Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 24: Sống chung(5)



Cô rảnh rỗi nên làm ổ trên sofa xem phim còn hắn thì ngồi một bên sử lí công việc.

" Ê, sao hôm nay anh rảnh rỗi ở nhà với tôi vậy" giọng cô khàn khàn hòa cùng tiếng ti vi đang nói.

" Chăm cô " hắn ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính rồi nói với cô.

" Bất ngờ ghê, không nghĩ có ngày bị bệnh sẽ được anh chăm sóc tận tâm như vậy"

" Tôi là một người có lòng từ bi "

" khiếp, lòng từ bi cơ đấy"

Cô ngồi nói hắn một hồi mà hắn không phản ứng lại nên cũng thôi. Đang nằm xem đến cảnh hôn của nam nữ chính trong ti vi thì cô nhớ ra gì đó

" Aaaa" giọng cô khàn khàn lúc hét thật không dễ nghe chút nào.

" Bị gì vậy " hắn không biết sao tự nhiên cô lại hét lên nên hỏi.

" O my god mẹ ơi, không thể nào. What đờ sao mình có thể chủ động hôn hắn" cô nghĩ thầm rồi lấy tay bịt miệng mình như không thể tin được.

Hắn ngồi một bên thấy vậy thì cũng kệ cô.

Một lúc sau rốt cuộc cô cũng bình tĩnh lại để chấp nhận sự thật này.

" Mà sao tên kia vẫn bình thường vậy" cô thấy hắn từ sáng không nói gì về việc này nên không khỏi suy nghĩ.

" Này đi siêu thị mua đồ ăn trưa đi, tôi đói rồi" cô nói với hắn. Giờ cũng đã trưa nên hắn cũng cất máy tính rồi cùng cô đi siêu thị.

" Này, tôi muốn làm món sườn chua ngọt " hai người đang đi chọn đồ ăn trong siêu thị.

" Biết làm không mà hay da dẻ quá " hắn nói vậy nhưng tay vẫn lấy sườn bỏ vào xe đẩy hàng.

" Anh làm cho tôi ăn" cô thấy hắn hôm nay có vẻ nhường mình nên muốn đòi hỏi chút.

" Chỉ vậy là nhanh "

" Hì hì"



Hai người chọn xong thì ra quầy thanh toán rồi trở về nhà.

" Cô ra kia ngồi chờ đi, lát nữa có đồ ăn tôi sẽ gọi cô "

" Trời ơi, thật à "

" Nói nữa là tôi không nấu cho cô ăn nữa đâu"

" Biết rồi " sau đó cô đi ra phòng khách xem ti vi. Nhớ lại nụ hôn kia làm cô lại muốn đào hố để chui xuống. Ngồi xem đến chán cô bèn lén đi vào bếp xem hắn làm ăn như thế nào. Thân hình hắn đang bận rộn trong phòng bếp, trên người buộc chiếc tạp dề. Cô chỉ nhìn được bóng lưng của hắn.

" Thật đẹp" cô cảm thán. Đang mải ngắm thì thấy hắn định đi ra chỗ mình làm cô chạy vội về sofa.

" Triệu Trần Lan Hương ra ăn cơm" cô đang định thần lại thì thấy hắn gọi mình.

" Tôi đây" nói rồi cô đi ra cùng hắn dọn đồ ra để ăn cơm.

" Ái chà, để xem ta nghề của Lăng Tổng nào " cô gắp một miếng sườn lên rồi cắn một miếng.

" Ngon quá, không ngờ nha "

Cô và hắn vừa ăn vừa nói một lúc cũng giải quyết xong bữa trưa. Ăn xong hai người cùng dọn dẹp lại bàn ăn.

" Để tôi rửa bát cho " cô nói với hắn.

" Không có gì, cô cứ ra kia ngồi đi " nghe hắn nói vậy cô nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh.

" Nay anh tốt ghê á "

" Vì tôi là một người có lòng từ bi mà "

" Gớm nữa " cô đứng một bên chờ hắn rửa bát rồi tự nói một mình vì hắn không trả lời cô câu nào.

