An Bài

Chương 91: Chưa đặt tiêu đề 95



08/10/2023

Cô gái xinh xắn đang nằm ngủ trên giường. Ánh sáng tỏa ra từ đèn ngủ trên bàn cũng chỉ đủ khiến cho khuôn mặt đang nhắn nhó vì đau đớn không bị chìm vào bóng tối im lặng. Linh Lan trong vô thức nắm chặt chiếc chăn bông màu hồng nhạt. Mặc dù đã vào tiết trời se lạnh của mùa đông, trái cô vẫn đổ mồ hôi mồ hôi liên tục.

Những hình ảnh trong giấc mơ cứ tua đi tua lại giống như một cuộn phim dài tập trong đầu của Linh Lan. Bộ phim này nói về một cô gái ở thời xưa, từ khi cô ấy còn nhỏ đến khi cô ấy lớn lên và chết đi trong đau đớn. Cô ấy vừa giống như một khán giả đang chứng kiến tất cả những sự kiện đang xảy ra nhưng cũng giống như là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Bởi vì cô cảm nhận được cảm xúc cũng như đau đớn mà cô gái này nhận được. Cảnh cuối cùng trong giấc mơ chính là lúc cô gái cùng cha của mình bị một đống người đánh cho đến chết cùng với chiếc vòng ngọc nhuộm đỏ bằng máu của chính mình.

Linh Lan giật mình choàng tinh dậy trước cơn mơ vừa chân thực vừa ám ảnh này. Cả cơ thể cô run run không thể kiềm chế, mồ hôi lăn dài trên trán chỉ ra rằng cô đang rất sợ hãi. Tại sao giấc mơ này lại chân thật đến vậy?

Trong mấy ngày gần đây, hồi quy tiền kiếp đang nổi như cồn ở trên mạng khiến cô ấy cũng khá tò mò về bộ môn này. Cho nên ngày hôm qua, cô ấy mới tới một tiệm xem tarot nhỏ để thực hiện hồi quy tiền kiếp. Quá trình thôi miên chỉ xảy ra hơi 2 tiếng đồng hồ nói ngắn cũng không phải ngắn, nói dài cũng không quá dài, tuy nhiên, cô ấy không thấy được cái gọi là tiền kiếp giống như mọi người đã review.

Cô ấy trở về nhà trong tâm trạng thất vọng nhưng cũng có một chút vui vẻ, bởi vì theo người ta nói, kiếp trước chính là kiếp trước, kiếp này chính là kiếp này. Khi đã đầu thai kiếp khác thì duyên nợ kiếm trước cũng đã kết thúc. Nếu cố gắng đánh thức ký ức của kiếp trước thì duyên nợ dù tốt hay xấu cũng sẽ bị kết nối lại lần nữa và làm xáo trộn tất cả những nhân duyên cũng như nghiệp quả của kiếp này.

Có lẽ nào giấc mơ này chính là ký ức kiếp trước của cô không?

Linh Lan đưa tay nắm vào cổ tay, nơi mà lúc trước cô ấy thường xuyên đeo một chiếc vòng ngọc được mưa từ một chợ đồ cổ. Cô ấy cảm nhận được vòng ngọc ấy giống như chiếc vòng mà cô ấy nhìn thấy trong giấc mơ vừa rồi.

Thở ra một hơi để cân bằng lại cảm xúc, Linh Lan liếc mắt lên chiếc đồng hồ điện tử để bàn. Mới hơn hai giờ sáng nhưng cơn buồn ngủ của cô cũng đá bị đánh bay đi hết phân nửa. Không biết giấc mơ này có ý nghĩa như thế nào nhưng chắc cô ấy phải tìm Gia Hân để hỏi thử xem.

Linh Lan lại ngả lưng lên giường và kéo chăn lên kín người để xóa đi sự lạnh lẽo đang tỏa ra từ trong không khí. Cô ấy nhìn lên trần nhà và suy nghĩ đến bóng hình một người con trai không thể nào nhìn được rõ mặt mà không tài nào chìm vào giấc ngủ được.

Có lẽ đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

oOo.

Sau mấy ngày tĩnh dưỡng thì tâm trạng của Gia Hân đã ổn định trở lại. Cô vẫn đi làm, đi hẹn hò, lúc rảnh rỗi thì sang nhà thầy Long để giúp đỡ một số việc. Cô không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều chỉ bởi vì, có nhiều thứ dù có muốn hay không cô cũng không thể nào kiểm soát được.

