Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa

Chương 24: Trở bệnh



Thẩm Nhược Giai vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cô ngước nhìn gương rồi thở dài, đột nhiên hình ảnh phản chiếu trong gương của cô bật cười làm cô giật mình.

Cô lùi về sau một chút, phản chiếu trong gương lúc này không phải là cô nữa mà thay vào đó là một cô gái mặc một chiếc váy đỏ với mái tóc trắng dài được chải chuốt rất gọn gàng đang nở nụ cười nhẹ với cô.

Có chút bất ngờ nên cô cất tiếng hỏi "cô là ai?? sao lại biết tôi??"

" đừng sợ, tôi đến chỉ để giúp cô thôi "

" giúp tôi sao??"

" tôi là Như Ý, hậu vệ của mẹ cô, tôi có nhiệm vụ bảo vệ và giúp cô "

" đáng tin không vậy "

" rồi tôi sẽ chứng minh cho cô thấy "

cô gái biến mất, hình ảnh phản chiếu của cô trở lại bình thường, Thẩm Nhược Giai lắc đầu rồi ra ngoài.

Đi đến bàn ăn ngồi xuống thì đồ ăn cũng vừa được mang lên " chúc quý khách ngon miệng " Cô ngồi xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Cả hai thấy cô như thế liền cất tiếng hỏi cùng một câu " sao thế...!! "....." sao thế...!!" Hạ Vũ thấy Lục Tử Mặc cũng hỏi cùng câu thì liền quay qua trách vấn với thái độ khó chịu.

" Này ai cho anh bắt chước tôi hả "

" tôi không rảnh "

" vừa rồi...!!"

Cô đang rất stess vì những chuyện gần đây nên khi thấy cả hai cãi nhau cô cất tiếng quát " đủ rồi..!! "

Hạ Vũ giật mình quay sang ríu rít xin lỗi cô " ơ thôi tôi xin lỗi, bớt nóng nào quý cô của tôi "

" cô ấy không phải của cậu "

" không phải của tôi thì cũng không phải là của cậu biết chưa "

" huh"

Cô chán nản ngồi ăn mà không nói gì nữa, thấy cô không ngó ngàng gì cả hai cũng hiểu mà im lặng ngồi ăn.

Ăn xong Thẩm Nhược Giai đứng dậy để thẻ đen xuống bàn nói " tôi ra xe trước, bảo nhân viên quẹt thẻ giúp tôi "

" ơ này...!!"

" huh, tôi cũng ra trước "

" phục vụ, tính tiền "

Lục Tử Mặc đuổi theo cô ra xe, Thẩm Nhược Giai định mở cửa xe thì bị anh nắm tay kéo lại hỏi " cô sao thế, sao đùng đùng bỏ đi là hả "

" không liên quan đến anh bỏ tôi ra "

" con mèo hoang nhà cô bướng thật "

Hạ Vũ đi ra thấy liền đi tới kéo tay Lục Tử Mặc ra

" buông cô ấy ra, anh không thấy cô ấy khó chịu sao?"

" liên quan đến cậu sao "

Thẩm Nhược Giai lấy trong túi ra một khẩu súng ngắn chỉ vào cả hai nói " một là im, hai là tôi cho hai người cả đời này không thể mở miệng nói được câu nào nữa "

" ơ mà...!!"

Thẩm Nhược Giai lên đạn làm Hạ Vũ sợ đến phát run, khi cả hai chịu im thì cô mở cửa vào xe, hai người cũng lên xe.

Trên xe lúc này rất ngột ngạt, chẳng ai dám mở miệng nói câu nào. Đến viện cô xuống xe rồi đi một mạch bỏ xa hai người kia lại.

Hạ Vũ và Lục Tử Mặc không biết cô bị làm sao nên cũng đành chịu, lên phòng cô lấy cháo cho dì ăn.

Hạ Vũ đi vào thấy cô đang thổi cháo liền nói.

" cô để tôi đúc dì ăn cho "

" không cần tôi tự làm được "

" tôi biết, chỉ là tôi muốn nói chuyện với dì một chút thôi "

" ừm vậy cảm ơn cậu "

Cô đi đến ghế ngồi rồi mở laptop ra để làm việc, Lục Tử Mặc đi ra ngoài, một lát sau anh trở lại với một ly trà nóng nói.

" uống đi, thư giãn một chút đừng làm quá sức "

" ừm cảm ơn anh "

Cô uống ly trà rồi thở dài một cái, áp lực giữa công việc, gia đình và mọi thứ xung quanh khiến Thẩm Nhược Giai rất mệt mỏi, cô tự mình chống chọi mọi thứ nên càng làm tính khí của cô có phần cọc cằn hơn.

