Ai Đúng, Ai Sai?

Chương 6: Giả Chết



Lâm Tuyết dẫn Kỳ Tử Hoài đến căn hộ của mình, cậu thật sự ngạc nhiên khi cô có nhà riêng ở đây nhưng hiện tại không tiện hỏi tới cho lắm. Hai người bước vào phòng khách, thấy một chàng trai nằm dài trên sofa đang đọc sách cậu ngạc nhiên hỏi cô:

- Tiểu Tuyết, thằng nhóc này là ai? Sao cậu ta lại ở cùng với cậu?

- Hả? Ờ... Đây là Delvin, là một người bạn của mình, thấy vậy thôi chứ cậu ấy cũng đã 25 tuổi rồi đấy. Còn chuyện ở chung thì cũng không hẳn. Mình chỉ ở tạm đây thôi, ở đây cũng khá lớn, nếu ở một mình thì có hơi không quen.

- Nhưng cậu ta là đàn ông đấy!

Delvin ngồi dậy và nhìn sang phía của cô và Tử Hoài, cậu nhíu mày nói:

- Tôi không điếc nên muốn nói xấu hay gì đó cũng phải để ý tới tôi chứ! Lâm Tuyết, cậu nói xem đây lại là ai vậy?

- Ừm, đây là Kỳ Tử Hoài, con trai thứ của Kỳ gia.

- Ồ ra vậy, thế thì cũng chẳng phải nhận vật gì to lớn lắm!

Delvin giở giọng khiêu khích với Tử Hoài, cậu mặc dù biết rõ là thế nhưng tính cách cậu vốn đã không chịu thiệt nên phản bác lại ngay:

- Thế cậu là cái thá gì mà nói tôi?

- Hai người các cậu, có thôi đi không nào? Mới gặp nhau mà đã gây sự rồi, sau này có gặp lại thì ra sao nữa đây hả?

Lâm Tuyết thấy không ổn, cô cản hai người lại mà lo lắng. Trời thì lạnh mà không khí xung quanh hai người họ nóng thật đấy, khiến cô muốn phát bệnh vì thời tiết thay đổi thất thường luôn rồi!

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI!

Delvin và Tử Hoài cùng nhau trả lời, hai người có vẻ không ưa nhau là mấy. Nhưng Delvin là người thông minh, cậu hiểu rõ lí do tại sao Tử Hoài lại gây sự với cậu. Trong mắt Delvin, Tử Hoài giống như một con mèo nhỏ xù lông lên với cậu vì chuyện không đáng vậy, thật đáng yêu mà.

- Delvin, cậu đi nấu ăn đi, trưa rồi. Mình muốn nói chuyện riêng với Tử Hoài một chút.

- OK!

Giờ, căn phòng khách này chỉ còn lại hai người, Lâm Tuyết rất bình thản mà ngồi xuống sofa, còn Tử Hoài cậu có vẻ khá hồi hộp, khẩn trương. Biểu hiện của cậu thể hiện quá rõ ràng khiến cô không thể không chú ý.

- Tử Hoài à, mình đâu có làm gì cậu đâu, khẩn trương như thế làm gì hả?

- Mình, mình đâu có!

- Haiz, chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi mà.

Cậu khá hụt hẫn nhưng cậu cũng đã lấy lại trạng thái và bắt đầu hỏi tới tấp cô những nghi vấn của mình.

- Tại sao cậu đi mà không nói với ai một tiếng nào thế?

- À, nói đến việc này. Mình phải nhờ cậu quay về nhớ giữ bí mật giúp mình.

- Tại sao vậy?

- Hay là, cậu nói với anh Lâm Triệt một tiếng cũng được nhưng mà dù sao hai người cũng phải im lặng.

- Tại sao?

- Mình sẽ có cách khiến cho mọi người đều tin rằng mình đã chết, như thế thì Sở Hàn có thể tự do mà đi tìm tình yêu đích thực của anh ấy rồi, không phải sao?

