Án Tình: Đội Trưởng Lục, Chào Anh!

Chương 111: Ngoại truyện: Lục Hàn Thuyên trở về



Mặt trời lệch về phía Tây kéo theo sắc trời vàng đỏ lãng mạn nhưng cũng đầy buồn tẻ, Lâm Diệp thu dọn tài liệu trên bàn xong xuôi liền nhìn đến đồng hồ, vừa hay nhận ra cũng đã là giờ Hoàn Hoàn tan lớp mẫu giáo.

Dù cho bé con có bao nhiêu tuổi đi nữa thì tính cách vẫn kiệm lời, mà việc này đối với Lâm Diệp hay mọi người đều là chuyện nan giải.

Trường dự kiến tổ chức trại đông cho các bé nặn người tuyết, cô giáo chủ nhiệm đã hỏi qua ý kiến của Lâm Diệp về trại đông sắp tới, muốn để cho Hoàn Hoàn tham gia vui chơi cùng các bạn.

Phần là để xây dựng tinh thần cho năm học mới, phần khác là để Hoàn Hoàn không bị cô lập khi đến lớp.

Trong lớp có rất nhiều bạn muốn chơi chung với Hoàn Hoàn nhưng con bé quá xa cách, đôi lúc còn khó chịu ra mặt nên mấy bạn nhỏ khác không dám đến gần.

Lâm Diệp hiểu tính cách Hoàn Hoàn hơn ai hết, con bé không phải không thích những bạn nhỏ kia, mà vốn dĩ trong thâm tâm Hoàn Hoàn sinh ra cảm giác tự ti, dù cho cô có nói bao nhiêu thì con bé vẫn không chịu hiểu.

Lý do cho việc chống đối xã hội kia là thiếu thốn tình thương của bố, chuyện này Lâm Diệp đã nhiều lần trao đổi với Lâm Hạo, muốn Lâm Hạo thay thế bố con bé đến họp phụ huynh một buổi.

Vậy là cả tuần đó, Hoàn Hoàn giận Lâm Diệp liền không nói lời nào. Mãi đến hai tuần sau, do uất ức tích tụ quá nhiều Hoàn Hoàn vừa khóc vừa trút hết giận dữ lên người Lâm Diệp.

Con không muốn nói Lâm Diệp dù có cạy mở răng con thì Hoàn Hoàn cũng không nói. Ngoại trừ trút giận vào mấy món đồ chơi, không thì tự trút giận lên người mình, chứ trước sau đều không ngỏ lời nói với Lâm Diệp, Hoàn Hoàn mắc bệnh chống đối cực kỳ cao.

Lâm Diệp nghĩ mãi cũng không biết nên giải quyết thế nào, cho đến lần đó cô mới biết khúc mắc của Hoàn Hoàn xuất phát điểm từ đâu mà có.

Lần đó Hoàn Hoàn mắc vệ sinh, nhưng con lại không chịu nói, kết quả là đi vệ sinh luôn trong quần.

Lâm Diệp vừa giận vừa thương, không mắng thì Hoàn Hoàn không ngoan, mắng con thì thấy mình quá độc ác.

"Tại sao con muốn đi vệ sinh lại không nói cho mẹ biết?"

Đổi lại sự chất vấn của mẹ là sự im lặng đáng sợ của bé con.

Lâm Diệp lại nói: "Đúng là mẹ không tốt, nhưng con cũng phải nói lý lẽ."

Hoàn Hoàn cầm món đồ chơi, giận dữ ném về phía Lâm Diệp. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hoàn Hoàn ngồi dưới thảm, thay bộ váy mới màu xanh, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu nhưng cách cư xử lại rất đáng ghét.

Lâm Diệp đứng bật dậy, tức giận không thôi. Dù vậy vẫn không thể tiến đến đánh con, người lớn không hiểu chuyện cũng không nên trút giận lên trẻ nhỏ.

"Lâm Lục Hoàn, con đứng lên cho mẹ!" Lâm Diệp nghiêm giọng, ra lệnh cho Hoàn Hoàn đang ngồi dưới thảm.

