An Bài

Chương 94: Một Nhà Bốn Người



20/10/2023

Mấy ngày qua bình yên đến lạ thường. Cũng hiếm có chuyện kỳ lạ và siêu nhiên gì xảy ra trong thành phố cứ như những chuyện đã xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng không hơn không kém. Theo như nhữ gì người trong Hiệp hội dự đoán thì chuyện này khá bất thường. Bởi vì, thường thường một tháng sẽ có hai ba vụ yêu ma quỷ quái gì đó họ cần giải quyết, nhưng bây giờ, yên bình đến dị thường. Giống như trước cơn bão thì trời quang mây tạnh vậy.

Họ thật sự không quen cho lắm.

Mấy ngày nay ngoài việc cô thường xuyên tới nhà phủ thờ của thầy Long để học thêm một số thứ ở trong phòng sách và giải quyết một chút việc lặt vặt cho người tới xem ra thì cũng không có gì đổi khác. Nếu có khác thì cũng chỉ có công việc vào lúc cuối năm đang trở nên bận rộn hơn mà thôi.

Mặc dù thảnh thơi là thế, nhưng người trong Hiệp Hội không có một phút nào là lơ là cảnh giác. Những thành viên chủ chốt cũng đã tề tựu về đây để bàn bạc đối sách cũng như chuẩn bị ứng phó với những sự việc sẽ xảy ra bất ngờ ở phía trước.

Sau khi nghiên cứu cuốn sách lấy từ chô Bạch Kê Tinh cùng những cuốn sách cổ vẫn được cẩn thận lưu trữ lại thì cuối cùng, họ cũng đã tìm ra được phương án giải quyết. Để đối đầu với thế lực mạnh mẽ như vậy, việc có thể giải quyết triệt để là chuyện không thể nào xảy ra được, chỉ còn có cách thực hiện những gì các vị tiền bối đi trước đã làm, đó chính là phong ấn hắn một lần nữa và mãi mãi.

Mọi thứ cũng đã chuẩn bị gần xong hết, tuy nhiên, Gia Hân cũng không đóng vai trò gì quan trọng trong kế hoạch này. Cô được giao trọng trách bảo vệ ở phía ngoài và sẽ không đối đầu trực diện với đám yêu quái kia phía trong.

Cô cũng kiểu lý do vì sao mọi người có quyết định như vậy. Dù gì, cô cũng có những điều khó nói đối với thủ lĩnh của đám yêu ma kia. Họ sợ trong một giây phút nào đó quan trọng, cô mủi lòng và nương tay với người đối diện, thì có thể, những kế hoạch họ dày công chuẩn bị và có thể là cách duy nhất để kiềm hãm Giao Long sẽ đổ xuống sông xuống bể.

Và cô biết, có thể chuyện đó sẽ xảy ra.

Sau khi buổi họp kết thúc, thầy Long đã ngồi nói chuyện tâm sự với cô:

- Chúng ta cũng muốn con có thể tham gia vào kế hoạch tấn công, tuy nhiên, ta biết với tình trạng của con hiện tại, cũng sẽ rất khó cho con để đối mặt với hắn ta. Kế hoạch này là cơ hội duy nhất để chung ta có thể để giữ lại cân bằng cho Nhân Giới cho nên, không thể có bất kỳ sai sót nào. Ta biết giờ để bảo con cầm kiếm và chĩa vào kẻ đã từng là gia đình của con trong hơn hai mươi năm thì rất khó khăn cho con. Cho nên,... - Ông thở dài một câu – ta không muốn làm con khó xử.

Cô biết ông ấy có ý tốt, và cũng không có bất cứ khúc mắc nào. Cô chỉ không vui về suy nghĩ ích kỷ của mình mà thôi.

Gia Hân nghĩ rằng, nếu phong ấn hắn lại, cũng là một ý hay. Ít nhất, hắn vẫn còn "sống" và cô thấy vui về điều đó. Cuộc sống con người là hữu hạn, nhưng lại vô hạn đối với yêu quái. Nếu có lỡ một ngày nào kia, hắn có trốn thoát ra ngoài thì họ cũng đã không còn sợi dây duyên nợ kết nối với nhau nữa, không ai còn có thể dằn vặt hay khó xử nữa rồi.

Nghe thầy Long nói vậy, cô mỉm cười đáp lại là con hiểu mà.

...

Vừa về đến nhà thì cô thấy bố cô đang lọ mọ ở phòng khách đánh máy tính. Năm nay ông cũng đã có tuổi rồi, trên đầu cũng đã bạc đi hơn một nửa, tuy nhiên, trông ông vẫn khá phong độ.

