Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời

Chương 31: Halloween (2)



Tôi lờ đờ bước xuống giường. Đã 3 giờ chiều.

Bản thân hổm rày mệt đến mức không đi được đâu cả, chỉ có loanh quanh ở ban sự kiện, lớp học, phòng thiết kế và nhà.

Chiều nay là diễn ra sự kiện. Tôi phải đến trường sớm điều chỉnh cùng với Mộc Phong.

Tôi vệ sinh cá nhân rồi quơ đậu một chiếc quần jean và áo thun, cột tóc cao, đeo túi đi giày rồi lên trường.

“Anh gọi em có gì không?” Tôi nói qua điện thoại với Từ Ngôn.

“Bây giờ em lên trường đúng không?”

“Vâng.”

“Vậy tí mình gặp, anh có này cho em.”

Từ Ngôn lại làm điều thần bí gì nữa, tôi không biết.

Sân khấu và hội trường đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi bảo ban kĩ thuật check lại xem còn vấn đề gì không.

“Một lát nữa, khai mạc chương trình xong sẽ tới phần văn nghệ, xong là sẽ tới phần biểu diễn thời trang…em hướng dẫn đi từ…” Tôi chỉ dẫn cho đàn em của Từ Ngôn bên Hội học sinh rồi chạy sang chỗ diễn thời trang.

“Y Y, xong chưa?” Tôi mở cửa phòng đi vào. Mọi người đều có mặt đầy đủ và đang trang điểm.

“Rồi.”

“Một lát nữa chúng ta sẽ…” Tôi bàn bạc với Hạ Liên Y. Xong hết mọi thứ cũng đã gần 5 giờ chiều.

Từ Ngôn đứng chờ tôi ở cửa lớn hội trường. Hình như có vẻ đợi khá lâu. Tôi vừa thấy anh ấy liền chạy ùa ra, ôm chặt lấy.

“Để anh đợi lâu rồi.”

“Không lâu.” Anh ấy lắc đầu, tiện tay xoa đầu tôi.

“Anh định đưa em cái gì?”

“Đây.” Anh cầm chiếc túi đưa tôi.

“Là gì vậy?” Tôi mở ra xem, bên trong có một chuếc hộp.

“Em sẽ biết thôi.”

Anh ấy không ở lại lâu vì còn phải tranh thủ chạy nốt deadline kinh tế để kịp giờ sự kiện. Thương quá đi mất!

“Tối xong chúng ta đi ăn đi.”

“Được.” Anh cười rồi tạm biệt tôi, quay về kí túc.

Hạ Liên Y thấy tôi cầm túi đồ vào, liền hỏi.

“Từ Ngôn tặng à?”

Tôi gật đầu, tò mò mở ra xem rốt cuộc nó là gì.

Là váy.

Chiếc váy với kiểu suông dài xuống tận gối. Cổ tay là dạng phồng ngắn có đính ngọc. Thắt eo có chun, nơ đính bên trái. Váy hai 3 lớp: hai lớp vải nhung và một lớp voan trắng.

Hạ Liên Y nhìn chiếc váy, tấm tắc khen.

“Nhìn hợp với cậu lắm.”

“Thật không?” Tôi ướm thử lên người. Tôi nhìn trong gương, không chịu được liền chạy vào phòng thay đồ.

“Thấy sao?” Một lúc sau, tôi bước ra. Vừa đi vừa hỏi Hạ Liên Y.

Cô nàng há mồm nhìn tôi, giơ ngón like.

“Đẹp quá.”

Hạ Liên Y liền kéo tôi ngồi xuống. Cô nàng uốn tóc tôi thành sóng lơi, trang điểm nhẹ nhàng.

“Bởi người đẹp thì làm sao đi nữa cũng đẹp.”

Đúng 6 giờ, sự kiện bắt đầu. Mộc Phong gõ cửa phòng chúng tôi, hối thúc tôi mau lên.

“Ra đây.”

Bên này Hạ Liên Y vẫn còn chỉnh lại vài thứ.

“Xong rồi.”

Cuối cùng thì rôi cũng đi được. Nhìn bản thân trong gương, tôi liền nở nụ cười. Thì ra bản thân cũng có thể đẹp như này.