Hạ Vũ đi tới kéo ghế ngồi gần cô rồi hỏi " cô lấy đâu ra cái đồ nguy hiểm đó vậy "

" cái gì??"

" thì là khẩu súng lúc nảy cô lấy ra ấy "

Cô lấy khẩu súng trong túi ra nhìn rồi nói " nó là của ba tôi, bộ cậu không nhớ ông ấy từng buông vũ khí sao??"

" à tôi nhớ rồi, mà cô mang theo làm gì vậy??"

" biết thế được rồi "

cô đặt khẩu súng lên bàn, Lục Tử Mặc nhìn thấy thì chòm qua lấy để xem thử.

" tôi không nghĩ giới thượng lưu lại buông những thứ này "

" huh, giới thượng lưu rất phức tạp, nó không hề đơn giản như anh nghĩ, muốn đứng trên vị trí cao thì con người ta bất chấp mọi thứ thôi "

" đúng là không nên xem thường ai "

Cô mệt mỏi gục xuống bàn, Lục Tử Mặc nhìn thấy liền đứng dậy đi đến xem. " Thẩm Nhược Giai cô ổn không vậy??" Hạ Vũ cũng đến xem cô thế nào.

" trời ơi, sao cô cả người cô nóng thế??"

" cô ổn không để tôi đưa cô sang phòng khác nghỉ ngơi "

" tôi..tôi mệt quá "

" Được rồi tôi đưa cô qua phòng khác để nghỉ ngơi "

" tôi cũng đi nữa "

" gọi bác sĩ giúp tôi "

Lục Tử Mặc ẩm cô sang phòng trống bên cạnh, Hạ Vũ đi vào cùng với bác sĩ, cả hai lùi ra sau cho bác sĩ khám.

Khám xong bác sĩ quay sang nói " cô ấy làm việc quá sức nên bị suy nhược cơ thể, người nhà cần cho cô ấy ăn và uống thuốc đầy đủ để mới mau khỏi bệnh"

" cảm ơn bác sĩ "

" một lát y tá sẽ mang thuốc đến và dặn thời gian để cho cô ấy uống thuốc "

Lục Tử Mặc đi đến chỗ cô nằm, vuốt nhẹ lên mái tóc cô rồi thầm nói " Mỗi lần cô như thế này là tim tôi lại nhói "

Hạ Vũ nhìn thấy đi đến nói " ra ngoài với tôi, để cô ấy nghĩ ngơi đi "

" ừm "

Lục Tử Mặc đi ra công viên ngồi, Hạ Vũ đi đến đưa cho anh một lon bia rồi ngồi xuống nói. " uống chút không?? "

" cảm ơn "

" Tính tình của Thẩm Nhược Giai như thế nào tôi là người rõ nhất, từ nhỏ cô ấy đã cọc cằn, làm gì cũng quyết đoán với rất ít khi nói ra cảm xúc dù cho có mệt đến đâu cũng tự mình mà chịu nên mới ra như thế "

" Quả nhiên tôi đoán không sai "

" anh không phải là anh trai của Thẩm Nhược Giai đúng không "

" sao cậu biết "

" Tôi chơi với Thẩm Nhược Giai từ nhỏ đến lớn thì làm sao không biết, thậm chí còn biết rất rõ chuyện cô ấy đi học bị người khác bắt nạt nhưng vẫn tự mình vượt qua nữa "

" cậu nói sao, cô ấy từng bị bắt nạt à "

" cô ấy không kể anh nghe sao??"

" không "

" tôi và cô ấy ở gần nhà nhau, chơi với nhau từ nhỏ, cả hai rất hiểu ý nhau, gia đình tôi rất thích cô ấy nữa, nhưng cho dù có thân đến mấy thì cô ấy vẫn không tâm sự vì với tôi "

" cô ấy không muốn phiền ai nên chẳng bao giờ than thở hay trách móc gì, tôi biết cô ấy bị bắt nạt là khi mẹ tôi đến đón tôi, bà ấy đậu gần con hẻm nhỏ "

"lúc tôi đi ra nghe có tiếng khóc nên cũng tò mò đến xem, Thẩm Nhược Giai lúc đó trông rất tội, người đầy thương tích, đồ áo thì xộc xệch lủi thủi một mình đi ra, tôi chạy đến hỏi thì cô ấy bảo không sao rồi chạy đi mất "

" lúc đó tôi cũng không biết làm gì nên thôi "

" hóa ra là vậy "

" haizz "

...----------------...