Mặc dù là chủ một xí nghiệp nội thất, nhưng đối với mấy chuyện như đánh văn bản trên máy tính ông vẫn không thể nào quen thuộc được. Ông Mạnh cố gắng đánh từng chữ một nhưng với tốc độ rùa bò của ông thì đến nửa ngày, ông mới đánh xong một chiếc email dài gần 200 từ. Lúc Gia Hân về đến nhà, cũng là lúc ông chuẩn bị đánh máy xong.

- Bố làm gì vậy ạ? – Cô vừa tháo giày vừa hỏi.

- Bố đang gửi thư điện tử cho thằng Beo. Hôm qua, bố mẹ nghĩ là, nếu mà không cho liên lạc ra ngoài thì chắc nó sẽ nhận được thông tin từ ngoài vào. Nhắn tin hay gọi điện đều không được nhưng với công việc của nó chắc cũng phải kiếm tra thư hằng ngày, cho nên, bố muốn gửi tin nhắn cho nó biết là gia đình mình vân ổn và trông ngóng nó về. – Ông vừa nói, vừa kiếm tra xem thư của mình đã đúng chính tả chưa cho nên không biết được cảm xúc của Gia Hân đang trở nên khác lạ khi ông nói vậy.

Gia Hân nghẹn ngào quay mặt vào tường để điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Cô không muốn bố cô biết được sự bất thường của cô. Cố gắng dương khóe miệng lên để thể hiện rằng mình đang vui, cô quay người lại và bước tới gần ông Mạnh rồi trả lời:

- Sao con không nghĩ ra được nhỉ? Để con xem bố viết gì nào?

Cô tiến tới và nhận lấy chiếc máy tính bàn từ tay ông rồi tỉ mẩn đọc từng câu từng chữ mà ông đã viết ra. Dù chỉ là những câu hỏi đơn gian cùng câu nói nhắc nhở đơn giản nhưng nó làm người đọc không khỏi nghẹn ngào vì chứa đựng rất nhiều tình yêu trong đó. Những câu hỏi như con có ăn uống đầy đủ không, thời tiết bên đó có lạnh không, hay lúc nào con trở về có lẽ sẽ không bao giờ nhận được lời hồi đáp.

Gia Hân cúi đầu khiến cho phần tóc phía bên phải che hết khuôn mặt cô, cũng che đi đôi mắt đang ngấn lệ. Sẽ thế nào khi bố biết được sự thật đây? Cô thở nhẹ ra một hơi rồi đùa:

- Sao bố viết sến thế? Viết thế này thì dù nó có không muốn trả lời thì cũng phải trả lời đó.

Nghe con gái nói vậy, ông Mạnh cảm thấy rất tự hào bởi vì tài năng viết lách đầy truyền cảm của mình. Không uổng công ông viết từ chiều đến giờ.

Ông gửi thư xong thì cởi kính mắt xuống và xoay xoay bàn tay cùng cái cổ đang cứng ngắc của mình. Tập trung lâu lên màn hình máy tính này khiến ông thất mệt mỏi.

Trong nhà khá cô quạnh khi ngoài hai cha con hai người ra thì không còn ai nữa. Bà Liên hôm nay có liên hoan ở trường cho nên tối nay, chỉ có hai cha con cùng nhau dùng bữa. Tiện thể thấy còn sớm, cô ngồi ở bên cạnh ông hỏi:

- Bố còn nhớ lần đầu tiên bố ôm bọn con không?

- Sao lại không nhớ được chứ? Lúc mới sinh ra, da hai đứa đỏ đỏ và nhăn nhúm nhưng mà bố không thấy hai đứa xấu chút nào, chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được làm bố. Mẹ có cũng vậy. Bà ấy phải chịu biết bao gian khổ đế sinh ra hai đứa, cho nên nhìn bà ấy hay cộc cằn vậy thôi chứ không ai yêu hai đứa bằng bà ấy đâu. Đã thế thằng Beo khi sinh ra còn khiến cho bố mẹ hú hồn hú vía. Nó bị dây rốn quấn quanh 3 4 vòng tưởng chừng là không còn sự sống nữa, may mà nhờ bác sĩ tận tâm nên cứu nó về với gia đình mình. Hai đứa cũng không làm cho bố mẹ phiền lòng mà khỏe mạnh lớn lên. Tới cái tuổi này rồi nên lâu lâu bố nghĩ, nếu sau này hai đứa lấy vợ lấy chồng rồi sinh con, chắc hai ông bà già như chúng ta sẽ bận bịu lắm đây, nhưng mà chắc sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Bố thấy, như vậy là đủ rồi.

