị cuốn vào người đàn ông hoàn mỹ kia, nhìn tới mức mặt ghi rõ hàng chữ " Muốn ăn anh " khiến Vương Hoàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

" Haha...mau chùi mép đi, nước miếng chảy tới cằm rồi đấy..."

" Hả...? " Minh Nhi ý thức được hành động xấu hổ, luống cuống cúi gầm mặt, hai má đỏ lự, không biết nên nói gì. Bị Vương Hoàng nhìn thấu, tâm bối rối không dám đối mặt, cô vội quay ngoắt người vào một góc, cố ý lớn tiếng vờ như trách móc.

" Anh mau mặc đồ vào đi...định dùng mĩ nam kế với tôi à? "

Vương Hoàng lắc đầu, môi mỏng vẫn mở rộng toe toét, rõ ràng Minh Nhi thích cơ thể này lắm mà còn làm giá, đã thế anh sẽ trêu cô một tí.

" Anh đâu cần dùng, thân xác này vốn thuộc về em mà...nếu em thích ngắm...anh nằm im ở đây cho em ngắm..." anh giở giọng gian manh vào tai cô, còn trèo hẳn lên giường, nằm sải dài trên đệm khiến Minh Nhi giật bắn người đứng bật dậy.

Theo phản xạ cô lấy cái gối quăng thẳng vào mặt anh, mắng chửi.

" Hạ lưu, vô sỉ...anh mau mặc đồ vào nhanh "

" Mặc làm gì? Lát nữa ăn em anh cũng cởi ra...tốn công! " Vương Hoàng trơ trẽn đáp.

" Anh..." Minh Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận, nói lí không lại Vương Hoàng.

Bất ngờ, anh nhào tới vật ngả cô xuống đệm, đè lên thân cô, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh nhìn cô rất ôn nhu, nhịp tim cả hai bắt đầu tăng nhanh, cơ thể cũng dần nóng lên.

Từng nhịp từng nhịp hòa hợp, đến cả hơi thở của cả hai cũng đều đặn giống nhau, đôi mắt sâu thẳm của Vương Hoàng chứa đựng rất nhìu sự ngọt ngào. Anh kéo lấy tay Minh Nhi đặt trước ngực, thỏ thẻ giọng u buồn.

" Tiểu nhân ngư,...em có nghe được không?

Trái tim này đau đến nghẹt thở vì mãi không có được tình yêu của người mình yêu đấy..."

Câu nói sao nghe thật nặng nề, Minh Nhi đâu phải cỏ cây mà không cảm nhận được, nhịp tim chậm rãi âm nhẹ vào bàn tay nhỏ phía trước ngực, cô biết anh yêu cô rất nhiều.

Nếu trở lại là trước kia, cô nhất định sẽ từ chối tình yêu này, nhưng giờ những gì anh làm đã thành công có được trái tim cô. Đồng nghĩa, cô dám mở lòng chấp nhận thứ gọi là tình yêu của " Ác ma đến từ thiên đường ".

Cô nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, khe khẽ lời thầm kín.

" Thích anh là bí mật của em..."

Ngữ điệu xưng hô thay đổi đột ngột, Vương Hoàng nghe xong ngây ngốc tại chỗ, còn cho rằng lỗ tai có vấn đề, liên tục đập đập vài cái vào tai, ngu ngơ hỏi Minh Nhi.

" Em vừa nói gì? Minh Nhi...có thể nói lại lần nữa không? "

Minh Nhi vội xoa mặt sang hướng khác, mím chặt vành môi dưới không chịu nói, chỉ biết cười tủm tỉm. Mà, Vương Hoàng gần như phát điên, không ngừng lải nhải bên tai cô.

" Em nói thích anh đúng không? Em yêu anh rồi đúng không? Minh Nhi...anh muốn nghe chính miệng em nói...

...Nói lại một lần nữa đi, Minh Nhi, tiểu nhân ngư... "

" Không, khi nãy anh không nghe rõ thì thôi..." Minh Nhi nhất quyết không chịu lập lại, cô vẫn chưa có đủ can đảm thổ lộ hết tâm tư, tạm thời chỉ cho Vương Hoàng biết được nhiêu đó.

Nhìn biểu cảm của Minh Nhi bây giờ, Vương Hoàng đủ thông minh để nhận ra, cô thích anh, cô yêu anh rồi, chấp nhận anh. Câu nói anh muốn nghe nhất từ từ anh sẽ có cách khiến cô chính miệng nói lại lần một nữa, lúc đó anh sẽ ghi âm, làm bằng chứng cho cả cuộc đời.

" Em không chịu nói, anh không ép...rồi có một lúc nào đó anh sẽ khiến em tự nguyện nói một lần nữa " Vương Hoàng thều thào, kéo lấy bàn tay thon mịn hôn thật sâu, sau đó lại đặt lên ngực mình.

Vết sẹo trên ngực làm Minh Nhi chú ý, cô vội rút tay lại thắc mắc hỏi.

" Sao...trên ngực anh lại có vết sẹo này? "

Vương Hoàng cúi đầu xuống nhìn vào vết sẹo của mình, cất giọng trầm khàn.

