Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa

Chương 11: Mèo hoang (2)



Sáng hôm sau Thẩm Nhược Giai hí hửng ẩm bé mèo xuống nhà, cẩn thận chải chuốt cho bộ lông mềm mại của bé mèo rồi nói.

" xinh thế này lại không ai nuôi, thôi từ bây giờ em về đây với chị nha "

" Meowww"

" Ngoan quá đi, chị sẽ đặt tên cho em là Linh Miêu có chịu không "

" meowww"

" Cô lẩm bẩm một mình cái gì đấy...??"

Thẩm Nhược Giai không quan tâm đến câu hỏi của Lục Tử Mặc.

Cô mải mê chải chuốt cho Linh Miêu mà không hay biết là Lục Tử Mặc đã đứng cạnh cô từ lúc nào không hay.

" Mèo sao, cô nhặt nó ở đâu vậy "

" hôm nay chị làm ca chiều, một lát chị sẽ đưa em đi mua sắm đồ nha "

" meowww..."

" cô có nghe tôi nói gì không vậy...??"

Lục Tử Mặc khó chịu khi bị Thẩm Nhược Giai làm lơ, nên anh đã bế Linh Miêu lên nói.

" Trong nó có gì mà khiến cô mê mẩn đến mức không nghe tôi nói gì thế "

" Trả Linh Miêu lại cho tôi "

" Muốn trả thì cô phải làm gì đó cho tôi thấy vui đi "

" Lục Tử Mặc anh....!!"

" sao ok chứ, nếu không tôi sẽ mang nó đi vứt đấy " Lục Tử Mặc nghiêng đầu nhìn sang cô nói khẽ.

" cô cũng biết tôi là ai và cũng biết tôi sẽ không nhân nhượng cho bất cứ thứ gì làm chướng mắt tôi mà đúng không?? "

" Được lắm Lục Tử Mặc "

" hahaha "

" anh cứ làm những gì thích, nhưng đụng đến những người tôi yêu thương thì cho dù có là một con mèo, tôi cũng sẽ phanh anh ra làm trăm mảnh"

" Tôi sẽ ghi nhớ tất cả việc anh làm và trả đủ "

Lục Tử Mặc nhìn Linh Miêu nhếch mép cười rồi quay lại nhìn cô nói.

" tôi đợi ngày đó "

" trả Linh Miêu cho tôi "

" Lúc nảy tôi nói rồi, làm tôi vui đi rồi tôi sẽ trả"

" Anh đừng ỷ mình có chút sức mạnh thì muốn làm gì làm "

" meoww...!"

" Thôi được rồi, tôi có hứa là sẽ đưa anh đi dạo cùng tôi, mai chúng ta đi "

" vậy còn coi được, của cô đây "

" meoww..!!"

Thẩm Nhược Giai liếc Lục Tử Mặc một cái rồi lấy áo khoác và ẩm Linh Miêu ra ngoài.

Bên ngoài cô vừa đi vừa chửi Lục Tử Mặc không ngừng.

" Mẹ kiếp, cái tên đáng ghét không biết lượng sức mình, rồi một ngày tôi sẽ cho anh biết "

Chợt Thẩm Nhược Giai va phải một người đàn ông trong rất bậm trợn.

" này cô em, đi đâu mà vội vàng thế kia "

" đi đâu còn phải báo cáo với mấy người sao "

" à cô em đây khá quá nhỉ, nhưng mà cô em đây vừa làm bẩn chiếc áo hàng hiệu của anh mất rồi "

" Bao tiền tôi sẽ đền "

" ây ây không, anh không thiếu tiền, anh chỉ thiếu một thứ "

" Tôi không có thời gian muốn gì nói nhanh dùm "

" cô em sao nóng tính thế, nhưng mà......anh thích "

" Hay là cô em theo anh đi, chiều chuộng anh một chút thì xem như không gì nữa "

" đồ mất não, biến đi "

Thẩm Nhược Giai đi vào cửa hàng thú cưng cạnh đó để lánh né tạm thời, sẵn gửi Linh Miêu một lát vì cô đoán mất tên này sẽ không dễ dàng tha cho cô.

Một lát sau cô bước ra khỏi của hàng thì bị nắm tay kéo lại.

" ây cô em, đang nói chuyện với anh mà bỏ đi đâu thế..???"

" muốn gì nữa đây..??"