Ông cũng không kỳ vọng con cái mình lớn lên phải làm ông nọ bà kia. Ong chỉ mong chúng luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Cuộc đời con người quá ngắn ngủi cho nên không cần thiết phải chạy theo danh lợi rồi đánh mất chính mình và niềm vui.

- Sao tới tuổi này bố lại mùi mẫn thế nhở? – Cô cười hỏi.

- Bố cũng không biết. Có lẽ là do lâu lâu lại muốn nhiều lời. – Ông cười đáp và nhìn về bức ảnh gia đình được chụp ba năm trước rồi nói tiếp – Ảnh gia đình nhà mình chụp cũng đã lâu rồi, chắc chờ Beo nó về rồi gia đình bốn người nhà mình đi chụp cái mới nhé.

Cô nói đồng ý rồi lấy cớ chạy nhanh lên phòng. Bởi vì, nước mắt của cô không thể kìm lại được nữa. Bố à, sẽ chẳng bao giờ có thêm một bức ảnh bốn người nữa được đâu.

oOo.

Vì tâm trạng không tốt của cô kéo dài mấy ngày liền, cho nên Quốc Thiện đề nghị đưa cô ra dạo để thay đổi không khí. Hai người nắm tay nhau đi trên vỉa hè đầy người qua lại, cùng nhìn ngắm đường phố chất chội và đông đúc. Tới bờ sông gió thổi lồng lộng, hai người ngồi nghỉ trên bằng ghế dài và chuyện trò đôi câu.

- Tâm trạng em đã thoải mái hơn chút nào chưa? – Anh ôm cô vào lòng và để cô dựa vào lồng ngực của anh.

Anh biết, người con gái của anh có rất nhiều tâm sự nhưng cô không muốn chia sẻ cho người khác biết. Dù rất khó để mở lời nhưng anh mong, cô ấy sẽ thành thật nói cho anh biết và cũng như là thành thật với bản thân mình. Đôi khi nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.

- Em nghĩ mình ổn nhưng em biết mình không ổn chút nào. Đôi khi em nghĩ nếu bản thân mình là lạnh lùng hơn một chút thì tốt. Em có thể phân định rõ ranh giới và không cảm thấy nặng lòng một chút nào.

- Nhưng em không vậy đúng không. Đã là con người, dù có sức mạnh to lớn đến đâu cũng không thể chiến thắng một thứ gọi là tình thân được, dù tình thân đó có là giả đi chăng nữa. Nếu hiện tại, em mạnh mẽ chọn bên kia chiến tuyến để quyết một phen sống con với ánh ta, người thấy khó chịu sẽ là anh, bởi vì anh sẽ không nghĩ cô gái mình yêu lại máu lạnh như vậy.

Gió thổi qua khiến sống mũi cô nghẹn lại. Cô nhìn về phía những ánh đèn bên kia sông rồi nói:

- Em biết trốn tránh không phải là cách, nhưng em không thể đứng nhìn những người dân vô tội bị tổn thương được. Em rất khó xử, anh có biết không?

- Anh biết. Dù có trách nghiệm to lớn đến thế nào, em vẫn là một con người bình thường có màu thịt. Nhưng anh nghĩ là, việc em và cậu ta trở thành người thân của nhau hay trở thành kẻ thù của nhau cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giống như việc anh gặp lại em vậy. Có thể là trùng hợp mà cũng có thể là được sắp đặt sẵn. Nhưng em yên tâm, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ cùng em vượt qua tất cả mọi thứ. Cho nên, đừng buồn lòng nữa em nhé.

Sau đó anh hôn nhẹ lên trán cô.

Từng cành lá của cây hoa giấy liên tục đung đưa trên đầu của hai người. Một vài chiếc du thuyền trên sông cũng đang từ từ lướt trên mặt sông. Một đêm không trăng nhưng vẫn có thể soi sáng cho những trái tim đang rối bời.

Có lẽ, anh là ánh trăng sáng được phái xuống để soi rọi tâm hồn của cô.

oOo.

Mộng Miên: đợt giờ lười đến nỗi không có nói mấy câu mùi mẫn ở cuối chương luôn. Thôi thì cũng đã sắp tới hồi kết rồi, mình cũng đã tưởng tưởng được một cái kết rồi. Hy vọng, đó là một cái kết viên mãi cho bộ truyện đầu tay này.