Âm Thầm Bên Em

Chương 18: Anh rất nghèo



Hạ Như Yên đi xuống dưới chuẩn bị bắt taxi đi về đúng lúc này 1 chiếc xe chạy lại nhìn chiếc xe không đắt cho lắm cũng chỉ là loại xe bình thường mà thôi trên xe Long Hạo Thiên xuống xe mở cửa phía cạnh ghế lái

''ủa Long tiên sinh sao anh lại ở đây''

Long Hạo Thiên nở nụ cười giơ tay ra

''nếu anh nói anh đến đón em; em có tin không''

Hạ Như Yên thấy hơi lạ không lẽ anh ta thích mình chứ nhưng rồi cô lắc đầu sẽ không đâu người này đẹp trai phong độ lại dịu dàng như vậy biết bao người theo đuổi sao để ý đến người có con như mình chứ

''tiên sinh khéo đùa anh đến tìm Giang Lai sao''

Long Hạo Thiên vẫn cười nói

''thôi cô lên xe đi tôi chở cô về vừa đi vừa nói vậy đừng đứng đây nữa''

nghe vậy Hạ Như Yên hơi đắn đo suy nghĩ nhưng nhìn khuôn mặt ghiêm túc của Long Hạo Thiên rồi nhìn trời cũng đã muôn nên đành cất bước lên xe khi cô vừa lên xe Long Hạo Thiên vẫn như 1 thói quen vòng người qua để thắt dây an toàn chô cô theo bản năng cô hơi dịch người chút để né tránh đụng chạm với anh nhưng mà ai đó vẫn xem như không có chuyện gì tự nhiên thắt dây an toàn cho cô rồi mới chạy xe đi.

''bộ em thấy tôi đáng sợ lắm sao''

Hạ Như Yên ù ù cạc cạc không hiểu gì

''sao có thể chứ''

''vậy sao anh thấy em như cố né tránh anh vậy''

''tiên sinh nghĩ nhiều rồi không có đâu''

đúng lúc này Long Hạo Thiên quay qua nhin cô làm cô bỗng giật mình không phải vì anh đẹp trai đâu mà vì xe đang chạy đó đâm vào đâu thì sao

''tiên sinh anh làm gì vậy xe đang chạy đó''

Long Hạo Thiên vẫn không chú ý mà nhìn qua cô ngiêm túc

''anh nhớ em nhỏ hơn anh sao em toàn gọi anh là tiên sinh chúng ta không thể gọi bình thường sao''

Hạ Như Yên đang lo xe đâm vào đâu đó tai nạn không quan tâm nhiều la lên

''được rồi anh tập trung chạy xe đi''

nghe vậy Long Hạo Thiên mới quay lại nở nụ cười thỏa mãn

''anh chỉ muốn thử tính năng lái tự động của xe xem sao thôi''

Hạ Như Yên nghe vậy thì trố mắt từ lúc lên xe cô không chú ý nội thất chiếc xe này tất cả đều là đồ xịn đó điều hòa oto cao cấp ghế da thật thiết bị bảng điều khiển thế hệ mới...thậm chí nhìn tấm ngọc phong thủy trên xe cũng giá trị không nhỏ thật không hợp với bên ngoài của chiếc rẻ tiền này chút nào nhìn thì chỉ cần miếng ngọc trên xe cũng dư mua chiếc xe này nguyên bản rồi đánh giá xong cô chỉ biết lắc đầu

''tiên sinh thật biết chơi nha''

Long Hạo Thiên nghe có vẻ không vui

''em lừa tôi''

ối chuyện gì nữa đây đang nói về xe tự nhiên lừa gì nữa đây

''nãy em đã nói không gọi tiên sinh nữa rồi mà''

Hạ Như Yên đến cạn lời nãy cô chỉ vội quá nói đại thôi đó

''thôi được rồi anh thật biết chơi xe nha''

Long Hạo Thiên giả làm bộ mặt không hiểu

''em nói gì anh không hiểu đây không phải xe anh''

