Ác Mộng Của "Đêm"

Chương 156: Mãi mãi tuổi thanh xuân





Dịch: Gia Cát Nô


Chương 156:

Phía dưới vách núi.

Tào Nguy nhìn thiếu niên vượt qua vách núi biến mất không còn thấy gì nữa.

Thật ra, anh ta chẳng có chút nào hận Khánh Trần. Cho dù, thằng nhóc này chôn xuống quả mìn khiến mình dính trọng thương.

Nhưng hai bên vốn là kẻ địch của nhau, dù dùng bất kỳ phương pháp nào cũng là điều bình thường.

Mà hiện tại, Tào Nguy ngày càng hận Khánh Hoài hơn, bởi vì cậu ta có thể giúp được mình, nhưng lại lựa chọn cắt đứt liên lạc.

Loại người vứt bỏ chiến hữu, thuộc hạ mới thật sự đáng hận.

Với lại, Tào Nguy cảm thấy chỉ cần có người nhìn thấy quá trình leo núi của thiếu niên kia, trong lòng nhất định xuất hiện cảm giác nể phục.

Ngay cả mình có quan hệ kẻ địch, cũng chỉ có thể bái phục.

Anh ta thấy thời gian của mình không còn nhiều. Tào Nguy quay người chạy ra khỏi rừng cây, anh ta không có ý định quay trở lại tập hợp với Khánh Hoài, mà muốn dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi vùng đất cấm kỵ 002 này.

Chạy trốn chậm, chỉ sợ phải bỏ mình ở đây.

Tào Nguy biết, mình không thể trở về Liên Bang được nữa, mặc kệ Khánh Hoài chết hay là không. Mình đều không thể trở về.

Dù cho ở trên hoang dã làm một người hoang dã còn tốt hơn là chết.

Có điều... Khi anh ta vừa chạy trốn được một đoạn bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì đó.

Anh ta nhìn thiếu niên kia trèo từ trong đêm tối, leo lên tận trời.

Có điều, anh ta đã dùng thuốc biến đổi gien, thị lực tăng lên rất nhiều, vậy mà không nhìn rõ.

Khi ấy, Tào Nguy vẫn trông chờ đối phương rơi xuống. Bỗng vào thời điểm ánh bình minh ló rạng, anh ta không còn nhìn thấy cậu ta trèo lên đỉnh bằng cách nào.

Cũng vào giây phút ấy, Tào Nguy biết rõ cậu thiếu niên ấy đã làm được, dù biết làm được cũng không hẳn là đối thủ của mình. Nhưng anh ta đã mất đi can đảm giết cậu thiếu niên ấy.

Thứ từng tồn tại trong giấc mơ của mình, nay có người trước mắt mình hoàn thành.

Trên đỉnh vách núi cheo leo Thanh Sơn, Khánh Trần lặng yên nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hắn từng tưởng tượng ra phong cảnh trên núi đẹp đến nhường nào. Nhưng hắn không thể nghĩ được, thứ làm lòng người xao động nhất chính là những dòng chữ được người ta khắc xuống.

Mỗi một câu đều giống 'Chỉ có niềm tin, mặt trăng, mặt trời mới trường tồn mãi mãi'.

Mà mỗi câu tiếp theo đều ghi tên mỗi người.

Trương Thanh Khê, Lý Ứng Doãn, Nhậm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, Triệu Vĩnh Nhất, Lý Thúc Đồng, Trần Gia Chương, Vương Tiểu Cửu...

Khánh Trần đếm trên đỉnh vách núi này có khắc tên 81 người, đều là những người đi trước mình.

Nhưng, quá trình leo lên vách đã, hắn từng thấy 123 cái tên.

Điều này có nghĩa, từng có 42 người không vượt qua được vách đá này dẫn đến cái chết, hoặc có thể những vị ấy chưa kịp ghi lại tên của mình, đã chết ở các cánh cửa sinh tử phía sau.

Khánh Trần suy nghĩ.

Hơn trăm người, trải qua hơn nghìn năm, tre già măng mọc, chỉ vì theo đuổi một giấc mộng mà có thể đánh đổi mạng sống mình.

Dù cho người sáng tạo ra thuật hô hấp Tần Sanh, hay những vị tiền bối khác để lại 'dấu chân' bằng magiê trên vách đá. Các đời tre gia măng mọc, con cháu phía sau đều vì mở ra con đường lên trời.

Khánh Trần tiếp tục nhìn về những câu tiếp theo. Trong tất cả những lời nhắn nhủ trên đỉnh núi, có người khắc bốn chữ nhưng không ký tên.

"Mãi mãi thanh xuân."

Chỉ có bốn chữ này nhưng khác biệt hoàn toàn những dòng chữ còn lại, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt nhưng có một sức hút kỳ lạ.

Mãi mãi thanh xuân.

Luôn chân thành.

Thanh xuân, luôn có khát vọng bước vào cuộc hành trình mới.

Bốn chữ này thể hiện sự mong đợi, người này mong mỗi đời kế tục trẻ của Kỵ Sĩ, đều vĩnh viễn duy trì được sự nhiệt huyết, không bao giờ quay đầu lại.

Cuộc sống tuổi trẻ không cần quay đầu lại, chỉ cần can đảm bước tiếp.

Khánh Trần hít sâu một hơi, sau đó lấy con dao từ bên hông xuống, tại đỉnh núi khắc lên dòng chữ của riêng mình: "Chỉ có niềm tin, mặt trăng, mặt trời là tồn tại trường tồn... Khánh Trần."

Khả năng, chỉ đến giờ phút này hắn mới thực sự trở thành một Kỵ Sĩ chân chính.

