Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 31: Sống chung (12)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô đi về hướng nhà vệ sinh sau đó rẽ ra con đường nhỏ thì thấy Tạ Quách Lương, hắn đang lén lút đi vào một căn phòng sâu trong góc nên cô cũng đi theo. Căn phòng này rất kín đáo, xung quanh chỉ có cây cỏ nên không ai phát hiện ra. Nơi đây cách âm khá tốt nên cô không nghe được gì, đi xung quanh nhìn một chút thì cô thấy bên trên mái có một cái ống khói của lò sưởi, phía trên không khói bay ra nên cô yên tâm mà leo lên. Chiếc váy khá vướng nên cô phải xé đi một chút. Đứng trên miệng ống cũng không nghe thấy gì nên cô phải trèo vào rồi từ từ đi xuống. Ở đây không có chỗ bấu nên cô dơ hai tay hai chân dữ ở hai bên, ống hình vuông nên và khá nhỏ nên không gây khó khăn lắm. Phía dưới cô nghe thấy giọng của hai người đang nói tiếng Pháp.

" Hiện tại không có trướng ngại gì nữa, ông mau chuyển đi đi. Cứ để vậy sẽ rất nguy hiểm"

" Địa chỉ "

" 23:00 ngày 13 địa chỉ*, cứ theo đó mà làm"

Cô lặng lẽ nhớ địa chỉ, hai tay và chân cũng đã mỏi nhừ. Bỗng nhiên một hòn đá nhỏ chỗ chân cô rơi xuống.

" Ai " Tả Quách Lương chạy đến chỗ lò rồi ngó lên.

" Ai vậy "

" Chắc là hòn đá rơi thôi"

" Ông cẩn thận quá đó, không một ai biết đến căn phòng này đâu"

" Ừm, chắc vậy "

Cô đang gần như ngừng thở ngồi trên mái nhà, cũng không còn nhiều thời gian nên cô nhanh chóng rời đi, chân tay cô đã bủn rủn cả rồi.

Cô đi về phía nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút thì gặp Kiều Liên.

" Chào em "

" Chào chị "

" Ban nãy chưa kịp chào hỏi đàng hoàng thì em đã rời đi rồi "

" Dạ "

" Nhìn em rất giống một người "

" Giống ai ạ "

" Mối tình đầu của Lăng Minh Dương "

" Lăng Minh Dương có mối tình đầu ạ "

" Chị cũng không biết, đó chỉ là một bức ảnh thôi "

" Chắc người giống người thôi ạ "

" Năm ấy chị làm việc cùng Lăng Minh Dương cũng chỉ vô tình thấy qua thôi, em đừng nghĩ nhiều "

" Vâng "

" Hình như em đi hơi lâu nên Lăng Minh Dương đang đi tìm em đấy "

" Vậy em đi đây "

" Ừ, tạm biệt "

" Chào chị "

Cô vừa mở cửa đi ra ngoài thì nhìn thấy Lăng Minh Dương.

" Sao đi lâu vậy "

" Ăn hơi nhiều nên đi nặng ấy mà "

" Không biết nói gì với cô nữa "



" Rõ ràng là cô bé đó " nhìn hai người đã đi xa Kiều Liên tự nói rồi cũng rời đi.



Bữa tiệc cũng đã kết thúc, cô đang cùng hắn đi bộ ra chỗ để xe để trở về.

" Sao tôi thấy váy cô hơi bị ngắn đi so với lúc nãy thế " nói rồi hắn cởi áo vest của mình ra rồi đưa cho cô.

" Anh để ý cả váy của tôi nữa à " cô vừa nói vừa vui vẻ nhận lấy áo của hắn mặc lên.

" … "

Lăng Minh Dương đang trở cô về

" Ghé vào kia ăn chút gì đi, ban nãy không ăn được gì hết "

Hắn cũng nghe theo cô rồi rẽ vào ngõ này, hắn cũng chưa ăn gì. Đây là một quán lẩu nằm trong ngõ, trông rất sạch sẽ. Dù đã đêm nhưng vẫn có nhiều khách. Lăng Minh Dương đậu xe sau đó hai người đi vào quán.

" Phục vụ " Cô là người gọi món.

" Anh ăn được cay không "

" Đêm rồi đừng ăn cay "

" ồ, vậy cho tôi một lẩu thường nhé "

" Vâng, chị chờ một chút "

" Thêm rượu nữa nha " cậu bồi bàn đi chưa xa lắm nên cô gọi thêm đồ.

" Anh ăn lẩu kiểu này lần nào chưa "

" Ngày xưa ăn nhiều, giờ thì không ăn nữa "

" ồ "

" Anh bật bếp lên đi, lát nữa đồ ra chỉ cần bỏ lên thôi "

Chờ một lúc đồ cũng ra, cô và hắn vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

" zô một cái nào"

" Cô uống được đó"

" Tôi còn nhiều cái được lắm "

Hai người cùng uống hết mấy chai rượu thì hắn chợt nhớ ra

" Lát tôi còn phải lái xe"

" Đi thuê phòng đi, tôi thấy bên kia có khách sạn kìa "

" ừm, cũng được "

" Này, anh có mấy mối tình rồi "

" Chưa có ai hết "

" Xì, thế chuyện kia cũng không có kinh nghiệm gì à "

" Chuyện đấy không cần gì phải kinh nghiệm "

Vì đã say nên hai người nói chuyện thoả mái hơn rất nhiều.

" Ơ, thế anh chưa có ai thật à "

" … "

" Thế cô, từng có chưa "

" Tôi có chồng luôn rồi "

" Hừ "

" Đùa đó, thật ra tôi có rồi "

" Ai, bạn đại học à "

" Oppa part seo joon, lee jong suk … Cô kể một loạt diễn viên cho hắn nghe. Tất cả là chồng tôi hết "

" … "

Hai người đều đã say nên phải dựa vào nhau mà đi qua bên kia để thuê phòng. Hắn say nhưng vẫn có thể đi được còn cô thì như muốn nằm xuống đất ngủ luôn rồi.

" Cho tôi một phòng"

" Mời anh xuất trình căn cước ạ "

" Đây "

Đang chờ cô nhân viên kiểm tra và đưa chìa khóa thì cô trượt khỏi vai hắn rồi nằm bất động dưới đất.

" Hắn nhận lấy chìa khóa phòng rồi đỡ cô dậy"

" Lăng Minh Dương, cõng "

Hắn ngồi xuống cho cô leo lên lưng.

" Đi dạo một chút đi tôi khó thở quá " cô nói rồi leo lên lưng hắn

" Ừm "

Lăng Minh Dương đang cõng cô đi bộ dưới đèn đường buổi đêm. Không khí mát mẻ làm hai người dễ chịu hơn rất nhiều.

" Lăng Minh Dương"

" Ừm"

" Tôi muốn khóc"

" Đừng"

" Sao lại đừng"

" Làm bẩn áo tôi "

" Anh đã cõng ai như thế này chưa"

" Rất vinh hạnh cho cô vì cô là người đầu tiên"

" Không tin "

Cô cảm thấy thật ấm áp, đây là lần đầu được cõng như vậy. Cảm giác thật lạ lại vừa thấy yên lòng, cô vùi đầu mình vào cổ hắn thở đều đều.

* lúc ở cái ống khói thì nó như này nè