Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời

Chương 28: Casting



“Chị, em gửi.” Cậu nam sinh hôm trước đăng kí vào ban sự kiện đến tìm tôi.

“Được rồi, khi nào có thì chị sẽ thông báo với em.”

“Em có cần phải đi casting không ạ?”

Tôi nghĩ một hồi. Thật ra tôi và Mộc Phong vẫn chưa chốt được ngày casting cho các bạn.

“Có lẽ là hơi lâu nha. Tại bên chị vẫn chưa chốt được ngày. Nhưng em yên tâm, có là chị sẽ thông báo liền.”

“Vậy em có thể xin số điện thoại chị không ạ?”

Tôi gật đầu. Sau đó trao đổi số cho nhau.

Ban sự kiện của chúng tôi casting cũng không có gì nhiều. Chủ yếu là vào bộ phận nào.

Ví dụ như tôi thuộc bộ phận tuyên truyền cùng Hạ Liên Y còn Mộc Phong thì thuộc bộ phận kĩ thuật… Mỗi bộ phận sẽ có một cách casting khác nhau.

“Mộc Phong, chúng ta chọn ngày casting đi.” Tôi đặt sấp hồ sơ đăng kí xuống, nói tiếp.

“Hồ sơ đã dày lắm rồi đấy.”

“Quên mất, dạo này anh hơi bận.” Mộc Phong vừa gõ laptop vừa nói.

“Anh xem ngày mốt thế nào?” Tôi xem lịch hỏi.

“Ngày mốt là ngày mấy?”

“Hmmm, 12.”

Mộc Phong ngước nhìn tôi, xong rồi lại nhìn vào laptop.

“Được, vậy ngày mốt đi.”

Cuối cùng cũng chốt được ngày rồi. Xem ra phải truy tìm hậu bối kế nhiệm rồi.

Trước lúc tôi ra khỏi anh ấy còn nói thêm.

“Em liên hệ với bên Hội học sinh, bảo họ hôm đó đến luôn nhé.”

“Vâng.” Tôi vẫy tay với anh ấy rồi đóng cửa.

Buổi trưa, Từ Ngôn đến đón tôi đi ăn. Vừa hay lúc đó tôi đang nói chuyện với cậu nam sinh kia.

“Ngày 12 em đến casting nhé.” Tôi vừa soạn đồ bỏ vào balo vừa nói.

“Vâng.”

“Em định vào bộ phận nào?”

“Dạ tuyên truyền ấy ạ.”

“Vậy chúc em may mắn nhé.” Tôi cười với cậu nam sinh đó rồi nhìn về phía cửa.

Bóng dáng Từ Ngôn hiện ra, đứng tựa người vào ban công. Tôi từ từ đi đến, vỗ nhẹ vào vai.

“Đợi em lâu không?” Tôi nắm lấy cổ tay áo anh.

“Không lâu.” Anh ấy nhìn tôi, xong lại nhìn vào lớp.

“Nhìn gì vậy?” Tôi định quay đầu lại xem thì bị anh ấy kéo đi.

“Đi thôi, em đói rồi.”

Đúng là chỉ có Từ Ngôn mới hiểu được tôi.

Ngày casting, tôi đến từ sớm mượn 3 gian phòng học nhỏ của toà B. Đây sẽ là điểm casting.

Đến sớm sau tôi là Từ Ngôn và Mộc Phong. Hai con người này sáng sớm ra mặt đã đằng đằng sát khí. Thật ra hai người không có gì cả, chỉ là nay bị vậy. Đi chung với nhau là double sát khí.

Hạ Liên Y và leader bộ phận Copy đến sau cùng. Năm ngoài lúc tôi và Hạ Liên Y đi casting, leader Copy đều đến trễ.

Xem ra vẫn không thay đổi gì mấy.

Đúng 8 giờ, đã có người đến casting. Như thường lệ, tôi đọc danh sách và số thứ tự, đến ai thì người đó vào.

“11, Hà Lẫm.” Tên này nghe lạ thật.

Hà Lẫm? Là lẫm trong oai phong lẫm liệt hả?

Lúc bước vào, đầu tôi liền nghĩ: thì ra là cậu ấy, cái cậu nam sinh hôm trước tôi nói chuyện.