" thì vừa rồi anh mới nói đấy "

" phiền phức "

" á à từ nảy đến giờ tao đã nói chuyện tử tế với mày, mà mày vẫn lì thế à "

" vì tôi thích, lũ cặn bã như mấy người trả lời làm gì cho mệt "

" mày...!!!"

" sao nào...?? "

" mày được lắm.."

Gã kia cay cú bỏ tay cô ra rồi rời đi, Thẩm Nhược Giai đoán được là tên này không dễ gì buông tha cho cô.

" aiss chết thật, đụng trúng bọn dở hơi rồi "

" vào mua chút đồ cho Linh Miêu rồi về thôi, ở đây không an toàn rồi "

Thẩm Nhược Giai vào cửa hàng thú cưng để đón Linh Miêu, mua chút đồ rồi nhanh chóng đi về.

Vừa về đến nhà, Lục Tử Mặc cầm tách cà phê đi ngang nói.

" Cô cũng yêu động vật quá nhỉ "

" Chúng nó không có tội và cũng không có gì để ghét cả, ngược lại còn rất đáng yêu nữa "

" mà này Lục Tử Mặc "

" Sao??"

Thẩm Nhược Giai đi ẩm Linh Miêu đi đến chỗ Lục Tử Mặc đang ngồi nói.

" Tôi thấy anh dạo này ít quan tâm đến bản thân rồi đấy, áo rách mất rồi kìa, bớt để ý người khác lại mà hay quan tâm bản thân hơn đi "

Thẩm Nhược Giai nói xong thì hất tóc ẩm Linh Miêu lên phòng.

Lục Tử Mặc nhìn xuống áo rồi nhìn theo bóng lưng cô gái tinh ranh cười nói.

" Đúng là con mèo hoang xéo xắc "

Lục Tử Mặc cầm tách cà phê lên uống thì thấy Linh Miêu đi đến chỗ anh, dụi đầu vào chân anh như muốn gì đó.

Lục Tử Mặc bế Linh Miêu lên rồi nói.

" Không phải mày đang ở cùng Nhược Giai sao, sao lại xuống đây rồi "

" meowww"

" mà trong mày cũng xinh xắn quá nhỉ, như thế này mà lại bị bỏ hoang sao "

Chợt có tiếng gọi của Thẩm Nhược Giai từ trên phòng vọng xuống.

" Linh Miêu, em đâu rồi, Linh Miêu ơi "

" meowww"

" Chậc thật là "

Lục Tử Mặc ẩm Linh Miêu lên phòng Thẩm Nhược Giai.

Thấy cửa không khóa anh cũng mở rồi tính nói thì bất ngờ là anh mở đúng lúc Thẩm Nhược Giai đang thay đồ.

Cô quay lại thấy anh thì ôm áo che thân rồi hét toáng lên.

"aasaaaa cái đồ biến thái nhà anh, sao không gõ cửa hả"

Lục Tử Mặc lúng túng thả Linh Miêu vào phòng rồi đống cửa lại đứng bên ngoài nói vọng vào.

" do cô không khóa cửa cẩn thận chứ tại tôi sao"

" anh còn dám nói nữa hả "

" tôi nghe cô gọi Linh Miêu nên ẩm lên cho cô mà cô còn chửi tôi thế à "

Thẩm Nhược Giai mở cửa thấy Lục Tử Mặc đứng cạnh đó thì tát cho anh một cái rồi bỏ xuống nhà.

" aiss cái con mèo hoang này, cô gan thật "

" Thẩm Nhược Giai cô đợi đó "

Thẩm Nhược Giai đùng bỏ xuống nhà, lấy hộp cơm rồi mang túi bỏ ra ngoài.

Dì của Thẩm Nhược Giai nghe tiếng ồn cũng đi ra hỏi.

" Hai đứa có chuyện gì vậy??"

" à không có gì đâu dì, tại tôi...lỡ làm Nhược Giai giận thôi ấy mà "

" làm tôi hết hồn, cứ tưởng xảy ra chuyện gì "

" Xin lỗi dì "

" không sao, mà con bé đi làm à, nó đã lấy cơm hộp mang theo chưa "

" lúc nảy cô ấy lấy rồi đùng đùng bỏ đi rồi "

"có mang cơm là được rồi, tôi sợ con bé đói "

" tôi xin phép về phòng "

...----------------...