" Này đi dạo một chút cho tiêu cơm đi " chờ hắn rửa bát xong cô nói với hắn.

" ý hay đấy, đi thôi"

Cô nghe vậy thì dắt theo em cún kia rồi cùng hắn đi dạo quanh khu vực này.

" Ê, anh nhìn xem hoa kia đẹp chưa kìa " cô chỉ cho hắn, hắn cũng nhìn theo.

" Hoa dại mà "

" Dại cũng đẹp"

" Này tôi thấy chỗ nhà mình hơi trống, chừng nào rảnh thì rủ mọi người cùng nhau trồng hoa đi"

" Ừ, sao cũng được "

Cô vừa dắt cún vừa đi cùng hắn thì nhìn thấy một công viên.

" Này qua kia chơi chút " cô đưa em cún cho hắn rồi đi về phía xích đu ngồi. Mấy cái đồ chơi như cầu trượt kia quá nhỏ nên cô không chơi được.

" Lăng Minh Dương, đẩy cho tôi"

" Cô lớn rồi đó"

" Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tâm hồn tôi vẫn trẻ nhé. Nào nhanh về đây đẩy cho tôi" hắn nghe vậy thì xích em cún một bên rồi qua đẩy cho cô.

" Được chưa"

" Mạnh nữa lên, yếu quá"

" Sợ cô chịu không nổi thôi" Lăng Minh Dương bắt đầu đẩy mạnh hơn.

" Ui, Lăng Minh Dương" giọng cô hòa cùng tiếng gió theo từng nhịp lên xuống của xích đu.

" Được rồi, đừng đẩy nữa" cô thấy mình như sắp bay lên trời vậy.

" Cái gì, cô muốn mạnh thêm á " hắn giả bộ không nghe thấy nhưng lực tay cũng đã giảm dần.

" Lăng Minh Dương "

" Tôi đẩy mạnh hơn rồi đó"

" Dừng lại cơ mà "



Chơi đùa một lát thì hai người trở về ngủ trưa. Ngủ một giấc đến tận chiều luôn.

Hai người đều đang ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng xe ô tô của Hạ Tần. Cô và hắn cũng nhanh chóng thức dậy rồi đi xuống nhà.

" Sao hôm nay cậu về sớm vậy " trong xe Hạ Tần còn có Elina.

" Cái cô Elina này cứ dục mình về để đón đó "

" Em không muốn chờ thôi mà "

Hạ Tần lái xe vào rồi đi xuống.

" Sao giọng cậu nghe lạ vậy. Mà giờ này mọi hôm là cậu vẫn ở công ty mà "

" Mình hơi mệt nên nghỉ một hôm "

" Đã khỏe hơn chưa, sao không gọi cho mình" Hạ Tần quan tâm hỏi cô.

" Đã đỡ nhiều rồi "

Ba người cùng nhau đi vào nhà, Lăng Minh Dương đang ngồi uống nước ở phòng khách. Bốn người đang ngồi cùng nhau nói chuyện thì Tống Mạnh cùng Âu Dương Khiết cũng về. Mấy người ngồi nhìn nhau không biết nói gì

" Ê, hay tụi mình đi đánh cầu lông đi, nãy tôi có thấy một sân vận động ở ngay gần chúng ta thôi" hồi trưa cùng Lăng Minh Dương đi dạo cô có thấy.

" Ý hay đó, mọi người chuẩn bị đồ rồi đi thôi" Hạ Tần nói. Mấy người cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi cùng nhau đi đánh cầu.

" Chia ba đội, bốc thăm nhé. Thi đấu xem đội nào thua thì phải làm việc nhà một tuần. 15 điểm ba hiệp nha " Cô nói với mọi người sau đó lấy một hộp ra cho mọi người bốc thăm.

Cô cùng đội với Elina, Hạ Tần cùng đội với Lăng Minh Dương, Âu Dương Khiết cùng Tống Mạnh cùng đội.