Trở thành Kỵ Sĩ không phải chỉ dựa vào sức mạnh, mà hắn nhất định phải bước chân lên con đường đó, tìm những bạn đồng hành có cùng chí hướng, cùng với một niềm tin bất diệt, mới có thể gọi là Kỵ Sĩ.

Khánh Thần cảm nhận được trong cơ thể mình có một nguồn sức mạnh mới. Tiếp theo, thân thể, xương cốt, máu, cơ đều có sự thay đổi.

Có điều.

Hắn phát hiện ra, từ sau khi mở ra gien ẩn, dòng khí trong cơ thể mình bỗng nhiên tăng lên gấp đôi.

Trước đó dòng khí ấy di chuyển quá nhanh nên còn chưa thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng hiện tại khi lực lượng dâng trào bắt đầu tích tụ lại, dòng khí ấy dừng lại tập trung tại hai tay trong cơ thể.

Gió núi nổi lên, từ trong rừng cây phía xa xa có lá rụng bay tới đỉnh núi này. Mấy chục chiếc lá lướt qua người Khánh Trần dưới ánh nắng mặt trời.

Thiếu niên đưa tay vào không trung cầm lấy một chiếc lá. Hắn hành động theo bản năng rót dòng khí vào bên trong chiếc lá.

Dòng khí chạy dọc theo cánh tay, truyền vào trong chiếc lá, đổ đẩy mọi ngóc ngách.

Một sự việc bất ngờ xảy ra, vốn dĩ chiếc lá rụng quăn queo, mà bỗng nhiên thẳng lại sắc nhọn như dao.

Khánh Trần yên lặng nhìn chiếc lá rụng trong tay, đây chính là siêu phàm thoát tục trong cuộc sống sao?

Cuối cùng mình đã đạt được.

Hiện tại mình nên làm gì đây? Khánh Trần suy nghĩ.

Đúng rồi, mình nên đi giết người.

Nếu không giết, kẻ thù rất nhanh sẽ chạy mất.

Thiếu niên nghĩ tới đây, bèn xoay người đi dọc theo sườn núi tiến vào rừng cây.

...

Đếm ngược: 36: 00: 00.

Trong vùng đất cấm kỵ, Tào Nguy cắm đầu cắm cổ chạy dọc theo phía bắc rừng cây.

Anh ta tuân thủ nghiêm ngặt con đường đã được vạch ra. Cứ cách 10 phút thì dừng lại kiểm tra lần nữa vị trí của mình.

Theo kế hoạch Tào Nguy vạch ra, anh ta muốn ra khỏi khu vực cấm địa, tiến vào vùng hoang dã phải mất tầm 5 tiếng đồng hồ.

Hiện tại đã đi được hơn 6 tiếng đồng hồ mà vẫn không thể nào nhìn thấy phía bên ngoài khu vực cấm kỵ.

Anh ta bị kẹt ở chỗ này.

Anh ta bị vùng đất cấm kỵ nhốt ở đây.

Tào Nguy có thể chắc chắn con đường mình vạch ra tuyệt đối không sai. Như vậy sai lầm ở đâu? Nhất định liên quan đến vùng đất cấm kỵ này.

Nói một cách chính xác hơn, không phải sai lầm đến từ vùng đất cấm kỵ. Mà giống như vùng đất cấm kỵ còn sống này không muốn để anh ta chạy ra ngoài.

Một tồn tại kinh khủng, muốn giữ mình lại cho tên thiếu niên kia.

Giờ phút này, Tào Nguy thậm chí dâng lên nghi ngờ, người thiếu niên ấy đang từ từ đuổi theo phía sau mình. Nhưng anh ta quay đầu kiểm tra, lắng nghe, ngửi mùi vẫn không cách nào tìm thấy vị trí đối phương.

Cũng có thể do anh ta đang chạy về phía trước nên rất khó ngửi được mùi phía sau lưng.

Tào Nguy bỗng nhiên dừng lại. Vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc, cẩn thận quay người lại quan sát phía sau.

Không có tiếng bước chân, cũng không hề nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên kia.

Nhưng anh ta rõ ràng cảm nhận được có người theo sau mình, chẳng lẽ có quỷ sao?

Lúc này, mùi máu quen thuộc được một trận gió thổi tới. Tào Nguy giật thót mình. Thiếu niên kia chính xác đã đuổi tới.

Đối phương đang ở một nơi nào đó đầu ngọn gió ẩn núp, trốn ở một khu vực nào đó trong bóng tối.

Con mồi và thợ săn đã có sự hoán đổi.

Tào Nguy quay người lại tiếp tục chạy như điên. Nhưng không sao dứt bỏ được cảm giác có người truy đuổi phía sau.

Anh ta dừng lại lần nữa.

"Mày không phải tới giết tao sao?" Tào Nguy thở hổn hển: "Nếu đã thành Kỵ Sĩ, có sức mạnh rồi, sao còn sợ đầu sợ đuôi nữa vậy? Đây là phong cách của Kỵ Sĩ à?"

Anh ta muốn chiến một trận.

Trước đó, Tào Nguy đã bị thương do quả mìn Khánh Trần chôn xuống. Nếu như có thời gian cho anh ta dưỡng thương, với thân thể của một cao thủ cấp C chắc chắn không có việc gì.

Nhưng bây giờ thân thể anh ta rất mệt mỏi, vết thương không hề tốt lên chút nào, mà có dấu hiệu càng bị nặng hơn. Có lẽ đây là kết quả thiếu niên đã tính trước.

Có điều con người không nghĩ đến là.