Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 13: Chuyện chưa kể trong lễ cưới part 2



Tôi là Hạ Tần, năm nay 23 tuổi. Châm ngôn sống của tôi đơn giản lắm đó là không tiền, không địa vị mới khóc chứ dăm ba cái tình yêu tôi đây không cần. Tôi mắc chứ sợ nam giới, sợ cái cách mà họ nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi, sợ cái cách có người dù cố tình hay vô tình chạm vào tay tôi. Dù đối phương là một người vui tính, hay là ai đi nữa tôi đều không muốn lại gần. Tôi phải đi điều trị tâm lí một thời gian vì chuyện đó. Năm tôi 12 tuổi, tôi bị xam.hai. Tôi cảm thấy mình thật dơ bẩn, điều đó có lẽ sẽ ám ảnh cả đời tôi. Chuyện gì cần qua rồi cũng sẽ qua, tôi lớn rồi vào đại học, tôi ngại ngùng, xấu hổ, dường như tất cả tự ti trên thế giới này đều dồn vào người tôi vậy. Rồi tôi gặp cậu ấy " Lan Hương". Cậu ấy không giống tôi, sự lập dị của cậu ấy mang theo một cá tính mạnh mẽ chứ không phải là tự ti như tôi. Tôi và cậu ấy học cùng ngành cùng khoa cùng kí túc xá, lúc đầu hai chúng tôi không thân nhau. Vì cá tính của cậu ấy nên tôi thường vô thức chú ý đến từng hành động của cậu ấy.

Chúng tôi chính thức thân nhau trong một lần ẩu đả, lúc ấy tôi thấy cậu bị một đám nữ sinh bao vây đang chuẩn bị đánh cậu ấy.

" Chào giáo sư" tôi la lên, đám kia nghe vậy thì chạy đi. Cậu thấy vậy quay lại nhìn tôi, tôi sợ quá nên cũng chạy đi. Về đến kí túc xá tôi chỉ dám nằm trong chăn không dám ra ngoài.

" Cậu định nằm trong đó ủ nấm cho tôi ăn sao" nói rồi cậu ấy kéo chăn tôi ra, hai chúng tôi đối mắt với nhau, tôi ngại ngùng quay đi.

" cảm ơn cậu" tôi nghe cậu nói như vậy.

Từ ấy không biết vì sao chúng tôi dần thân nhau hơn, lúc đi ăn đều phải đi cùng nhau, chúng tôi cùng đi chơi, đi tìm hiểu những điều mới. Khoảng thời gian ấy tôi thật sự rất vui, tôi thấy dường như mình đã thoát ra khỏi vỏ bọc tăm tối của mình, dần trở nên vui vẻ, nói nhiều hơn cũng cười nhiều hơn.

Tôi dần cảm thấy trái tim tôi khác lạ, ở bên ngoài với mọi người tôi vẫn trầm tĩnh như vậy nhưng khi ở cạnh cậu ấy tôi thấy rất vui, trái tim đập mạnh khi được cậu ấy nắm tay trên đường. Cùng cậu ấy đi xem một bộ phim lãng mạn tôi bỗng muốn biến mình thành nam chính trong đó còn cậu ấy chính là nữ chính của tôi.

Cậu có biết không, tớ thật sự có rất nhiều thứ muốn cho cậu xem, cho cậu thấy.

Trái tim tớ mỏng manh nhưng trong đó lại chứa đựng một thứ to lớn, đó chính là cậu.

Năm ấy tớ không màng tới bản thân,không màng tới giới tính, không màng sự dơ bẩn của mình mà muốn yêu cậu một cách trọn vẹn nhất, yêu bằng cả trái tim của tớ.

Cậu là thanh xuân của tớ, là bí mật là lời yêu chẳng dám tỏ, cậu đưa tớ ra khỏi bóng tối, cậu là nụ cười là nước mắt, là mùa xuân đầy hoa, là mùa hạ đầy nắng, là mùa thu lá rơi và cũng là mùa đông lạnh lẽo. Cậu là người tôi thương, thương bằng cả trái tim nhỏ bé này.

" Đoạn đường phía trước trông có vẻ gập gềnh quá nhỉ!" Gấu trúc thốt lên

" không sao đâu, chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua." Rồng tí hon đáp lại

        Trích _ Gấu trúc lớn và rồng tí hon _

Cậu ấy là rồng tí hon của tôi, con đường của tôi thật gập gềnh nhưng may là có cậu ấy cùng đi.

Hôm nay là lễ cưới của cậu ấy, tôi làm phù dâu chính.

Kết thúc buổi lễ, tôi uống thật nhiều rồi nằm trên bãi cỏ, ngẩng mặt lên ngắm bầu trời đầy sao.

" Tạm biệt, chúc cậu hạnh phúc " Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.