- Cậu làm tất cả những chyện này là vì tên khốn đó ư, có đáng hay không chứ?

- Không phải chuyện đáng hay không đáng gì cả, ai bảo mình lại yêu anh ấy.

- Cậu... Thôi, bỏ đi. Thế, khi nào cậu định quay về?

- Khi nào mình quên được anh ấy, chăng?

- Chậc, cậu đúng là đồ ngốc.

- Ừm, đúng là ngốc thật. Mà, mai cậu bắt buộc phải về nước!

- Chậc, vậy cũng được thôi.

Thế là, cuộc trò chuyện của hai người kết thúc trong bầu không khí gượng gạo này. May thay, Delvin đã kịp dọn món lên nếu không cả cô và Tử Hoài đều sẽ bị cái bầu không khí này ép chết mất thôi.

Ba tháng sau, người nhà của Lâm Tuyết nhận được tin cô đã chết trong một tai nạn xe ngoài ý muốn. Ai cũng đau buồn về cái chết của cô. Tần Sở Hàn cũng không phải ngoại lệ, hắn lúc này mới thật sự nhận ra hắn yêu cô đến nhường nào nhưng đối với hắn bây giờ mọi thứ đều muộn cả rồi. Liệu hắn đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô từ khi nào nhỉ? Mới đây hay là từ năm hắn và cô 17 tuổi, từ khi mà hai bên gia đình lập hôn ước cho cô và hắn? À, hắn nhớ về năm 17 đẹp đẽ đó... Hắn nghĩ rằng liệu cha mẹ hắn không xảy ra chuyện đó thì có phải cô và hắn sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi hay không? Không có câu trả lời nào là chính xác, cũng không ai trả lời lại hắn. Tuyệt vọng rồi, giờ cô cũng đã mất, hắn hối hận giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng hắn hận, hận bản thân mình tại sao lại không chấp nhận phần tình cảm này, hận tại sao lại không biểu đạt cho cô biết. Quá muộn rồi! Hắn mệt mỏi, buồn bã nằm gục xuống bàn mà ân hận từng chút từng chút một.

Kế hoạch của cô đã như ý muốn nhưng tại sao, tại sao cô lại chẳng thấy vui vẻ? Cô vẫn chưa quên được hắn, đã ba tháng trôi qua tại sao những hồi ức năm 17 tuổi lại in sâu trong tâm trí cô đến vậy, dường như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua nhưng lại rất rất xa xôi, không thể nào quay trở lại. Cô không oán hận, không trách hắn đối xử với cô ghẻ lạnh, chán ghét như thế nhưng cô lại hận nghịch cảnh trớ trêu đẩy hắn đến tuyệt vọng. Cô vẫn còn nhớ như in cái hình bóng gầy yếu của thiếu niên 18 tuổi đứng trước nhà xác trong bệnh viện, cái nỗi tuyệt vọng khi cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ, hắn lúc đó đã rơi xuống những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, sự căm phẫn và cô biết rõ vì sao lại thế. Bây giờ, cô không còn sức đâu mà nghĩ đến những chuyện buồn như vậy. Cô cũng đã mệt rồi, nên đi ngủ thôi, không buồn nghĩ nữa.

(10 năm trước)

- Alo, cậu gọi mình có việc gì không Tử Hoài?

- Sắp tựu trường rồi, cậu không tính về nước à, Tiểu Tuyết?

- Cậu nhận lớp giúp mình nha, chắc tới trước ngày khai giảng mình mới về được.

- Sao lại trễ vậy?

- Mình đang làm thủ tục nhập học bên đây.

- Cậu học đại học bên đó á? Thế sao còn về đây học cao trung làm gì?

- Mình học online được mà, đâu thể thất hứa với cậu được. Với lại giáo viên bên đây rất nhiệt tình nên cậu không cần lo lắng đâu.

- Cậu làm mình cảm động quá đó Tiểu Tuyết!

- Ừm, không có chi, vậy mình cúp máy nha!

- Bye.

- Ừm, bye.