Ẩn Dạ Chi Quang

Chương 7: Âm mưu



- Hoàng Thượng, tấu chương người đã duyệt xong cả rồi nên nghỉ ngơi sớm thôi ạ.

Trong thư phòng, Hoàng đế ngồi bên án thư sơn son thếp vàng chồng hàng tập tấu sớ. Tay ngài vẫn cầm bút viết, đường nét vô thức nghuệch ngoạc, thần sắc trầm ngâm như đang suy tư điều gì. Lịch tổng quản thấy lo mà khẽ nhắc. Hoàng đế khẽ thở dài trả lời:

- Thái phó đã kể cho trẫm nghe chuyện ở Trường Thư Học Các... Ban nãy ở buổi yến Thất Hiên rõ biết là Anh Kiệt học thức còn kém lại cố tình mời nó đối chữ, chưa kể câu đối của nó còn toàn ý tứ khích bác. Trẫm cứ nghĩ đưa hai đứa trẻ ấy vào cung là tốt cho chúng, nhưng giờ trẫm lại sợ chúng bị bắt nạt.

- Hoàng Thượng người đừng quá lo. Có thể Đại hoàng tử chỉ muốn thử tài Vũ công tử mà thôi.

Hoàng thượng đặt cây bút đánh "cạnh" một tiếng. Ngửa hai bàn tay đập vào nhau, cau mày rồi đứng dậy chống nạnh.

- Thử tài sao? Nó dám lấy cố Quốc công ra để so sánh? Anh Kiệt đối được thì thôi đã đành, nhưng giả dụ đối không được thì chẳng khác chửi thẳng vào mặt cố Quốc Công là có đứa con bất tài à? Mà nếu đối lại không khéo còn có thể mang tội bất kính, phạm thượng. Cái này là muốn đưa người ta vào đường chết hay sao?

Vừa nói Hoàng đế vừa bực dọc đi đi lại lại, trong lòng hẳn đã bất bình lắm nhưng không trút được. Lịch tổng quản phải vội an ủi ngay:

- Nhưng hôm nay Kiệt công tử cũng đâu có làm người thất vọng.

- Ngươi nói phải, ta đang tính ban thưởng cho nó đây. Ta sẽ ban cho Anh Kiệt một cây bút và nghiên mực bằng ngà cùng một sấp giấy cống phẩm ngày mai nhớ đem tới.

- Vâng!

Ngài quay đầu vô tình nhìn xuống bàn, thấy tờ giấy sắc phong óng vàng dưới chân cây nến sực nảy thêm một ý.

- Ban cho cả tờ sắc này nữa.

Thấy vị thái giám sửng sốt nhìn, ngài bèn giải thích luôn.

- Nói với nó sau này nếu có ngày thành danh thành trạng thì nó sẽ được tự mình ghi tên lên tờ sắc phong này.

Nói xong khoé miệng Hoàng đế thoáng nở một nụ cười, chắp tay sau lưng phong thái ung dung đi ngủ. Sáng hôm sau khi trời còn chưa tỏ, hoàng cung vẫn chìm trong tuyết sương mờ mịt thì người hầu kẻ hạ đã cuống quýt làm việc để chuẩn bị cho các chủ tử khi thức dậy. Kể từ sau khi Quốc Công mất triều đình lại bắt đầu lục đục, ngoài thành phát sinh nhiều vấn đề. Sau buổi thượng triều đầy mệt mỏi Hoàng đế lại trở về Đông Dương diện xem xét các tấu chương.

"Đám nội giặc lại bắt đầu hoành hành. Haizzz!!! Nếu Vũ nghĩa huynh còn đây thì tốt biết mấy". Hoàng đế đang lẩm nhẩm than thở bỗng ho sặc lên một tràng. Dứt cơn ho, ngài đưa bàn tay vừa bụm miệng ra xem thì ôi thôi đầy một lòng máu tươi, máu còn dính trên cả khoé miệng. Lịch tổng quản thấy thế thì hoảng sợ cuống lên hô hoán người truyền thái y. Sau khi được thái y thăm khám, Hoàng đế biết hiện tại bản thân đã có tuổi, sức khoẻ đi xuống, thời gian chẳng còn bao lâu nữa liền cho gọi hai hoàng tử lớn vào cung. Hai vị hoàng tử nghe lệnh truyền, lại hay tin phụ hoàng lâm bệnh thì tức tốc vào cung, chạy đến cạnh ngài. Thấy cả hai xuất hiện cùng lúc, ai cũng cuống cuồng lo lắng, Hoàng đế không vội, kêu họ bình tĩnh ngồi xuống mới bắt đầu giãi bày:

- Trẫm biết các con hiện tại còn rất trẻ, nhưng trẫm nay đã có tuổi, sức khoẻ suy yếu không lường trước được chuyện gì. Nhân lúc còn có thể ta muốn dặn dò các con vài điều. Ta chỉ mong huynh đệ các con hiện tại và sau này sẽ đồng lòng giúp đỡ lẫn nhau để bảo vệ giang sơn, giữ yên xã tắc. Cho dù trẫm có chọn ai, cũng không được tranh giành đấu đá, hãm hại nhau, phải đoàn kết nhớ chưa. Như vậy Tống Nam mới có thể vững mạnh phồn vinh được. Hai con là người trẫm tin tưởng nhất, ta sẽ sớm giao lại trọng trách này cho các con nên hãy sớm chuẩn bị đi.

