An Bài

Chương 55: Bạch Kê Tinh



21/05/2023

Màn đêm buông xuống cũng chính là lúc thành phố chuyển sang một chế độ khác, ồn ào và tấp nập hơn. Người người tràn xuống lòng đường để dạo phố xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi, đèn điện thì được bật sáng trưng, hàng quán thì xập xình tiếng nhạc và tiếng khách hàng đang tranh cãi về chủ đề gì đó.

Tuy nhiên, buổi tối cũng chính là lúc những điều xấu xa nhất được ẩn dấu dần dần lộ diện, những kế hoạch đen tối được tiến hành và đây là thời điểm "chúng" mạnh nhất.

Ngồi trên xe ô tô, Gia Hân đưa mắt nhìn lên hướng người phụ nữ trông có vẻ khắc khổ đang đứng chờ trong công viên với vẻ mặt mất hết kiên nhẫn. Cô ta liên tục gọi điện thoại thúc giục ai đó nhưng chỉ nhận lại được giọng nói lạnh lẽo đầy máy móc của tổng đài đang báo bận.

- Sao quá giờ hẹn rồi mà tên kia chưa tới nhỉ? Có khi nào tên Kê Trắng kia đánh hơi được mùi gì đó rồi không? – Gia Hân hỏi người đàn ông ngồi trên ghế lái bên cạnh.

Người đàn ông đôi mắt vẫn dõi theo vị trí của người phụ nữ và trả lời cô:

- Có thể là anh ta đến muốn một chút. Chúng ta cứ theo dõi một chút nữa xem sao. – Nói xong thì anh với tay lấy ly cà phê được đặt ở bên phía tay phải rồi hút một ngụm. Mấy ngày nay phải đi sớm về khuya cho nên anh phải dùng cà phê như một liều thuốc khiến tinh thần tỉnh táo hơn, để tránh những sai lầm trí mạng không cần thiết.

Sau một thời gian làm tổ trong group bí ẩn này thì người của tổ đã lân la làm quen được admin của nhóm này, chính là tên Kê Trắng kia, sau đó nhờ anh ta làm cho một loại bùa yểm vì người phụ nữ đó muốn đánh ghen kẻ thứ ba đã giựt chồng cô ta. Khi biết giá cả được tự quyết định thì tên kia đồng ý ngay tức khắc và hẹn là một tuần sau tới công viên này để giao dịch.

Tuy nhiên, anh ta có thể không phải là người bình thường, cho nên đội đã nhờ Gia Hân đến để hỗ trợ, tránh cho những điều xấu hơn sẽ có thể xảy ra.

- Không biết em hỗ trợ mấy anh như thế này thì em có tiền trợ cấp không? Dạo này công việc em cũng bận bịu lắm đấy. – Gia Hân nói đùa để làm cho không khí trong xe bớt tẻ nhạt hơn.

- Anh đã xin mượn em từ anh Tùng rồi với điều kiện là có thể cung cấp địa điểm quay chụp, thông tin cùng giúp đỡ cho bên công ty của em rồi. Cho nên chỉ cần em làm tốt công việc ở công ty là được, anh ấy không dí deadline em nhiều đâu.

- Sếp em nhân đạo vậy à? Lần đầu tiên em nghe thấy vậy đấy. – Cô hơi bất ngờ đấy. Mặc dù Minh Tùng rất tâm lý, nhưng mà đối với công việc anh ấy cũng khá cầu toàn và không muốn nhân viên phạm phải bất cứ sai sót nào. Tuy nhiên, anh ấy châm chước cho cô như vậy chắc hẳn là điều kiện đưa ra bên tổ của Quốc Thiện quá hấp dẫn và khiến anh ấy không thể cầm lòng được.

- Dù sao đi chăng nữa thì anh ấy phải châm chước cho tình duyên của em mình chứ. – Quốc Thiện ẩn ý nói.

Lúc này thì Gia Hân đang kiếm tra đống đồ nghề đựng trong túi tote của cô và đang rất bực mình vì tại sao cô lại chọn túi này để đựng đồ, bởi vì ngoài cái đựng được nhiều thứ ra thì khó có thể phân loại chúng ra một cách rõ ràng, cho nên cô không nghe rõ được anh nói gì. Cô hỏi lại nhưng vẫn lục lục túi đựng đồ:

- Hả? Anh nói gì cơ?

Quốc Thiện quay lại nhìn cô cười rồi chỉ nói không có gì rồi quay đi.

Chính lúc này thì có một gã thanh niên cao lớn, mang một chiếc áo hoodie, mũ trùm kín đầu cùng đeo khẩu trang che không thấy được chính diện tiến lại gần người phụ nữ. Thấy có người tới, người phụ nữ lấy lại sự tỉnh táo, giả vờ trách mắng anh ta tới muộn:

- Sao anh tới muộn thế? Tôi phải tranh thủ một chút thời gian mới tới đây được. Nếu anh đến muộn chút nữa chắc tôi sẽ không mua nữa đâu. – Người phụ nữ tỏ vẻ bực tức nói.