“Chào mọi người, em là Hà Lẫm…”

Bên phòng tôi, những người sẽ casting thí sinh bao gồm: tôi, Hạ Liên Y và Từ Ngôn. Đáng lẽ ra anh ấy phải ở bên kĩ thuật cùng Mộc Phong, nhưng tự nhiên lại chạy sang đây.

Tôi cười nói vui vẻ với Hà Lẫm, hỏi mấy câu đơn giản nhất. Hạ Liên Y cũng vậy. Nhưng đến khi Từ Ngôn hỏi thì…

“Em nghĩ thế nào về việc sẽ không gắn bó lâu dài với ban sự kiện?”

Người ta chưa kịp vào ban nữa thì đã hỏi câu này. Tôi quay sang định nói với Từ Ngôn thì thấy mặt anh ấy căng thẳng.

Chính là cái kiểu mặt đen như đít nồi.

Nhưng tôi đánh giá khá cao cậu nam sinh tên Hà Lẫm này. Trả lời câu hỏi rất khéo léo.

“Em nghĩ em sẽ gắn bó lâu dài với ban ạ, tại vì em có mục tiêu rồi.”

Tôi để ý, sau khi Hà Lẫm nói xong liền nhìn về phía tôi cười. Và dường như Từ Ngôn cũng thấy vậy.

Kết thúc buổi casting, tôi hỏi anh ấy.

“Anh thấy Hà Lẫm thế nào?”

Anh ấy không trả lời, còn hỏi ngược lại tôi.

“Em thấy thế nào?”

“Em thấy được lắm đấy. Vô cùng hợp với bộ phận tuyên truyền.”

Từ Ngôn xếp tài liệu trên bàn lại, quay sang nhìn tôi.

“Nếu anh thấy không hợp thì sao?”

“Tại sao lại không?”

“Chỉ là anh thấy vậy. Không có lý do gì cả.” Anh ấy lại tiếp tục xếp tài liệu.

“Có phải…anh ghen với Hà Lẫm không?” Tôi cúi đầu xuống hỏi.

“Không.” Từ Ngôn quay sang đối mặt với tôi, nói bằng giọng chắc nịch.

“Vậy em sẽ cho cậu ấy vào bộ phận.”

Từ Ngôn không nhìn tôi, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

“Ể anh đi đâu vậy?” Tôi chạy đến kéo anh ấy lại.

“Đi về.”

“Sao lại về, em muốn anh ở đây với em.” Tôi nói.

Từ Ngôn hơi quay đầu về phía sau, thấy tôi đang kéo áo thì nói.

“Em buông ra trước đi.”

Tôi liền buông tay. Từ Ngôn đưa tay ra sau nắm lấy cổ tay tôi, dùng thế ép tôi vào cánh cửa phòng.

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh. Ôi cái vẻ mặt của Từ Ngôn lúc ấy thật sự rất xấu.

“Em tránh xa Hà Lẫm ra một chút.”

“Tại sao?”

“Bởi vì cái cách cậu ta nhìn em…”

“Nhìn em như nào?” Tôi chớp mắt không hiểu.

“Cách cậu ta nhìn em chính là cái cách anh từng nhìn em. Hiểu không?”

Tôi dường như hiểu ra gì đó, liền gật đầu.

“Vậy nên, càng xa càng tốt.”

“Em nghĩ không tới mức vậy đâu. Bọn em là lần đầu gặp mà.”

“Anh cũng là lần đầu gặp.” Từ Ngôn hạ thấp đầu xuống. Hơi thở anh ấy quấn quanh tôi.

“…” Căn phòng rơi vào khoảng lặng.”

Chụt. Tôi nhón chân lên hôn một cái vào má Từ Ngôn. Anh ấy đơ người ngay lập tức.

“Em biết rồi. Dù cho có ai đi nữa, em vẫn yêu anh.” Tôi cười.

Từ Ngôn nghe vậy, liền cười nhẹ. Chính là cái kiểu cười nuông chiều mà tôi vẫn hay thấy. Nhưng nay lại rất khác, nó pha thêm sự tin tưởng.

Nếu người đó là anh, hạnh phúc đến muộn em cũng chờ, chỉ cần là anh thôi.