Dưới ánh đèn sân khấu, tôi chầm chậm cầm mic bước lên, đọc khai mạc. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, tim tôi đập nhanh hơn.

“Và bây giờ sẽ đến phần văn nghệ.”

Tôi bước vào cánh gà, đưa đầu ló ra phía ngoài. Vẫn không thấy bóng dáng Từ Ngôn. Không lẽ anh ấy không đến?

Tôi lấy điện thoại nhắn cho Cao Thăng.

*Từ Ngôn có ở cùng cậu không?

*Không, tớ đang ở với Mạnh Nhiên.

**Cậu biết anh ấy ở đâu không? *

*Không. Tớ tưởng hai người ở cùng nhau.

Xem ra anh ấy vẫn còn đang làm deadline. Ngay cả tin nhắn của tôi còn không xem.

Tôi ngồi ở chiếc ghế trong cánh gà, đung đưa chân.

“Chị.” Giọng Hà Lẫm vang lên.

Tôi ngước lên nhìn cậu. Chà, trong lịch lãm phết! Hà Lẫm hôm nay mặc một bộ vest xanh đen, đầu để 7-3 trong rất trưởng thành.

“Chị lau mồ hôi đi.” Cậu đưa cho tôi tờ khăn giấy khô trên tay.

“Chị cảm ơn.” Tôi nhận lấy, chấm chấm lên mặt.

“Chị…hôm nay chị vô cùng vô cùng đẹp.”

“Cảm ơn em vì đã khen chị nhé.” Tôi nhìn cậu cười, sau đó cũng không nhịn được mà chọc.

“Em hôm nay vô cùng vô cùng ra dáng quý ông.”

“Nhìn vậy chứ em còn trẻ con lắm.”

“…”

“Chị, lát nữa chúng ta khiêu…”

Hà Lẫm nhìn tôi như muốn nói điều gì đó. Nhưng đã hết phần văn nghệ, tôi phải lên giới thiệu phần biểu diễn thời trang.

Tôi chưa nghe hết lời cậu nói thì đã vội xin lỗi rồi chạy lên sân khấu.

Cậu nhìn theo bóng lưng tôi chạy, tà váy trắng phấp phới bay tựa như thiên nga.

“Không hiểu vì sao em lại rất muốn bên cạnh chị.” Cậu nói khẽ.

“Chị về rồi đây.” Tôi ngồi xuống ghế hỏi tiếp.

“Ban nãy em định nói gì với chị?”

“Không có gì đâu ạ, bạn em vừa nãy gọi em rồi nên em đi đây.”

Cậu đặt chai nước xuống, vẫy tay rồi rời đi.

Đã qua hai phần sự kiện mà vẫn không thấy Từ Ngôn, tôi có chút hụt hẫng. Vì phần cuối là khiêu vũ.

Hạ Liên Y cũng xong việc ở phòng trang điểm, thấy tôi ngồi ở cánh gà liền hỏi.

“Từ Ngôn đâu? Sao không ở với cậu?”

“Anh ấy chắc sẽ không tới.”

“Sao không tới?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao, ít nhất nếu Từ Ngôn không tới thì phần khiêu vũ cậu cùng với Hà Lẫm cũng được.”

Nhưng tôi lại muốn khiêu vũ cùng Từ Ngôn hơn.

Tôi thay một chiếc váy khác, là váy kiểu công chúa. Chính là chiếc mà Tiểu Châu tặng tôi sau khi em ấy sang Mỹ.

Vừa hay vừa vặn với tôi.

“Phần mà mọi người mong chờ nhất tới rồi đây.”

Điệu Viennese Waltz vang lên. Ánh đèn chiếc vào sàn khiêu vũ.

Quy tắc thường niên, Hội trưởng hội học sinh và Hội trưởng ban sự kiện sẽ khiêu vũ mở màn. Năm nay còn có cả tôi.

Tôi bước xuống sân khấu, đi tới sàn khiêu vũ, đưa ánh mắt tìm kiếm Từ Ngôn. Nếu anh không đến vậy thì, tôi chầm chậm đi đến phía Hà Lẫm, tay vươn ra.

Chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi, nhanh kéo tôi về phía sàn khiêu vũ.

“Lần này là anh để em chờ rồi, xin lỗi.”