Hạ Như Yên thấy mình hiểu lầm

''tôi xin lỗi tôi nghĩ đây là xe anh''

Long Hạo Thiên làm vẻ không có gì

''em không biết xe này của ai sao''

Hạ Như Yên đưa tay ra

''sao tôi lại biết chứ''

Long Hạo Thiên lạ quay lại nhìn cô cười mỉm

''đây là xe em mà nói về biết chơi là em đang nói mình sao''

Hạ Như Yên chỉ tay vào mặt mình

''xe tôi anh đừng đùa''

Long Hạo Thiên vẫn không dáng vẻ gì đang đùa

''thật đó nếu tôi nói tôi tặng em thì sao''

Hạ Như Yên cố gắng phán đoán tình huống

''tôi biết anh giàu có nhưng xin lỗi tôi không thể nhận được''

Long Hạo Thiên giờ thò tay qua xoa nhẹ đầu cô rồi lập tức thu tay về ngay

''anh rất nghèo không tặng xe cho em được nhưng xe này của em là thật''

Hạ Như Yên càng nghe càng rối người này sao vậy cứ nói 1 nửa là ngừng không thể nói hết sao

''anh có thể nói chuyện hết 1 lần không''

Long Hạo Thiên trêu được ai đó thì tâm trạng có vẻ rất vui

''đây là xe công ty cấp cho em Giang Lai nhờ anh đem qua cho em cậu ta nói xắp tới em cần phải ra công trình đi khảo sát nên đi lại rất nhiều cần phải có xe riêng để đi lại khi nào em mua xe có thể trả lại xe cho công ty''

Hạ Như Yên lúc này mới hiểu thầm nghĩ cậu em này cũng tỉ mỉ đó chứ hèn gì có thể nhanh như vậy mở công ty

''vậy để tôi gọi cậu ta cảm ơn 1 tiếng''

nếu là xe công ty cấp cho nhân viên chạy trước cũng được đang định gọi thì Long Hạo Thiên đưa tay ra cản vô tình tay anh để lên tay cô đang cầm điện thoại

''cậu ta đang họp không làm phiền được đâu em không thấy cậu ta phải nhờ anh mang xe qua đây cho em sao''

Hạ Như Yên cũng dừng việc gọi lại nhưng Long Hạo Thiên như không để ý tay vẫn để trên tay cô chiếc xe rất nhanh đã về đến nhà. Nhưng khi xuống xe cô mới nhớ cô quên đem chìa khóa nên đành đi lên bấm chuông có lẽ là Duyệt Dung đang ở nhà nhưng người mở cửa lại là 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi ra mở cửa Hạ Như Yên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra ủa đây chắc là họ hàng của Duyệt Dung sao cứ chào hỏi đàng hoàng đã nhưng cô chưa kịp chào người phụ nữ đã lên tiếng

''chào cô chủ''

Hạ Như Yên nghĩ không lẽ đây là người giúp việc Duyệt Dung mới tuyển về sao

''cô là người Duyệt Dung tuyển về sao''

người phụ nữ vẫn giữ thái độ cung kính

''dạ tôi là giúp việc bên cạnh cậu Hạo Vũ từ nay tôi sẽ chuyển qua đây để làm giúp việc mong cô chủ dạy bảo thêm ạ''

Hạ Như Yên nghe vậy nhìn Long Hạo Thiên là người giúp việc anh cử qua đây ư

''anh đã nói với Duyệt Dung rồi Hạo Vũ qua đây ở 2 người các em cũng bận rộn có dì ấy chăm sóc 2 đứa trẻ sẽ yên tâm hơn dì ấy đã chăm sóc Hạo Vũ từ nhỏ rồi''

Hạ Như Yên chỉ à 1 tiếng rồi đi vào nhà dù sao cũng phải tuyển người giúp việc giờ có người sẵn lại là người quen cô cũng yên tâm hơn.

.