Sợ con lạnh nên chỗ nào Hoàn Hoàn ngồi chơi Lâm Diệp sẽ luôn lót thảm lông, vừa mềm vừa ấm để con để chịu.

Cô bé nhỏ vẫn ương bướng không nghe, còn hất mặt đi làm ngơ, hoàn toàn không xem Lâm Diệp ra gì.

Lâm Diệp tiến đến trên tay cầm theo món đồ chơi mà Hoàn Hoàn đã ném, quỳ gối xuống thảm, ngồi xuống trước mặt con cô đưa tay kéo Hoàn Hoàn đứng dậy.

"Đứng lên cho mẹ! Hôm nay mẹ sẽ trị tội con!"

Hoàn Hoàn giận dữ giậm chân 'bình bịch' nhất quyết phản kháng.

"Lâm Lục Hoàn, mẹ hỏi con, rốt cuộc con bất mãn điều gì ở mẹ?"

Không thấy con nói gì vẫn đứng im lặng xoay đi, vẻ mặt bị phạt nhưng lại không tình nguyện.

Lâm Diệp nhẹ giọng nhưng từng câu từng chữ lại kiên quyết dứt khoát: "Mẹ đã nói nếu như ở nhà, con nhất định không được im lặng không nói, có đúng không? Chúng ta có thể trao đổi, mẹ sẵn sàng vì con mà lắng nghe nhưng tại sao hả? Lâm Lục Hoàn, con hết lần này đến lần khác nổi giận với mẹ. Con nổi giận đã đành, con còn giận cả Nghi Nghi?"

Nghi Nghi là chú gấu bông Lâm Diệp tặng cho Hoàn Hoàn khi con vừa đi mẫu giáo, Hoàn Hoàn thường sẽ đem Nghi Nghi theo bên cạnh, lúc ngủ ở lớp mẫu giáo cũng tay liền chân ôm nhau ngủ.

Hoàn Hoàn xem đó là bạn thân, không có Nghi Nghi con bé sẽ không thể yên tâm, nhưng lần này lại giận đến mức quăng bỏ thứ đồ chơi yêu thích, chứng tỏ giới hạn phản kháng đã vượt tầm kiểm soát.

Dáng dấp nhỏ nhắn này nhưng sức lực tạo phản lại rất cao, nhìn đôi mắt đỏ hoe của con, Hoàn Hoàn lại đưa giật lấy Nghi Nghi trên tay Lâm Diệp ôm vào.

"Hoàn Hoàn!" Lâm Diệp chờ khi con bình tĩnh mới gọi tên thân mật của con, cô muốn đưa tay ôm, Hoàn Hoàn lùi về sau một bước tránh né.

Hành động bài xích của con khiến Lâm Diệp bất ngờ, Hoàn Hoàn nhìn mẹ mà mắt rưng rưng lệ, đến khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống cứ như bao nhiêu tích tụ trong lòng không thể kiềm chế đạp đổ bờ tường mà tràn ra.

Con bé tích tác khóc lóc: "Con muốn gặp bố! Chẳng phải mẹ đã nói chỉ cần con đi mẫu giáo bố sẽ về sao? Con đã đi mẫu giáo hai năm rồi, con thật sự không muốn đi mẫu giáo nữa, mẹ lừa con... Tại sao các bạn ngày ngày đều có bố đưa đón, còn con... Hoàn Hoàn chưa bao giờ được bố đón!"

Hoàn Hoàn nói không ngừng, con vừa khóc vừa thở, vừa như đang hỏi tội Lâm Diệp.

"Con rất nhớ bố! Mẹ chẳng phải cũng nhớ bố sao? Mẹ mau gọi bố về đi, con muốn bố đến họp phụ huynh cho con, con muốn bố đưa con đi chơi... Mẹ ơi, Hoàn Hoàn cũng muốn giống như những bạn nhỏ khác... Con không cần bố là siêu anh hùng đi cứu giúp người khác, con chỉ muốn bố là của con thôi..."