- Chúng nhi thần đã rõ!

Dứt câu Đại hoàng tử lại tiếp lời:

- Người cứ tin ở chúng con, con sẽ cùng nhị đệ cố gắng hết sức không để phụ hoàng phiền lòng. Người cứ an tâm mà dưỡng bệnh, đừng để ảnh hưởng đến long thể.

Hoàng tử nói xong thì Hoàng đế cười rất hạnh phúc, an lòng gật đầu.

- Ngoan lắm! Ta sẽ sớm ban bố sắc lệnh, các con lui được rồi.

Nghe đến sắc lệnh Đại hoàng tử không khỏi nghĩ đến việc lập thái tử. Hắn mong chờ ngày này đã lâu rồi, trong lòng đột nhiên thấy hào hứng, bồn chồn rồi lại chuyển sang lo lắng. "Tuệ Minh lâu nay được Hoàng đế hết mực sủng ái thì liệu ngôi vị này có vào được tay ta" hắn ngẫm nghĩ. Thất Hiên hoàng tử đang đăm chiêu suy nghĩ thì Nhị hoàng tử đã đứng dậy cáo lui. Sau khi nhận được cái gật đầu của Hoàng đế, cả hai huynh đệ vừa toan quay đi lại bị gọi lại.

- À Tuệ Minh! Con ở lại ta có chút chuyện.

Đại hoàng tử thấy phụ hoàng chỉ gọi em trai lại cũng hơi khó chịu nhưng vẫn đi một mạch thẳng ra cửa.

- Cũng không có chuyện gì lớn, ngày mai ta muốn kiểm tra việc học tập của các con. Con nói lại với các huynh đệ và nhớ nhắc huynh đệ Anh Kiệt. Thật lòng ta mong các con coi họ như huynh đệ của mình mà đối đãi nhưng hình như Thất Hiên không thích họ lắm. Con hãy tìm cách khuyên nhủ huynh mình, gắn kết họ, ta không muốn thấy các con mất đoàn kết đấu đá lẫn nhau.

- Phụ hoàng đừng lo, hoàng huynh chỉ tạm thời nóng giận vì xảy ra xích mích nhỏ với Anh Kiệt mà thôi. Huynh ấy rộng lượng sẽ sớm nguôi ngoai cho qua chuyện này. Con rất ngưỡng mộ hai người bọn họ nên từ lâu đã coi Anh Kiệt và Khải Quân như huynh đệ rồi, nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ họ. Sau này họ cũng sẽ trở thành nhân tài của đất nước làm sao nhi thần có thể bỏ bê được.

- Con hiểu vậy là tốt! Trẫm cho lui.

Nhị hoàng tử lui đi không quên lời dặn của Hoàng thượng, tiện đường ghé qua chỗ hai huynh đệ họ Vũ để nói chuyện. Tại phía Tây Điện, Anh Kiệt vẫn đang ngồi chăm chú đọc sách trong phòng của Khải Quân thì Nhị hoàng tử đẩy cửa bước vào. Hai người thấy thì vội đứng dậy chào hỏi, lễ nghĩa xong xuôi Nhị hoàng tử mới nói:

- Thật hay quá, Kiệt huynh cũng ở đây, ta đang định nhắc hai người chút việc.

Kể từ sau màn đối đáp trong yến tiệc, Nhị hoàng tử đã có cái nhìn khác về Anh Kiệt, thái độ cũng niềm nở coi trọng hơn nhiều. Anh Kiệt hiện tại có vẻ rất chăm chỉ, chắc là đã nhận ra việc học tập rất quan trọng. Cũng đúng, trải qua mấy chuyện vừa rồi, hắn cũng nhận ra bản thân không còn là kẻ đầu đường xó chợ, thân phận là công tử cao quý, dù gia đình chẳng còn ai nhưng tiếng tăm vẫn còn đấy, hắn đâu thể làm xấu mặt họ. Hắn đặt cuốn sách xuống hỏi:

- Nhị hoàng tử thân chinh tới chỗ chúng thần có chuyện gì vậy?

- À chuyện là đầu giờ thìn ngày mai phụ hoàng sẽ kiểm tra việc học tập của mọi người, huynh đệ hai người nhớ tới đúng giờ, ôn bài cẩn thận.

