Anh Ấy Là Ma Cà Rồng

Chương 47: Bảo vệ chị gái



Dương Hoài Châu đã biết hết rồi, cậu đã che giấu kỹ như thế mà hắn vẫn phát hiện, vẫn biết hết tất cả. Hàn Gia Tường run rẩy quỳ xuống hai bàn tay nắm ống quần của Dương Hoài Châu cầu xin: “Ông chủ! Tôi biết tôi không nên làm vậy, nhưng Phương Châu Hoa là chị gái của tôi, tôi không thể để chị ấy có chuyện được, tôi… tôi sẽ tự tăng số lượng thuốc tiêm vào người, tôi sẽ cố gắng trở nên thật mạnh, tôi, tôi sẽ đi tìm thêm thật nhiều ma cà rồng cấp cao cho ông chủ.”

“Cô ta có đáng để cậu làm vậy không hả? Tuy nói hai người là chị em nhưng trước khi cậu đến đây thì hai người chưa từng gặp mặt, cậu hà tất phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ một người không thân thiết. Hàn Gia Tường! Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, chỉ cần cậu bắt Phương Châu Hoa về cho tôi thì những chuyện lúc trước tôi sẽ bỏ qua hết.” Hắn là nể tình Hàn Gia Tường đi theo nhiều năm nếu không thì hắn đã giết chết cậu nãy giờ rồi.

“Thành thật xin lỗi ông chủ, tôi không thể làm được.” Hàn Gia Tường vẫn kiên quyết bảo vệ cho Phương Châu Hoa, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống cậu cũng phải bảo vệ chị gái của mình. Chính chị gái đã cho cậu biết được hóa ra trên đời này vẫn còn có một người thân thành thật đối đãi với cậu, không lợi dụng càng không xem cậu như một món hàng để mua bán.

Khuyên không được, Dương Hoài Châu liền thay đổi sắc mặt, trong đôi mắt hiện rõ sự tàn nhẫn, hắn dùng một tay bóp cổ của Hàn Gia Tường sau đó lại dùng một chút sức lực đánh văng cậu vào tường.

Hàn Gia Tường nằm dưới đất đau đớn, cậu cảm giác xương cốt của mình đã bị gãy, đau đến mức ngồi dậy không nổi.

Dương Hoài Châu tha cho Hàn Gia Tường một mạng là vì nể tình cậu đã làm thuộc hạ cho hắn nhiều năm, nhưng lần sau thì không có dễ dàng tha như vậy đâu. Trước khi rời khỏi, Dương Hoài Châu cười lạnh, cất tiếng: “Cậu yên tâm, bây giờ tôi vẫn chưa đi tìm Phương Châu Hoa đâu, khi nào đi tìm tôi sẽ báo cho cậu biết để cậu còn đến tạm biệt chị gái của mình lần cuối.”

Nhìn thấy Dương Hoài Châu rời đi, Hàn Gia Tường gắn gượng bò đến ghế tìm lọ thuốc chữa trị. Sau khi uống mấy viên thuốc xong cả người của cậu đã đỡ đau hơn một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Hàn Gia Tường tựa người vào ghế nghỉ ngơi, bây giờ cậu muốn leo lên nằm cũng không nổi.



Lại thêm một ngày trôi qua, sau khi Phương gia biết chuyện của Ôn Tư Tư thì ngay lập tức hủy hôn, cắt đứt mọi quan hệ với gia đình cô ta.

Hiện tại, Phương gia đã vướng phải nhiều rắc rối, nguy hiểm lắm rồi bọn họ không muốn dính thêm một chuyện không liên quan đến mình, bớt chuyện nào thì hay chuyện đó.

Phương Hà Uy cùng Phương Thiên Bảo thấy Phương Châu Hoa cảm xúc đã ổn định, vẻ mặt cũng tươi tắn hơn nên mới an tâm đi làm. Lạc Cẩm Oanh muốn đích thân đi mua chút đồ để tặng cho con gái, bà sẽ chọn những món cô thích để cô vui vẻ hơn nữa. Bây giờ, trong nhà chỉ còn có Phương Trường Châu, anh vốn định lên phòng tìm em gái muốn dẫn em gái nhỏ của mình đi chơi thì thấy cô từ trên lầu bước xuống.