Lâm Diệp tiến đến ôm con gái, cô quỳ dưới sàn nhà kéo Hoàn Hoàn nhỏ nhắn đang khóc lớn vào lòng.

"Hoàn Hoàn biết chính mình không ngoan còn hay làm mẹ tức giận, nhưng chỉ có như vậy mẹ mới ôm lấy Hoàn Hoàn! Con xin lỗi... Mẹ ơi... Hoàn Hoàn sai rồi..."

Những lời con nói khiến cô đau đớn như bị người ta cắt thịt lóc xương, nghẹn ngào không nói nên lời, để Hoàn Hoàn gục lên vai mình khóc tức tưởi.

Hai mẹ con ôm nhau rất lâu, Hoàn Hoàn cũng là sau nhiều năm mới nói nhiều như vậy với Lâm Diệp, tuy con trách móc rất nhiều nhưng chỉ cần con chịu thổ lộ, hướng giải quyết sẽ tốt hơn là con không nói gì.

Lâm Diệp chờ đến khi Hoàn Hoàn khóc xong, cùng con lên giường nằm nghỉ, cô vỗ về Hoàn Hoàn, sau cùng vẫn lựa chọn câu trả lời thích đáng nhất.

"Hoàn Hoàn! Nếu bố về, con sẽ nhận ra bố chứ?"

Hoàn Hoàn ngẩng lên nhìn mẹ, gật đầu: "Có ạ!"

"Nếu như bố không nhận ra con thì sao?"

"Không đâu, bố sẽ nhận ra con!"

Lâm Diệp thường xuyên cho con xem hình Lục Hàn Thuyên ngày trước, nói với con rằng bố là siêu anh hùng, bố ngày ngày đều bận rộn, bố phải đi giúp đỡ những bạn nhỏ khác đang gặp rắc rối, còn nói với con rằng anh không thể về được nếu như Hoàn Hoàn không đi mẫu giáo.

Hoàn Hoàn đi mẫu giáo hai năm, đây cũng là lần đầu tiên con khóc đòi bố về.

"Thế chúng ta giao ước nhé! Con ở trường có thể chơi cùng các bạn không? Hoặc là có thể khi về nhà, cùng mẹ nói chuyện nhiều một chút!"

"Con được lợi gì ạ? Con không thích nói chuyện với các bạn, nhưng con sẽ nói chuyện với mẹ!"

Lâm Diệp cười: "Vậy chờ khi bố về, nếu bố nhận ra con, mẹ sẽ thực hiện một điều ước của con!"

Hoàn Hoàn cọ cọ mũi vào ngực Lâm Diệp, nhỏ giọng: "Con muốn bố mẹ đưa con đến trại đông, con muốn khoe bố với các bạn!"

Lâm Diệp vuốt tóc con gái, cưng chiều bằng động tác nhẹ nhàng, ngón tay đan vào những sợi tóc mỏng mềm mại của con, lan tỏa trong thân thể cô là tình yêu thương cực hạn.

Bốn năm rồi, Hoàn Hoàn cũng đã bốn tuổi, Lục Hàn Thuyên vẫn còn một năm nữa mới quay về. Hoàn Hoàn sẽ phải chờ đợi bao lâu? Chỉ mong anh bình an vô sự, dù anh có nhận lại con hay không Lâm Diệp cũng không oán trách nữa lời.

Kết thúc ký ức cũng vừa hay Lâm Diệp đã lái xe đến trước cổng trường mẫu giáo, cô xuống xe, đi vào trong.

Đến lớp học của Hoàn Hoàn đón con thì nghe cô giáo nói Hoàn Hoàn đã được bố đón cách đây hai mươi phút, Lâm Diệp tá hỏa.

Hỏi lại cẩn thận về người đàn ông tự xưng là bố Hoàn Hoàn, nghe cô giáo nói thì đúng là có mấy phần giống anh, nhưng Lục Hàn Thuyên đã về thật sao?

Không đúng... Rõ ràng vẫn còn hơn một năm...

Cô không biết làm cách nào để liên lạc với người kia, lúc lấy điện thoại ra định gọi vào số cũ anh từng dùng, Lâm Diệp mấy giây hoảng loạn. Sao cô lại nghĩ đó thật sự là anh?