Chưa kịp để họ đáp lại, Hoàng tử nói tiếp:

- Còn chuyện này nữa. Ta biết Đại huynh ta có chút hiềm khích với hai người, nhưng đừng để bụng nhé. Huynh ấy trước nay đều vậy, chỉ dăm hôm là chán thôi, vả lại Hoàng đế sức khoẻ không tốt đừng để người lo lắng nhiều.

- Vâng! Đa tạ Nhị hoàng tử đã nhắc, chúng thần đã rõ rồi.

Từ đầu đến cuối chỉ có Anh Kiệt tiếp chuyện với Nhị hoàng tử. Khải Quân tuyệt nhiên không đáp một câu gì, chỉ chăm chăm đọc sách cho đến khi thấy Hoàng tử rời đi mới ngẩng lên chào một cái. Ngay sau khi Hoàng tử đi thì Lịch tổng quản lại tới gián đoạn họ.

- Chào hai vị công tử! Ta phụng mệnh Hoàng đế đến đây ban thưởng cho Vũ đại công tử.

Sau khi trao lại tận tay họ những món đồ ấy, nói lại hết những lời Hoàng đế đã căn dặn, Lịch tổng quản mới an tâm trở về. Anh Kiệt ngó ra ngoài cửa chờ đến khi tổng quản ấy đi khuất bóng mới quay lại nói với em trai.

- Mấy món đồ quý giá này nó vốn đáng thuộc về em, nên em cứ giữ lại đi. Coi như để anh cảm tạ em chuyện ở yến tiệc.

Khải Quân xua tay.

- Mấy món đồ này em có thể nhận nhưng cái tờ sắc này Hoàng đế đã chỉ định đích danh anh. Sau này ắt có lúc hỏi tới, nên anh hãy cất đi.

Hai người họ không hề hay biết những lời họ nói đã bị kẻ bên ngoài nghe thấy hết. Vì quá háu nghe lén, hắn vô tình gây ra tiếng động làm họ chú ý, Anh Kiệt vội ra đẩy cửa.

- Ai vậy?

- Dạ thưa hai vị công tử! Tôi là người theo hầu Nhị hoàng tử, chẳng là khi nãy người có nhận được lệnh truyền lại là buổi kiểm tra ngày mai Hoàng Thượng rời đến cuối giờ Thìn nên sai tôi chạy vội đến đây báo lại ạ.

Hắn cúi gằm đầu rón rén đáp.

- Đa tạ, ta biết rồi.

Nói xong thì hắn vội đóng chặt cửa lại, tên thái giám cũng nhanh chóng chạy đi tìm chủ nhân báo cáo. Lúc này chợt có hai chiếc xe ngựa lạ dừng trước cổng thành, ba chiếc xe ngựa lướt qua nhau. Khi Đại hoàng tử vén rèm nhìn ra cũng là lúc mà một vị tiểu thư trên xe bước xuống. Ngay giây phút đó, ngài ta ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng, một tuyệt sắc giai nhân hoa hờn, nguyệt thẹn. Khoảnh khắc chỉ thoáng qua nhưng nàng đã vô tình chạy lạc vào tâm trí hắn, vì không biết là tiểu thư nhà nào hắn đã lập tức cho người điều tra.

Hai vị tiểu thư gấm áo lụa là sang trọng nhìn qua cũng biết là con nhà đại quan quyền quý, vừa bước xuống liền có cô cô chạy ra tiếp đón.

- Mời hai vị tiểu thư theo tôi.

Hai vị tiểu thư xinh đẹp, yêu kiều thướt tha đi theo phía sau vị cô cô ấy, được một đoạn thì đoàn người dừng lại. Thấy cô cô quỳ xuống bọn họ cũng quỳ xuống, một trong hai vị tiểu thư tò mò lén ngước lên nhìn. Nằm trọn trong đôi mắt nàng là thân ảnh tráng kiện, đạo mạo của Nhị hoàng tử. Ngài nở một nụ cười tươi sáng như mặt trời mùa xuân, nắng ấm xuyên thẳng vào tim khiến nàng ta si mê mà bất chấp thất lễ, cứ nhìn đăm đăm. Ánh mắt ấy sáng trong, ấm áp dịu dàng tuyệt nhiên đã ghi dấu vào tâm can nàng. Nhị hoàng tử thấy hai nữ nhân lạ bèn thắc mắc hỏi:

- Hai vị cô nương này là ai?

Cô cô liền đáp:

- Dạ là thư đồng của Đại công chúa.

Ngài chỉ gật đầu rồi ngoảnh mặt bước đi, tên thái giám vừa nãy đã quay lại đứng trước cổng thành đợi ngài.

_______________

Note:

*Án thư: bàn để sách.

- Chương này có thể mình soát chưa kĩ, chỉnh chưa kĩ, có gì sai sót mong các bạn góp ý. Mình xin cảm ơn.