Âm Thầm Bên Em

Chương 24: Đội trưởng cần đồ Ăn không cần liên sỉ



khi cô vào đến phòng ăn đã thấy 4 người ngồi cùng Văn Nam rồi người mặc áo đạo sĩ đang ngồi đòi coi bói cho Văn Nam bằng được còn ngồi thao thao bất tuyệt giảm giá gì đó nữa chứ. Long Hạo Thiên đi vào không quan tâm ai chỉ lại kéo ghế cho Hạ Như Yên

''mọi người gọi món chưa''

4 người quay ra cùng nhìn Hạ Như Yên còn Văn Nam cuối cùng cũng được yên tĩnh mếu máo

''chị họ gọi chỉ toàn cơm chiên''

Hạ Như Yên nghe vậy sửng sốt mấy người này tốt thật nãy cô ghĩ họ sai rồi cô họ có hơi kì lạ nhưng là người tốt còn lo sợ cô tốn tiền đây mà nhưng mình cũng không thể làm vậy được đó có thể là đại ơn đó nên cô đưa menu về phía họ

''mọi người gọi thoải mái đi ăn thật no là được rồi đừng ngại với tôi''

người đàn ông ngoại quốc có làn da trắng nghe vậy liền đưa ta ra lấy lại bị người đàn ông tóc dài cản lại quát

''không có lễ nghĩa gì cả chỉ gọi đủ ăn thôi''

Hạ Như Yên nghe vậy lắc đầu định nói thêm để họ gọi đã nghe tiếng người đàn ông tóc dài hướng phía phục vụ gọi

''cho hết món trong menu lên đi''

gọi xong còn cười hướng về phía Hạ Như Yên

''chúng tôi ăn vậy chắc đủ rồi''

cái gì mà ă vậy chắc đủ rồi chứ các người ăn cho chết sao nhưng cô giờ cũng không biết nói gì. phục vụ nghe vậy hơi giật mình khó sử vì nhìn họ mặc đồ công nhân rồi lại đồ bình thường không liệu làm cả năm trả hết nổi không đó nhưng vẫn không nói gì

''cứ lấy vậy đi cho tôi thêm chai rượi vang 1987 nữa''

thấy người đàn ông từ trên xuống dưới khí chất bất phàm cậu nhân viên mới quay đi chuẩn bị món ăn

''mà tôi chưa biết tên của các anh thì phải dù sao cũng được coi như người quen''

Hạ Như Yên giờ cũng định thần bởi cú sốc đầu tiên

''tôi tên vô danh''

người đàn ông tóc dài nói trước kế đến là người mặc đồ đạo sĩ

''tôi tên Nhất Chi Mai''

đến lượt 2 người đàn ông ngoại quốc da trắng

''tôi tên Điềm Điềm''

người đàn ông đó giới thiệu làm Hạ Như Yên xém cười lên người to như voi vậy lại tên Điềm Điềm là ai đặt tên cho anh ta vậy để tránh buồn cười cô đưa ly nước lên uống

''tôi tên Hồng Cẩu''

phụt giờ thì hay rồi nước mới vô đến miệng đã bắn hết ra ngoài người đàn ông ngoại quốc da đen thấy vậy hỏi lại

''tên tôi sao vậy không hay sao''

Hạ Như Yên cố nến cười mà không chú ý Long Hạo Thiên đang tự nhiên lấy khăn lau miệng cho cô

''tôi xin lỗi bị sặc nước''

mấy gã này đặt tên nghe cũng đặc sắc thật cũng may cô đã qua cú sốc thứ 2 may nãy uống nước không phải ăn không chắc cô nghẹn thức ăn thật. mọi người giới thiệu xong đồ cũng được đem lên món gà được đưa lên 3 người kia như đói lắm rồi liền muốn đem đữa gắp lền bị 1 đôi đũa đánh vào tay từng người

''làm gì vậy hả không có phép tắc gì cả''

Hạ Như Yên được nếm qua sự vô sỉ của gã Vô Danh này rồi cũng muốn xem anh ta làm gì

''quê hương tôi có câu nhất phao câu nhì đầu cánh''

nói rồi 1 cái pháo câu nằm trong chén của Hạ Như Yên rồi lại 1 cái đầu trong chén Long Hạo Thiên tiện còn gắp cho Văn Nam 1 cái cánh nữa

''3 vị bữa nay lão bản chúng tôi sao dám thất lễ''

thấy vậy chán Hạ Như Yên và Văn Nam muốn nổi gân chán cái tên này đâu ra vậy

''các vị sao vậy hay là thấy không công bằng thôi để tôi''

nói rồi lại 1 cái cánh 2 cái chân được để vào chén của 3 người còn lại còn chén anh ta trống trơn thấy vậy Điềm Điềm liền nói

''đội trưởng tôi không thích chân''

Vô Danh làm bộ chịu thiệt nói

''đừng có kém chọn tôi chịu thiệt ăn phần còn lại rồi''

Hạ Như Yên mệt mỏi sáng giờ cô mới ăn đồ ăn sáng chút thôi nên cũng đói rất nhanh đồ ăn thêm đã được đem ra mới đầu cô còn nghĩ rằng nãy gọi nhiều vậy có dư nhiều đồ ăn không giờ thì cô chỉ ăn mấy miếng cho đỡ đói mà thôi. còn phía Văn Nam miệng đã không ngậm nổi nữa Long Hạo Thiên không quan tâm lâu lâu chỉ nhấp ngụm rượi rồi gắp đồ ăn cho Hạ Như Yên vì Hạ Như Yên giờ mới biết thế nào là thùng cơm bất kể món gì được đem lên đều chưa đầy 3 phút đã bị họ quét sạch nhìn họ ai cũng cầm đũa nhưng tốc độ ăn lại hơn cả người dùng tay bốc ăn nữa.

phục vụ mỗi lần đem thức ăn lên đều phải ngỡ ngàng rõ ràng thấy họ cũng ăn rất lịch sự nhưng cái tốc độ hết đồ ăn này càng nhìn càng toát mồ hôi mấy người này mà đi thì mây cuộc thi thần ăn chắc chắn đoạt giải nha.

đợi bọn họ ăn xong Hạ Như Yên đã như vượt qua cú sốc thứ 3 không sao bọn họ ăn hết là được rồi thấy họ ăn cô cũng vui dù sao cũng là mình đãi nghĩ chắc bình thường họ cũng ít được như vậy dù sao họ cũng làm công việc lương không cao

''lão bản cảm ơn cô hôm nay đã đãi chúng tôi vậy đi sau này nếu cô có việc cần giúp cứ gọi tôi là được chúng tôi sẽ lấy giá rẻ''

nói rồi Vô Danh đã đưa cho cô 1 mảnh giấy trên chỉ có số điện thoại mà thôi Hạ Như Yên thấy Vô Danh bỏ khuôn mặt vô sỉ xuống không còn khuôn mặt đạo đức không quen nên tính trêu anh ta

''không có gì tôi còn định gói về cho các anh thêm...''

''được''

Vô Danh không để cô nói xong đã nhảy vô cướp lời 3 người kia cũng đồng thanh

''cảm ơn lão bản''

Hạ Như Yên như câm nín khi thấy họ trước khi về còn tay xách đồ ăn thêm về thật cô sai rồi sai thật rồi mấy gã này thật sự sẽ vì đồ ăn bỏ mặt mũi đó đặc biệt Vô Danh hay được gọi đội trưởng không được vì vẻ khí chất của anh ta mà tin được

.