Điện thoại cô đột nhiên đổ chuông, là số điện thoại rất lạ không lưu tên. Đây không phải số điện thoại của anh, bất giác Lâm Diệp thấy cả người mình nóng bừng, toàn thân như bị tước đoạt đi lý trí.

Hoàn Hoàn là tất cả đối với cô, Lâm Diệp không thể để mất cả Lục Hàn Thuyên, bây giờ Hoàn Hoàn cũng không rõ tung tích.

"Xin chào..." Dù cố gắng nghe máy bằng sự bình tĩnh nhất giọng Lâm Diệp vẫn thoáng run.

Bên kia, tiếng cười trẻ con khiến tim Lâm Diệp chết lặng, vang vọng lại là giọng nói của Hoàn Hoàn, con bé vui vẻ: "Mẹ ơi! Mẹ đến nhà hàng pizza mà chúng ta hay ăn đi!"

"Con làm gì ở đó vậy? Hoàn Hoàn, con có sao không? Con đã đi cùng ai hả?" Lâm Diệp đi nhanh vào xe, điện thoại giữ chặt trong tay.

Hoàn Hoàn cười nói: "Mẹ ơi! Mẹ đến rồi sẽ biết!"

Nói xong thì tắt máy.

Lâm Diệp nhanh chóng khởi động rồi lái xe đến nhà hàng pizza mà cô thường hay đưa Hoàn Hoàn đến, bình thường lái xe sẽ mất 15 phút nhưng lúc này Lâm Diệp chỉ mất mười phút đã đến nơi.

Đi thẳng vào trong, nhìn đến vị trí họ thường hay ngồi. Lâm Diệp nhìn thấy con gái nhỏ, cô bé đang cười rất vui, cả hai tay cầm hai miếng pizza cắn dở.

Đối diện với con là bóng lưng cao lớn, tóc ngắn màu đen quen thuộc, trên thân ảnh đó là bộ âu phục đắt tiền. Thứ khiến Lâm Diệp không dám tin là cách Hoàn Hoàn tỏ thái độ, dù biết việc này rất dễ nhận ra nhưng con bé có vẻ nhiệt tình hơn dự kiến.

Lâm Diệp đi đến, mặt mũi hầm hầm nhanh như chớp bế Hoàn Hoàn lên, người đàn ông thấy cô cũng đứng bật dậy, tiếng đẩy ghế khẩn trương.

Hoàn Hoàn vừa gặp Lâm Diệp đã cười, gọi một tiếng: "Mẹ ơi!"

Lâm Diệp vuốt tóc con: "Hoàn Hoàn! Con có biết mẹ lo lắm không? Đi thôi, chúng ta về nhà!"

Cô không nói không rằng dự định bế con rời đi, người đàn ông phản ứng kịp lúc, đồng thời khi cô quay đi liền nắm tay cô lại.

Hai người nhìn nhau, khoảnh khắc Lâm Diệp ngẩng mặt lên liền chạm phải đôi mắt thâm thúy vạn dặm sương gió xa lạ nhưng cũng quen thuộc, thời điểm này dường như khiến thân thể cô bị bóp nghẹn, trái tim đập nhanh lại càng đập nhanh.

Da thịt màu đồng cổ nay đã đậm màu hơn, nắng gió nơi xa lạ khiến anh không còn như ngày trước, không biết anh đã chịu bao nhiêu khổ cực, cô dường như không có nhìn lầm, trên cổ phía bên trái ẩn hiện một hình xăm đã được che bằng cổ áo sơ mi.

Người đàn ông này đã thay đổi, cô không còn nhận ra anh nữa... Hay là chính cô đã thay đổi? Cô không hiểu được tại sao cảm giác của mình có chút hờ hững, tại sao tâm trí cô lại như đang tìm kiếm một bóng hình khác.

Bất quá cô sẽ không để Hoàn Hoàn ngay lúc này nhận lại anh, con gái cô đã phải chịu nhiều uất ức, Lâm Diệp sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho anh.