Người phụ nữ trẻ tuổi nắm chặt tay cô cảm ơn:

- Cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có em thì chị không biết làm sao.

- Cũng không có chuyện gì khó khăn. Chỉ là lúc em trai của chị cùng bạn đến ngôi nhà ma đó đã nói một số thứ không nên nói để linh hồn ấy giận dữ tìm nó để trả thù thôi. – Nói xong cô quay qua bên người cậu thanh niên vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường – Em trai à, có những thứ em không thấy được đã là may mắn rồi. Đừng vì tò mò mà hại bản thân mình và cũng đừng cố gắng thách thức với những thứ em không nhìn thấy được, bởi vì, có thể người ta không biết đang ở ngay cạnh em đó.

Người chị cúi đầu chân thành cảm ơn cô rồi kéo tay em trai mình trở về nhà. Vừa mới quay lưng lại đi ra cổng, người chị kéo tai em trai mình rồi mắng té tát:

= Mày quên chị đã nói gì với mày rồi hả? Nói với mày như nước đổ đầu vịt. Lần sau mà mày còn dám giao du với những đứa như thế thì chị ch*t chân mày luôn đấy. Đã nói là dừng có thách thức ma quỷ mà mày không nghe cơ để giờ...

Hình bóng của hai người càng ngày càng nhỏ dần, tiếng mắng chửi cũng từ đó mà mất hút bên tai cô. Nhìn vào cảnh tượng ấm áp này, cô mỉm cười. Những người thân ruột thịt đều luôn lo lắng cho nhau, dù bằng cách này hay cách khác.

Từ sau lưng, có tiếng bước chân tiến đến. Thầy Long từ từ sóng vai bên cạnh cô rồi nói:

- Xin lỗi con. Đáng lẽ ra ta không nên để con lo việc này.

- Có sao đâu ạ. Chỉ là đưa một hồn ma lạc lối trở về nơi nó cần về thôi ạ. Thầy cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với con. Sự việc cũng đã rồi, giờ có buồn bã và than vãn thì cũng không có giải quyết được gì.

Mặc dù thấy đồ đệ của mình đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng ông biết con bé đang không bình thường chút nào. Nếu vừa đứng trước nỗi đau mà họ đã trở lại trạng thái bình thường ngay tức khắc thì chỉ có họ đang ẩn giấu nỗi buồn ở ngay trong lòng và không muốn cho ai biết. Cô đã muốn như vậy thì ông cũng sẽ lờ như không biết gì.

- Theo tính toán của chúng ta thì sắp tới thời gian Giao Long độ kiếp hóa rồng rồi. Chúng ta không thể đế hắn ta trở thành Hắc Long và gây hại cho người dân được. – Ông nhìn lên bầu trời không có ánh nắng rồi nói với cô.

- Con biết rồi. Con sẽ cố gắng cùng phối hợp với mọi người. Bên công ty còn có việc cho nên con phải qua đó rồi. Con xin phép ạ. – Nói rồi cô di thẳng ra cổng.

Thầy Long thấy vậy chỉ biết thở dài một hơi.

oOo.

Ở một biệt thự lớn ven biến, Giao Long nắm trên tay chiếc vòng ngọc mà hắn đã lấy lại từ trên người của Mộc Tinh và chiếc vòng được Gia Hân tặng và ngồi im lặng suy nghĩ ở phòng khách. Nhìn dáng vẻ hắn như thế này thì không thể nào đoán biết được hắn đang nghĩ gì.

- Chủ nhân. Mộc Tinh đã tập hợp đầy đủ yêu chúng để chuẩn bị cho lần độ kiếp quan trọng của Ngài rồi ạ. Chúng ra sẽ không lặp lại sai lầm giống như lần trước nữa. Ngài có thể tự do đi qua thế giới bên kia để điều tra xem người mà Ngài đang tìm ở đâu rồi. – Mộc Tinh cúi đầu nói.

Đưa tay cất vòng tay và dây chuyền vào túi rồi nhìn về phía người đàn ông vừa mới tiền vào phòng khách.

- Ta cần ngươi nhắc lại chuyện đó nữa sao?

Nghe thấy chủ nhân của mình nói vậy, Mộc Tinh có hơi giật mình. Sao hắn ta quên được rằng chủ nhân rất khó chịu với lần độ kiếp bị tên trọc lừa kia phong ấn mấy trăm năm chứ. Hắn ta đổ mồ hôi nói:

- Dạ thần không dám. Thần chỉ muốn báo cáo một chút rồi cảm ơn Ngài đã mang Thụ Thần tới để giúp thần hồi phục yêu lực mà thôi.