Phương Châu Hoa diện một chiếc váy màu trắng đơn giản, tóc xõa xuống trông cực kỳ dịu dàng, cô tiến đến hỏi anh trai của mình: “Anh hai! Anh gửi vị trí nơi chôn cất ba mẹ ruột cho em đi, em muốn đến đó viếng họ.”

“Anh đi cùng em.” Phương Trường Châu ngay lập tức đáp lại, bảo anh để em gái cưng đi ra ngoài một mình là chuyện không thể nào.

Phương tiểu thư bỗng nhớ lại lời căn dặn của mẹ Đường là tuyệt đối không được ra ngoài một mình nên cô mỉm cười gật đầu đồng ý cùng với anh trai đến nghĩa trang.

Hàn Gia Tường đã cử một người anh em tốt của mình là Tiểu Gia âm thầm đi theo Phương Châu Hoa. Tiểu Gia nhìn thấy Hàn Bái đi theo Phương Châu Hoa thì vội báo tin cho Hàn Gia Tường biết.

Đầu dây bên kia reo một lúc mới có người nghe máy, sau khi xác nhận giọng nói truyền đến là của Hàn Gia Tường, Tiểu Gia mới mở miệng báo tin: “Gia Tường! Anh mau đến cứu chị gái anh đi, Hàn Bái đang đi theo chị ấy, em lo là sẽ có chuyện không lành xảy ra.” Với thực lực hiện tại của cậu thì cậu không thể nào đấu lại Hàn Bái, Tiểu Gia gửi vị trí cho Hàn Gia Tường hy vọng người anh em tốt của mình sẽ đến kịp.

Hàn Gia Tường cúp máy, gắng gượng ngồi dậy nhưng phải mất gần hai phút mới có thể đứng lên, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, lê từng bước một rời khỏi ngôi nhà. Vì chị gái cậu nhất định phải cố đi tìm mấy người Cố gia thật nhanh, cậu biết với tình hình hiện tại cậu không thể bảo vệ cho Phương Châu Hoa được, cậu chỉ có thể đi tìm Cố Ngạn Thanh cầu xin sự giúp đỡ.

Cố gia

Bình thường Hàn thiếu gia chỉ mất có một chút là đã đến được Cố gia nhưng lần này cậu mất hơn nửa giờ đồng hồ mới có thể đến được. Hàn Gia Tường cắn chặt răng ấn chuông cửa, dùng chút sức lực yếu ớt đập cửa, cố gọi lớn: “Mở cửa! Mở cửa mau!”

Người hầu chạy ra mở cửa, Hàn Gia Tường muốn đi vào thì bị một vài người hầu chặn lại, bọn họ làm sao dám để cho một kẻ lạ mặt bước vào Cố gia chứ, bọn họ vẫn còn muốn sống. Hàn Gia Tường trừng mắt, cố đứng thẳng người quát: “Tránh ra!”

Quản gia Trần cùng Cố Trân Dao, Cố Tư Nhuệ, Cố Vĩnh Lâm nghe bên ngoài ồn ào bèn đi ra xem thử, vừa nhìn thấy dáng đi lảo đảo sắp ngã của Hàn Gia Tường bọn họ vội chạy đến, Cố đại thiếu gia nhíu mày lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Hàn Gia Tường yếu ớt nói: “Mau! Mau đi cứu Hoa Hoa, chị ấy đang gặp nguy hiểm, ba của tôi muốn làm hại chị ấy.” Vừa nói cậu vừa đưa vị trí cho Cố Vĩnh Lâm xem.

“Cậu mới vừa nói cái gì? Cậu nói ba của cậu muốn làm hại đến Hoa Hoa?” Cố Ngạn Thanh vừa từ học viện quay trở về, vốn dĩ anh muốn về thông báo kết quả cho anh chị của mình biết xong thì đi tìm Phương Châu Hoa, không ngờ vừa về liền nghe phải tin này.

Cố tiểu thiếu gia giật lấy điện thoại xem địa chỉ sau đó ngay lập tức chạy đi mặc cho trên người mình có vết thương. Cố Vĩnh Lâm, Cố Trân Dao cũng vội đi theo ngay sau đó, Cố Tư Nhuệ đang định chạy theo thì chợt liếc nhìn Hàn Gia Tường, anh không biết tại sao cậu lại bị thương đến mức này nhưng người làm hại đến Phương Châu Hoa là ba của Hàn Gia Tường cho nên cậu cũng phải theo đến đó.