Ai Đúng, Ai Sai?

Chương 17: Dần Dần Rung Động



Trong thư viện yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sột xoạt của sách vở và tiếng thì thầm to nhỏ, có hai người ngồi một ở một góc bàn dài cặm cụi học bài. Khung cảnh thơ mộng, dịu dàng khi người con trai ấy dùng ánh mắt ôn hòa nhất của mình nhìn cô gái, một ánh nhìn xao xuyến con tim.

Không khí ấy bỗng bị phá vỡ khi cô quay sang hỏi bài anh:" Sở Hàn, cái chỗ này này mình viết ổn không? Đọc cứ thấy thiếu thiếu gì á"

Anh cầm vở cô, chăm chú đọc lấy rồi nhíu mày nói:" Cậu... thật sự làm đúng theo những điều mình nói? "

- Ừm đúng mà, sao vậy?

Anh ôm trán tỏ vẻ ngán ngẩm:" Cậu thông minh thật, nhưng mà cái thông minh ấy không dành cho môn văn rồi"

- Hả? Mình viết sai gì sao?

- Không sai, chỉ là viết thật sự rất tệ, cậu vẫn chưa biết cách dẫn dắt người đọc, giờ mình có hướng dẫn thêm cũng vô dụng. Cậu lấy cuốn sách này về đọc các bài văn người ta làm, trao dồi thêm vốn từ trước đã. Từ đây đến kì thi còn 1 tháng lận, vẫn còn kịp!

- Ừm... - Lâm Tuyết nhìn anh, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của anh khi giảng bài cho cô, trong lòng có chút cảm giác kì lạ, không quen. Đây cũng không phải lần đầu cô thấy anh nghiêm túc. Nhưng cũng là lần đầu cô được bạn bè đồng trang lứa kèm cặp, cũng là lần đầu cô nghe anh giảng bài. Cô lại mất tập trung rồi, lại nhìn anh nữa rồi.

Anh mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô rồi nói:" Cậu quên rồi à? Nhìn mình nữa là thu phí đó"

Cô lập tức mặt mũi đều đỏ ửng lên, ngại ngùng đáp trả:" Nhà cậu giàu mà, thiếu gì chút tiền đó... "

- Giàu thì sao chứ? Cậu nhìn mình, nhan sắc của mình là trời ban cho đó, vô cùng quý giá! Nhìn mình vậy là chẳng phải mình bị thiệt thòi rồi ư?

- Sở Hàn, cậu, cậu được lắm, đồ đáng ghét! - Cô phồng má, dọn sách vở rồi bỏ đi.

Sở Hàn ngồi đó, ánh mắt nhìn theo cô rồi nở một nụ cười ngọt ngào, lẩm nhẩm:" Dễ thương thật... "

Sau đó anh cũng đi về, về tới nhà, mẹ anh đã ra đón. Một người phụ nữ mang vẻ đẹp truyền thống, tuy không còn trẻ nữa nhưng bà vẫn xinh đẹp, khuôn mặt cũng không có nhiều nếp nhăn, phong cách ăn mặc cũng giản dị vô cùng. Bà mỉm cười, dìu anh vào trong nhà:" Sở Hàn, con học về chắc mệt lắm đúng không? Hôm nay, mẹ có bảo người làm vài món đặc biệt cho con tẩm bổ đó! Nào, ngồi xuống trò chuyện với mẹ một lúc"

- Vâng ạ.. - Nói rồi cả hai ngồi xuống sofa, bà vẻ không đợi được liền hỏi: " Dạo này con học ra sao rồi? À, ý mẹ là con có kết bạn được không? "

- Mẹ, mẹ nghĩ con trai mẹ tệ tới nỗi không có một người bạn à?

Bà nhìn Sở Hàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn:" Không thì sao? Con đó, trước đây đều đâu có bạn, mẹ cứ sợ con mắc bệnh tâm lí gì không thôi... Nói mẹ nghe xem nào, có kết bạn được với ai không? "

- Dạ cũng có.

- Bao nhiêu người?

Anh khựng lại một chút rồi nói:"Dạ cũng vài người thôi... "

- Có ai là thân không? - Ánh mắt của bà vô cùng tò mò, tò mò về cuộc sống học đường kia của con trai bà, nỗi tò mò ấy làm cho Tần Sở Hàn thật sự lực bất tòng tâm.

- Có ạ.

- Nam hay nữ? Tên gì? Nhà ở đâu? Gia cảnh thế nào? Học lực ra sao? Còn cả tính tình nữa?

- Mẹ, mẹ hỏi nhiều quá đó, nhìn vào còn tưởng con có bạn gái xong mẹ đi tra hỏi gia đình nhà người ta đó!

Hả một tiếng, bà liền nói xéo con trai bà:" Con mà có bạn gái cũng đỡ, mẹ với ba con đều đang lo lắng về tương lai nhà chúng ta đây này, chỉ sợ không bế cháu được... Haizz"

Anh đúng thật cạn lời rồi, không nói tiếp với mẹ anh nữa, anh lên phòng mình cất cặp sách rồi ngồi vào bàn học. Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại liên tưởng đến hình bóng của cô rồi cười. Đột nhiên quay ngoắt lại, anh giật mình vì bản thân thế mà lại nghĩ đến cô. Chắc tại dạo này thân thiết với cô quá cũng nên, anh không nghĩ nhiều mà lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cô thúc giục cô đọc cuốn sách mà anh đưa cho. Sau đó, anh lại suy tư: Cô ấy chắc là sẽ quên chuyện cuốn sách mà, cái tính hay quên đó... Ha, đúng là dễ thương thật. Có một người bạn thân, ngược lại cũng không tệ như mình nghĩ.

Sáng ngày hôm sau, cả lớp ai cũng ngạc nhiên vì Kỳ Tử Hoài đã đi học lại. Lâm Tuyết cũng không ngoại lệ. Thấy vậy cô lại hỏi hang cậu, Kỳ Tử Hoài cung vui vẻ đáp: "Mình không sao rồi, mấy chuyện không đang thôi, không khiến mình buồn lâu thế được, chủ yếu là muốn nghỉ ngơi thôi à. Cậu đừng lo! "

Thấy vậy, cô cũng không lo lắng nữa rồi về chỗ ngồi. Sở Hàn hỏi nhỏ:" Cậu ta sao rồi? Bình thường lại rồi ư? "

- Ừm.

Bên phía của Tử Hoài, cậu đang phải chịu ánh mắt sắc lẹm của Lộ Xuyến, cậu chỉ nghỉ vài ngài thôi, sao mà lại bị liếc dữ vậy? Lộ Xuyến dùng giọng điệu mỉa mai nói cậu:" Sao? Trốn không được? Cậu không biết trước đó Tiểu Tuyết phải thức khuya vì lo cho cậu sao? Bản thân buông bỏ không được còn làm ảnh hưởng đến người khác, không biết suy nghĩ"

- Cậu ấy, thức khuya vì lo cho mình sao?

- Không thì cậu nghĩ sao, không phải cậu là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy sao, cậu ấy xem cậu như người nhà nên việc quan tâm lo lắng cho người nhà cũng là dễ hiểu mà.

Kỳ Tử Hoài cười khổ:" Ha, đúng vậy thật... "