Ác Quỷ Cánh Trắng

Chương 28: Thách đấu



Từ sau cái hôm bị bắt cóc rồi được cứu ra đến giờ, Luna dường như chỉ ở mãi trong phòng dưới lâu đài, mãi vẫn không chịu trở về nhân giới.

Còn về mười thiên thần thì sau hôm đó họ cũng lặng mất tăm.

Vậy nên cả tuần nay 11A7 chẳng có bóng dáng nào xuất hiện trong trường.

Cũng từ sau cái hôm biến cố ấy, lâu đài quỷ giới cũng bỗng nhiên im lặng hẳn ra. Ai nấy đều lo việc của mình, mọi thứ bình thường đến nỗi cứ như chưa có việc gì xảy ra.

Luna đang 'đóng đô' trong thư viện của lâu đài. Ở đây sách bao la, vậy nên nàng công chúa nhà ta hình như không có ý định rời khỏi. Mặc dù ở đây hai năm nhưng Luna vẫn không đọc hết mớ sách trong cái thư viện to lớn kia.

“Công chúa đã đến giờ ăn tối rồi ạ!”-một nữ hầu bước vào, dáng vẻ cung kính.

“Tôi không ăn!”-Luna trả lời.

“Vâng!”-nữ hầu kia nhẹ nhàng lui ra.

“Định biến thành ma trong này luôn à?”-Kuro đột nhiên xuất hiện.

“Get out!”

“never!”

“Hai người làm ơn dừng lại dùm tui. “-Usagi chen vào.

“Lạ thật nhỉ? “-Gin nói một câu không đầu không đuôi.

“Lạ gì? “-Kuro hỏi.

“Hai kẻ đi phá nhà đâu rồi nhỉ? “

“Quan tâm làm gì? “-Luna nói một cách lơ đãng.

“Tại bất thường! “-Gin nói.

Ọt... Ọt...

Bụng của ai đó bỗng nhiên kêu lên...

Luna gấp sách nhìn Usagi, nhỏ cũng nhìn Luna với ánh mắt 'long lanh'.

“Đi ăn! “-Luna nói.

Usagi chỉ cười 'hì hì'.

“Viên ngọc đó bị lấy mất rồi. Thật đáng tiếc mà. “-Vivi chép miệng.

“Thứ đó có tác dụng gì? “-Kai lạnh lùng hỏi.

“Anh thật là kỳ lạ nha, rốt cuộc anh bảo tôi xuống đó làm gì rồi bây giờ hỏi vậy?”-Vivi phát ngán với Kai.

Kai không trả lời, chỉ điềm đạm nhìn ra bầu trời đêm.

Vài giây sau, một bóng đen xuất hiện ngoài cửa, Kai và Vivi lập tức dùng phép bảo vệ.

Bóng đen kia ngồi trên bệ cửa sổ, hắn khoác áo choàng đen, mặt đeo mặt nạ quỷ, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Hắn cười một nụ cười đầy vẻ đểu cáng và ma mị.

“Chào! Hai vị Hắc pháp sư có vẻ đang rảnh mà nhỉ? “-Hắn nói.

“Ngươi là ai? “-Kai lạnh lùng hỏi.

“Ô! Có vẻ như cậu không chào đón tôi nhỉ?”

“Biến mau!”-Vivi nóng nảy, tay cô nhanh nhẹn bắn phép về phía người áo choàng đen.

“Tiểu thư đừng nóng tính như vậy chứ!”-Tên thản nhiên nói, hắn hầu như không bị phép thuật của Vivi làm tổn thương.

“Ngươi muốn gì? “-Kai hỏi.

“Giúp ta gửi thư!”-Hắn nói.

“Tên láo xược! Ngươi tự đi mà làm!”-Vivi tức giận.

“Bọn ta và ngươi không quen biết nhau vả lại cũng không hề làm gì ảnh hưởng đến nhau. Tại sao ngươi lại bảo bọn ta làm việc ngươi bảo? “-Kai bình tĩnh hỏi.

“Vậy nếu ta nói mục tiêu của ta là công chúa quỷ giới thì sao?”

“Công chúa Luna?”-Kai nghi ngờ hỏi lại.

“Đúng!”

“Ngươi muốn bọn ta làm gì? “-Kai hỏi.