Thấy người đối diện trách móc, anh ta cởi khẩu trang ra cười cười nói:

- Muốn nhanh thì phải từ từ chứ. Có chút sai sót nên mất nhiều thời gian hơn để tôi hoàn thành thứ bùa này, đảm bảo đánh cho kẻ thứ ba kia không còn manh giáp. – Nói xong anh ta lôi ra từ túi áo một bọc nilong nhỏ cỡ bàn tay, trong đó có một lá bùa màu vàng viết bằng chu sa, một nhúm đất mộ, một nhúm tóc và một mẩu xương. Bao ni long này toát lên một năng lượng kỳ lạ mà người phụ nữ không muốn đụng tới, nhưng mà vì công việc, cô ấy quyết tâm đưa tay tới nhận lấy.

Nhưng khi chuẩn bị cầm lấy thì anh ta lại thu tay về rồi nhìn người phụ nữ dò xét:

- Tiền đã đem tới chưa? Phải cầm được tiền thì tôi mới chỉ cho cô cách dùng như thế nào.

Để tránh lộ quá nhiều thông tin của bản thân, anh ta cẩn thận đến mức chỉ nhận tiền mặt, không nhận chuyển khoản cho nên mọi người cũng đã chuẩn bị đủ 25 triệu đồng tiền mặt và được gói gọn trong một túi giấy trước để dụ anh ta.

Khi anh ta chắc mẩm là có thể nhận được tiền rồi thì từ đâu bay tới một sợi dây đỏ chứa nguồn linh lực mạnh mẽ đánh tới phía anh ta. Tuy nhanh chân tránh được nhưng sợi dây đã đẩy anh ta về phía gốc tường. Biết mình bị dụ, anh ta quát lên "chết tiệt" rồi đẩy người phụ nữ qua một bên khiến cô ta văng ra ra ngoài 3 mét, tiền cũng không kịp lấy rồi bỏ chạy thoát thân.

Nhưng phía sau lưng anh ta, Gia Hân và Quốc Thiện cùng với một vài người đã mai phục sẵn lao tới đuổi theo chặn đường. Thấy được bản thân mình không thể không sử dụng yêu lực để thoát thân, anh ta lao tới hai chiến sĩ cảnh sát ở phía đối diện như muốn xé toạc hai người kia ra. Nhưng may mắn là có một chiếc la bàn bay tới cản trở hành động tiến công của anh ta.

Dù đã được thoát khỏi cái chết ngay trong gang tấc nhưng mà đây không phải là lúc để thời phào nhẹ nhõm, hai người rút ra từ trong người hai lá bùa mà lúc trước Gia Hân đã đưa và gắn vào hai bên bước tường của ngõ nhỏ. Ở phía sau cũng có hai người làm như vậy để tạo ra một khu vực kết giới nhỏ để tránh cho việc anh ta có thể thoát thân.

Năng lượng từ la bàn đủ lớn để hất tung chiếc mũ trùm trên đầu anh ta, lộ ra khuôn mặt chính diện vừa giống người nhưng cũng không phải người. Mặc dù ngũ quan bình thường nhưng mọc trên đầu anh ta là một đầu tóc trắng tự nhiên, trên đỉnh đầu có một cái mào màu đỏ như mào gà đầy oai vệ.

Anh ta không phải là người mà có thể là Bạch Kê Tinh.

Phía đối diện, Quốc Thiện lên tiếng nói:

- Anh Kê Trắng, anh đã bị bắt về tội lừa đảo, kích động mê tín dị đoan. Mời anh về đồn hợp tác với chúng tôi để điều tra vụ việc.

Nhìn thấy lớp kết giới bao phủ quanh ngõ nhỏ mà anh ta đang đứng, anh ta chỉ cười trừ rồi nói:

- Mấy người các ngươi mà dám bắt được ta à? Bằng cái trận yểm bùa dở hơi này mà cũng muốn bắt ta lại, thật nực cười. Lũ cảnh sát mấy người sao không lo trật tự xã hội đi mà lại quản chuyện bao đồng thế. – Nói rồi anh ta lao đến 2 người hiện tại đang còn ở trong kết giới rồi toan giết hai người rồi sau đó bỏ đi.

Nhưng xui cho anh ta, Gia Hân và Quốc Thiện mà anh ta trạm trán không phải là Gia Hân và Quốc Thiện một tuần trước, hai người có năng lực cầm chân và bắt anh ta lại.

- Mấy người các ngươi không muốn chết thì cút trở về đi trước khi ta mổ chết các ngươi ra trăm mảnh. – Nói rồi anh ta biến thân thở nên mạnh mẽ rồi chiến đấu với hai người.

Như được luyện tập với nhau từ trước, Gia Hân và Quốc Thiện sử dụng năng lượng Thiên Châu và sức mạnh của Thần Quyền đánh cho hắn ta phải dồn 100% sức mạnh của mình để phản đòn và chống cự.