Hắn ta làm chuyện này vì cái gì chứ. Độ kiếp không chỉ là kiếp nạn của một người mà còn là cơ hội của những giống loài của người đó. Khi yêu quái độ kiếp thành công, thì một thứ gọi là "Chúc Phúc" sẽ được trên trời giáng xuống. Thứ năng lượng trời ban này có thể giúp yêu quái có mặt trong khu vực đó gia tăng yêu lực ít nhất một cấp. Nếu may mắn, còn có thể là yêu quái được độ kiếp sau đó.

Đây là cơ hội cho chúng yêu bọn hắn. Loài người yếu ớt sinh sản quá độ kết hợp cũng với linh khí trời đất trở nên loãng hơn khiến cho yêu quái ở trần gian một là năng lực cực yếu, hai là những yêu quái già không thể gia tăng yêu lực nữa. Nếu lần này thành công thì bọn hắn có thể lật lại được thế cục rồi.

- Những chuyện khác ngươi cứ dựa theo kế hoạch mà làm. – Nói xong hắn quay lưng bước lên lầu, tiện thể xách theo quyển sách tiếng Anh dày cộp lên theo, để Mộc Tinh ở lại phía sau lưng.

- Mộc Tinh này, ta nói với ngươi rồi. Chủ nhân là người tính tình lúc mưa lúc nắng. Mặc dù ngươi giúp Ngài tìm lại được thân xác, nhưng cũng không vì thế mà tỏ ra bản thân mình thông minh chứ. – Hồ Tinh lắc lắc 7 cái đuôi phía sau lưng vừa đi tới phía trước một cách lả lơi và chế nhạo, sau đó thì phả ra một hơi khói có mùi trái cây thoang thoảng.

- Hồ Tinh à, ta đã nói với ngươi rồi. Đừng có tỏ ra đắc ý mà lắc đuôi trước mặt ta. Mặc dù chúng ta hiện tại đang ở trên cùng một chiếc thuyền, tuy nhiên, nếu ngươi làm ra nổi điên thì ta có thể cắt chúng ra bất cư lúc nào.

Hồ Tinh nghe thấy vậy thì giả vờ sợ hãi và khóc lóc nói:

- Ngươi thật là tệ quá đi, có thể làm thế với một nữ yêu liễu yếu đào tơ như ta. Ta đã phải rất khó khăn để mọc ra lại đuôi sau khi con nhỏ đó chém đứt. Sao ngươi có thể độc ác như vậy chứ?

- Ta không giống đám đàn ông dễ dàng bị ngươi hút linh khí đâu cho nên đừng tỏ ra xà nẹo trước mặt ta. – Mộc Tinh lạnh lùng đáp trả.

- Không đùa với ngươi nữa. Vậy đứa con gái kia ngươi không tính xử lý nữa à?

- Dù sao cô ta đâu có nhớ kiếp trước mà xảy ra chuyện gì chứ. Ngài đấy với cô gái kia đã được định sẵn là không thể đến với nhau rồi, cho nên, cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của chúng ta nữa. Nhưng tiếc là không ngờ ngài ấy lại ra tay giết tên Liêm Khanh kia sớm như vậy khiến chúng ta phải thay đổi kế hoạch trong phút chốc. – Hắn ta nhăn mặt nói – Nhưng không sao, dù có trễ hơn một chút thì kết quả vẫn sẽ như vậy.

Lúc trước, kế hoạch chính là tên Liêm Khanh đó sẽ hoàn thành xong trận pháp là hấp thụ sức mạnh của Thiên Châu. Sau đó, sẽ đổi vị trí trận pháp và để Ngài ấy ăn luôn ông ta và độ kiếp thành rồng ngay trong đêm đó. Hắn ta cũng không ngờ Ngài ấy lại có tính "người" như vậy, vì chị gái hờ của mình mà phá hỏng kế hoạch đã cất công xây dựng bấy lâu.

- Ta không biết nhưng ta có linh cảm sẽ không dễ dàng như vậy? – Hồ Tinh nghiêm túc nói.

- Ngươi cũng hiểu tính ta mà, ta luôn có phương án đề phòng.

Hắn ta cười đắc ý vừa nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp của loài yêu quái. Sẽ không lâu nữa đâu, thời kỳ mà con người phải luôn sống trong lo sợ sẽ bắt đầu.

oOo