Ai Có Thể

Chương 1: Cô gái tên Mận



Trong căn phòng mập mờ ánh sáng, tiếng da thịt chà sát nhau từng đợt và tiếng rên bất lực của một cô gái:

" A...a...em mệt quá...tha..tha cho em đi"

"Em kêu ai"

"Chồng"

......................

Năm năm trước...

Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng

*Tiếng nhạc báo thức điện thoại vang lên

Tiếng chó sủa:" Gấu gấu..."

"...Uhm... chị dậy rồi đây Ếch...sao em nằm lên giường... (giọng nói chưa tỉnh, cô bật dậy đi xuống giường). Chị thức rồi chị thức rồi"

Cô gái ngáp dài sau một giấc ngủ ngon. Cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay đồ và xuống bếp tự tay làm đồ ăn sáng.

" Của em đây. Ngon không?"

Cô có biệt danh là Mận, đã 23 tuổi. Mận rất giỏi trong mảng nghệ thuật. Cô yêu cái đẹp và có nuôi một chú chó nhỏ tên ếch.

Sáng hôm chủ nhật, một ngày đặt biệt trong tuần, Mận sẽ lái xe mô tô và chở bé ếch cùng ra ngoài ăn sáng rồi chạy ra chợ mua ít đồ, một phần thì ngắm phố phường. Có lẽ đây là động lực duy nhất để cô đi làm và sống tiếp. Cái mùi thơm hàng quán, tiếng chợ nô nức đông vui, nắng sớm dịu trong. Chợ nghẹt người không thở nổi, tiếng ôm xồm cứ vang vảng bên tai. Ấy thế mà vẫn thích đến, thích nghe, thích cái chợ lúc sớm. Đó là khoảng thời gian mà những ngày thường khác khó mà cảm nhận được rõ ràng.

Đi chợ xong, Mận vào quán có món bánh ướt ngon gần đó ăn sáng. Cô bước xuống, vào gọi một bát bánh đầy đủ không mỡ hành, thêm đĩa chả giò rồi vào bàn ăn.

" Ê, Mận!" - một vị khách trong quá gọi.

Nhìn lên thì hoá ra là Thy, cô bạn thân năm cấp ba.

"Qua đây ngồi ăn chung nè" - Thy nói

Đúng rồi! Cái cảnh sáng sớm hay ăn cùng nhau lúc còn đi học. Mà cũng đã ba năm hai người chưa gặp lại nhau. Mừng quá, cả hai còn nhớ mặt và tên của nhau. Cô ngờ ngợ, bưng bát đĩa qua bàn đó ngồi và hỏi:

"Ủa Thy phải không? Cũng ăn ở đây hả?"

"Trời con chó cưng vậy! Tao fan ruột quán này đó!"

" U (ngỡ ngàng) sao mấy lần trước lại,t không thấy mày nhỉ?"

" À tao mới lên đây chơi được mấy bữa hà"

"Ai kế bên mày vậy?"(nói khẽ)

"Bồ tao á, tên Duy"

" Hé lô bạn" -Duy nói

"Ồ(ngạc nhiên)xin chào! Hình như hai người quen nha được 7 năm rồi phải không?"

"Ủa? Kkk(cười khúc khích) mày còn nhớ hả?"

" Giời, nhớ chứ sao không?Quen gì lâu dữ vậy"

" Ha ha. Mà sao mày ở đây vậy?"

"Gì? Tao sống ở đây 6 năm rồi đó, từ thời đại học đến giờ."

"Ờ he, tao quên. Tao lên đây chơi thôi hà, dù gì cũng là thủ đô nên đi một lần cho biết với người ta..."

Cứ thế họ vừa tám chuyện vừa ăn sáng. Có vẻ nó cũng vừa mới đến không lâu, tô bánh ướt của nó còn mới lắm. Vài phút sau cả ba ăn xong

" Ê, tí mày có rảnh không?"-Thy

"Không. Sao vậy?"

"Đi chơi với tao không, lâu rồi mới gặp lại"

" Ừm....Ê hay đi coi phim không"

"Ờ đúng rồi ha. Có cái phim mới ra nghe nói hay lắm"

Sau đó cả đám rời đi. Ngoài bãi đậu, một cái sân trước quán, Thy nhìn thấy chiếc mô tô và thốt:

" Hơ!(ngạc nhiên) xe mày đây hả, ngầu dị má"

" Đẹp không đẹp không"

Thy mãi ngạc nhiên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cứ như thế, cả ba qua nhà Mận cho em ếch ở nhà vì rạp chiếu phim không cho chó vào. Đến nhà Mận, đó là một căn nhà hướng theo cách sống thiên nhiên, cây cối bao quanh khắp nhà. Thy và Duy rất ngạc nhiên, Thy nói với Mận:

" Oh, nhà mày đẹp vậy. Nhìn mát mắt"

" Nhà tao tự thiết kế á. À vói một ông kỹ sư hỗ trợ nữa"

Thy sốc, mồm há hốc, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ Mận. Họ vô nhà, lúc đầu chỉ định để ếch lại, không ngờ lại đổi ý ở nhà Mận chơi. Thế mà lại rất vui, cùng làm đồ ăn trưa, chơi bài, xem phim, tán ngẫu đến tối muộn. Nhưng là ba người thì luôn sẽ có một người chịu thiệt, nhìn hai người còn lại vui đùa. Hôm nay cũng là ngày Thy và Duy sẽ bay sang Hàn, rất lâu sau sẽ về. Thật may là trước đó, Thy đã tìm ra Mận. Hai người họ trở về nhà dọn hành lý rồi đi ra sân bay, Mận cũng đến sân bay tạm biệt họ lần cuối.

" Đi qua Hàn làm ăn thành công nha"

" Cảm ơn mày. Tao sẽ nhớ mày lắm"

Cả hai lên máy bay, bóng người dần khuất mất. Đã lâu rồi Mận không cười vui đến thế. Ngoài chú chó ngáo ngơ ở nhà thì hầu như chưa ai làm được cả. Và Thy như một ngôi sao, đã thắp lên nụ cười cho đứa trẻ mất tuổi thơ này. Cảm ơn em.

...-------- hết chương 1--------...