Vì ngõ này khá là vắng vẻ và được rào chắn từ trước cho nên sẽ không có ai dám bén mảng tới. Thêm vào đó, bên ngoài trận yểm cầm chân này nhìn vào trong cũng không thể thấy được gì ngoài một tầng sương mù, khiến người bên ngoài đang chờ đợi cảm thấy lo lắng và sốt ruột, không biết hai người đã bắt được tên đó chưa.

Thời gian trôi qua gần 20 phút thì cả hai bên sức lực cũng đã tiêu hao bớt. Thấy mình khó thoát nên anh ta lôi ra một lá bùa đỏ bí ẩn đánh vào lớp kết giới phía sau lưng. Một tiếng nổ vang lên nhanh chóng khiến cư dân gần đó cũng giật mình hoảng hốt và lo sợ. Khi lá bùa đã phá giải trận yểm, anh ta ngăn chặn đòn tấn công của Quốc Thiện rồi quay lưng bỏ chạy. Chỉ cần sống là được, nhục một chút cũng không vấn đề. Dù cảm thấy hơi tiếc vì lá bùa này rất quý nhưng mà để toàn mạng thì không thể không hy sinh nó được.

Nhưng khi tên Kê Trắng tưởng thoát được rồi thì một sợi dây lao tới trói anh ta lại. Gia Hân cần đầu sợi dây bên kia liên tục đưa linh lực vào sợ dây để thu phục hắn ta. Thấy Quốc Thiện đang chạy tới gần mình thì anh ta quyết định tách linh hồn ra khỏi thân xác này để chạy thoát khiến Gia Hân trở tay không kịp.

Thân xác tạm bợ này thiếu đi linh hồn thì mất sức lực rồi ngã xuống đất, sợi dây vòng tay cũng được thu hồi về trở lại vị trí trên cổ tay trái của Gia Hân. Kết giới biến mất thì tất cả mọi người trong tổ lao tới chỗ hai người. Gia Hân chỉ vào người nằm dưới đất rồi nói:

- Mọi người ở lại xem anh ta, còn hai người chúng tôi sẽ chạy đi tìm hắn. Tách linh hồn ra đúng là thông minh như linh hồn bị phân mảnh khiến hắn khó mà trốn đi xa được. – Nói rồi cô rút ra một tờ giấy vẽ bùa, lấy ngón tay trỏ chấm chu sa rồi thuần thục vẽ lên nó. Sau khi vẽ xong rồi lẩm nhẩm niệm chú khiến lá bùa bay lên và lần theo dấu của tên Bạch Kê Tinh đấy.

Phía sau lưng hai người thì tất cả những người còn lại đều trố mắt ra nhìn một cách bất ngờ. Ai cũng thấy được cảnh Gia Hân vẽ bùa niệm chú khiến là bùa bay lên rồi biến mất trong không trung. Mặc dù mọi người đã dần chấp nhận việc mình sẽ làm quen với nhiều thứ vô lý hơn nữa nhưng khi mà nhìn thấy cảnh này, người thường khó ai mà không bất ngờ.

oOo.

Lá bùa vô hình trước mắt người thường bay liên tục rồi tiến vào bãi đỗ xe của một tòa nhà gần đó. Bởi vì khá muộn cho nên cũng không có người ở trong bãi đỗ xe ngầm này ngoại trừ một nhân viên bảo vệ đang ngáp ngắn ngáp dài.

Lá bùa tới trước một chiếc xe SUV rồi dừng lại và đáp xuống đất. Gia Hân biết, hắn ta đang trốn gần đây.

Hai người im lặng đưa mắt nhìn nhau rồi hiểu ý, im lặng từ từ đưa mắt tìm kiếm mọi thứ xung quanh chiếc xe này. Bởi vì sát chiếc xe có một vài chiếc ô tô nữa nên rất khó định vị là có thật sự hắn ta đang trốn trong chiếc xe này không, cho nên để tránh bỏ sót, hai người phải chú ý tìm thật kỹ.

Thấy xung quanh không có gì bất thường, Gia Hân tiến từ từ lại gần phía sau chiếc SUV. Nhưng từ phía sau lại có tiếng gọi vang lên:

- Miêu làm gì ở đây vậy? – Chàng thanh niên hứng khởi gọi cô nhưng khi thấy người đàn ông bên cạnh thì nhíu mày khó chịu.

Sao em trai cô lại có mặt ở đây giờ này chứ?

oOo.

Mộng Miên: Tự dưng mất hôm nay hơi chạnh lòng vì mình cũng đã dồn nhiều thời gian và tâm sức để cố gắng tiếp tục câu chuyện nhưng mà không được kết quả gì. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại là làm gì thì phải làm tới nơi tới chốn, và đây cũng là đam mê của mình, đam mê mà không theo đuổi được nữa thì sau này làm được cái gì. Đúng không mọi người.