" Khanh vẫn chưa nói gì cho em biết sao? "

Minh Nhi lắc đầu tỏ ý không biết, Vương Hoàng rời khỏi người cô, ngồi ngay ngắn kể cô nghe chuyện giữa anh và Triệu Khanh.

Nghe xong, Minh Nhi được một phen bàng hoàng, run rẩy mà che lấy miệng, cô không thể tưởng tượng được khi ấy đã kinh hoàng như thế nào. Em trai vì cô mà dám giết cả Trịnh Vương Hoàng, còn anh lại vì cô mà chấp nhận cái chết.

Thảo nào, Triệu Khanh lại dễ dàng tha thứ cho anh, nhìn vết sẹo trước mắt, không dài nhưng chắc hẳn rất sâu và đau. Minh Nhi đưa tay chạm vào nó, dường như cô có thể cảm nhận được cảm giác của Vương Hoàng lúc đó ra sao.

" Có phải...đau lắm...đúng không? "

" Không! " Vương Hoàng đáp ngay, anh giữ chặt tay cô, dịu dàng nâng chiếc cằm non mịn kia lên tiếp tục nói.

" Không đau bằng quãng thời gian em rời bỏ anh..."

Ánh mắt anh rất đa tình, trong lòng Minh Nhi có một cảm giác day dứt rất khó tả, nửa tin nửa ngờ.

" Anh...không phải giả bộ...lấy lòng Triệu Khanh chứ? "

Nghe câu hỏi, sắc mặt của Vương Hoàng lập tức tối sầm, khóe miệng nhếch lên nụ cười dè bỉu.

" Anh không ngu tới mức đem tính mạng ra để lấy lòng người khác...trừ phi người đó là em..." giọng anh thốt ra khá lạnh lẽo.

Anh biết Minh Nhi vẫn còn ám ảnh những gì trước đây anh từng làm, anh không thể xóa bỏ những điều đó. Thế nhưng, anh có thể thay đổi trong tương lai, có thể chứng minh cho Minh Nhi thấy anh yêu cô nhiều đến nhường nào.

" Nếu em không tin, có thể lấy mạng của anh ngay bây giờ...miễn là em vui..."

" Đồ điên..." Minh Nhi nhỏ giọng mắng.

Sao cô có thể giết anh chứ?

Đúng, cô hận anh, nhưng cũng rất yêu anh, cô ghét khi phải thừa nhận rằng cô yêu anh, dù chẳng hề muốn nhưng cô chẳng thể nào tìm một ai khác quan trọng hơn anh.

Vì anh vốn là ánh mặt trời ấm áp của đời cô!

Nghĩ lại cô thấy bản thân thật nực cười, hôm qua một hai dứt khoát không chịu tha thứ cho anh. Ấy thế mà, chỉ trong một ngày mọi sự căm ghét trong lòng được xóa bỏ hết.

Cô nhớ đến lúc sáng khi từ chỗ mộ Giang Tuyết Tuyết quay về, anh bận bịu với công việc còn cô lại nhàn rỗi đi tám chuyện hết người này tới người khác. Nhờ có họ nói vô, kể cô nghe những việc xảy ra suốt 7 năm qua, anh cố gắng tìm kiếm cô như thế nào, chân tình của anh đối với cô ra sao, họ công kích khiến cô mủi lòng mà chấp nhận bỏ qua hết chuyện cũ.

" Chỉ cần anh đừng tính kế nữa...mọi chuyện cũ coi như tạm xí xóa..." cô bĩu môi, làm bộ mặt hờn dỗi.

Vương Hoàng như vớ được châu báu, mừng rỡ tột độ, giống như cái lần anh biết tin cô có thai, lóng ngóng tay chân.

Khoảng độ vài giây sau, anh bình tĩnh lại, cất giọng nỉ non.

" Vậy em phải hứa, không được bỏ anh nữa...được chứ? "

Minh Nhi khẽ gật đầu, thỏ thẻ.

" Em hứa không bao giờ bỏ trốn nữa..."

" Làm vợ anh suốt đời suốt kiếp..." Vương Hoàng được nước lấn tới tính kế gài Minh Nhi.

Cô biết hết nhưng vẫn chấp nhận, coi như đây là du di cuối cùng của cô.

" Em hứa làm vợ anh suốt đời suốt kiếp..." cô ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.

Vương Hoàng vẫn chưa chịu dừng lại, giở trò dụ dỗ cô.

" Minh Nhi, tiểu nhân ngư, hãy nói em yêu anh đi..." anh thỏ thẻ cái giọng mị hoặc, tưởng chừng sẽ dụ được thỏ con.

Nào ngờ, Minh Nhi lật mặt đấm hẳn vào bắp tay anh một phát, lớn tiếng quát anh.

" Trịnh Vương Hoàng, đừng có được nước lấn tới nhé...muốn nghe câu đó thì cố gắng làm sao xứng đáng để nghe đi...

Anh mà còn dụ dỗ em thêm một lần nữa đừng hòng em nói chuyện với anh..."

" Được, được, anh sai, anh sai, anh không làm vậy nữa, vợ yêu quý bớt giận..." Vương Hoàng sợ sệt, hèn mọn dỗ dành Minh Nhi hết lời.