Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 6: Gặp gia đình



Trên tay cô là một chiếc pháo bông đã cháy được một nửa. Cô đang đứng cạnh cửa sổ đốt pháo bông vì ở đây là bênh viện nên không đốt pháo hoa, gió đêm thổi khá lạnh nên cô không dám mở lâu. Đốt xong cô quay lại giường mẹ ngồi

" Mẹ ơi năm mới đến rồi, chúc mẹ năm mới vui vẻ" cô thì thầm nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ

Đến hôm mùng ba hắn gửi cho cô một địa chỉ bảo cô đến đó. Gì không có gia đình nên tết cũng ở lại đón tết cùng cô và mẹ, cô nói với gì mình có việc nhờ gì chăm sóc mẹ. Gì cười cười rồi cũng mặc cô.

Cô đi theo địa chỉ hắn gửi thì tới một trung tâm thương mại, bước xuống khỏi chiếc xe taxi rồi cô ngó nghiêng tìm hắn. Từ xa đã thấy một dáng người tựa lên xe ô tô, trên mặt đeo một chiếc kính râm, bên trong hắn mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài là chiếc cardigan màu xanh dương cùng với một chiếc quần thỏa mái. Dáng người hắn cao nhưng không gầy, trên người cũng gọi là có chút cơ bắp. Cô có chút ngại rồi bước tới chỗ hắn.

Từ xa hắn đã thấy cô, chờ cô bước tới rồi hắn dẫn cô lên vào trung tâm chọn đồ.

"Cô thích bộ nào cứ lấy"

" waooo " cô thầm nghĩ rồi ra dấu ok với hắn

Chọn một lúc cũng tìm được một chiếc váy ưng ý, đây là một chiếc đầm nhung cổ vuông tay dài. Cô đưa cho nhân viên cạnh mình để mang đi thanh toán.

Từ nãy hắn vẫn luôn ngồi vắt chéo chân chờ cô. Thấy cô đưa đồ cho nhân viên hắn cũng đứng dậy đi ra quầy, hai tay cô chắp sau lưng đi theo hắn.

" Chỉ mua một bộ " nghe hắn hỏi vậy cô gật gật đầu. Hắn thấy vậy cũng không nói gì thêm

" Dạ của anh chị hết* *"

Cô biết chiếc váy này đắt nhưng không nghĩ nó đắt tới vậy

" Nửa tháng lương của mình rồi " cô nghĩ.

 Hắn nghe xong cũng không phản ứng gì,có thanh toán tiền rồi đi ra ngoài xe.

Phía sau hai người có hai cặp mắt đang nhìn, đó là nhân viên của công ty cũng đang đi mua đồ.

"Này này, mày nhìn xem kia có phải ông sứa biển với con nhỏ mới vào không " sứa biển là biệt danh nhân viên công ty đặt cho hắn, cũng chỉ dám gọi như vậy sau lưng.

" Đâu, cái gì "cô gái đi cùng nhìn theo hướng mà tay cô gái vừa nãy chỉ

" Đấy, nhìn thấy chưa"

" Thấy rồi thấy rồi, mày đừng vỗ tao nữa đau quá"

" Ê, sao hai người đó đi cùng nhau vậy"

" sao tao biết được "

" Con nhỏ đó cũng ghê thật mới vào mà đã xơi ngay ông sếp rồi, hừ có chuyện hay để nói rồi đây " Thấy người lên xe rời đi hai cô gái cũng ngừng bàn tán.

Hắn đang lái xe tới biệt thự

" Cô thay đồ đi "

" Thay trên xe luôn sao "

" Muốn tôi dừng lại cho cô xuống đường để thay "

Cô nghe hắn nói vậy cùng đành lui vào ghế để thay đồ, lúc nãy cô ngồi ở phía sau nên thay đồ cũng tiện

" May là không ngồi ở phía trước" cô vừa thay vừa nghĩ

Đi được một lúc cũng tới nơi. Hắn vào khu đậu xe rồi bước xuống lấy gói quà mà hồi nãy hai người mua, cô xuống xe rồi đi theo sau hắn như cô vợ nhỏ e thẹn vậy.

Hai người đi vào rồi lần lượt chào mọi người trong nhà.

" Haha, tới là vui rồi còn mang theo quà làm gì " lão gia và mọi người đều đang ngồi ở ngoài chơi, thấy hai người đến ông đi tới rồi nói

" Đâu cháu dâu tới đây để ta coi mặt " ông tuổi đã cao nhưng dáng vẫn rất chuẩn, chỉ có lưng là hơi gù một chút. Cô nghe hắn kể hồi trẻ ông là một quân nhân xuất sắc.

" Rất xinh xắn" cô nghe ông nói vậy cũng cười đáp lại. Hai người vừa gặp đã thân.

Hắn sách túi quà đứng một bên thấy một màn vừa rồi cũng không biết nói gì

 Lão gia đi vào trong nhà trước. Cha hắn thì vẫn ngồi trong phòng khách uống trà, mẹ hắn cầm tay một bé gái đứng bên cạnh, thấy lão gia đưa cô đi vào thì cũng vào theo. Đây là mẹ kế của hắn, lấy cha hắn lúc hắn năm tuổi, sau đó sinh thêm một cậu con trai và một bé gái. Cậu con trai chính là vị thiếu gia ăn chơi kia, cô không thấy hắn ở đây, bé gái có vẻ được bảy tuổi, trông xinh xắn, đáng yêu.

Lời tác giả: Mình viết chương này đúng vào mùng một Tết

Áo cardigan nè, dáng ông nam chính cũng tựa như này nên mình lấy ảnh này luôn.