Hắn lấy ra một phong thư màu đen,nói “Giúp ta đưa cái này cho cô ta. Còn các ngươi vào ngày trăng tròn tháng này hãy đến lâu đài ở vùng đất cấm của quỷ giới, sẽ có chuyện vui cho các ngươi xem. “

Nói xong, hắn để lại bức thư trên bệ cửa sổ rồi phất áo biến mất. Vivi nhìn Kai đầy khó hiểu.

Sau vài hôm ở lại lâu đài, bốn anh chị loi nhoi lại trở về ngôi nhà ở nhân giới.

Ngày đầu tiên quay lại trường học, cả lớp chỉ có bốn đứa nên cũng cúp học luôn.

Cả đám lăn săn ra quận trung tâm thành phố xem thử. Vì nghe nói chỉ còn nơi này trong thành phố là có nhiều người sống.

Từ buổi chiều trở đi, quận trung tâm trở nên náo nhiệt hẳn. Chợ đêm bày bán đủ thứ đồ, từ thức ăn cho đến quà lưu niệm, còn có cả quần áo và các vật dụng sinh hoạt cần thiết trong nhà nữa.

Đặc biệt là các gian hàng bán đồ ăn vặt rất đông khách, vì đồ ăn vặt chợ đêm vừa rẻ lại vừa ngon.

Luna lôi cả bọn đến một quầy bán đồ ăn vặt kiểu Nhật. Bốn đứa mua đủ thứ nào lạ sushi, takoyaki, cơm nắm,...

Cái quầy hàng có nhiêu bốn anh chị hốt gần hết. Xong cả đám tìm một góc nào đó bày ra ăn, ăn chơi thoả thích xong bốn đứa đi về.

Trên đường về...

Mọi thứ đang bình thường bỗng thay đổi một cách kỳ lạ. Các bức tường mê cung khống biết tự đâu xuất hiện khiến bốn người bất ngờ. Một bức tường mọc lên ngăn cách Luna với ba người còn lại. Cả đám bất ngờ không kịp trở tay. Được một hồi, khi các bức tường dừng lại hẳn Luna hoá thân, khoác lên mình bộ y phục màu đen và nổi bật vẫn là mái tóc xanh lam đặc trưng.

Cô không vội phá hủy mê cung mà bình thản quan sát xung quanh. Chỉ có một đường ra, tuy nhiên Luna vẫn đứng im nhìn bốn phía.

“Cô thông minh thật!”-Vivi xuất hiện trên nóc mê cung.

“Hừm! Cô muốn gì?”-Luna lạnh lùng hỏi.

“Cô với Kai sao mà vô cảm thế?”-Vivi tỏ vẻ khó chịu.

“Nói chuyện liên quan đi!”

“Được rồi!”-Vivi xòe tay, một luồng sáng màu tím nho nhỏ xuất hiện, giữa luồng sáng là một phong thư màu đen. Cô ta thổi nhẹ một cái, bức thư bay đến trước mặt Luna.

“Một tên áo choàng đen gửi cho cô.”-Vivi nói xong lập tức biến mất.

Mê cung cũng theo đó má từ từ biến mất. Trước khi mê cung mất hẳn Luna nhanh chóng giấu bức thư đó đi.

“Cậu có sao không?”-Usagi chạy ào đến, ôm chầm lấy Luna.

“Tớ không sao! Còn các cậu?”-Cô vẫn điềm nhiên, vờ như không có gì xảy ra.

“Không! Chúng ta mau về nhà nào!”-Usagi kéo tay Luna.

Bốn đứa về nhà trong tâm trạng lo âu mặc dù đó là những nỗi lo khác nhau.

Tận khuya, khi ba người kia ngủ hết, Luna mới lấy bức thư ra xem.

“Gửi Luna!

Ta - Vương tử Louis xin gửi lời mời thách đấu đến em. Với điều kiện nếu em thắng ta sẽ thả mười vị thiên sứ ra, còn nếu em thua ta mong em ngoan ngoãn trở về làm hôn thê của ta.

Hẹn em vào ngày trăng tròn tháng này, nếu em không đến có lẽ e biết số phận của mười vị thiên sứ kia như thế nào. Nó sẽ ảnh hưởng đến vương quốc của cha em đấy, cô bé!

Thân, Louis “

Đọc xong bức thư mà Luna nhà ta muốn ói hết thức ăn lúc tối ra. Mặc dù không quan tâm về mười 'anh chị' kia nhưng Luna vì không muốn liên lụy những người không dính líu, có lẽ lần này cô nên làm liều.

Vị hôn phu rắc rối, mục đích của anh ta thật ra là gì?