Anh Ấy Vẫn Luôn Yêu Tôi

Chương 1: Gặp lại



Cuộc sống vốn dĩ là vậy, lúc mình không cần nó lại cứ đến, lúc mình cần nhất lại chẳng thấy đâu.

Thật buồn thay, Hứa Tư Hạnh cũng bị trải qua tình cảnh thế này!

Đêm nay, cô lại mơ thấy những chuyện trước kia, rõ ràng đã từng say đắm, mê luyến cô như thế vậy mà vẫn có thể nhẫn tâm đuổi cô đi không một lý do.

Đến cuối cùng, không biết Phó Minh nghĩ thế nào, còn cô.. vẫn như cũ chưa thể buông bỏ.

"Oa.. oa.. oaaaa.."

Tiếng khóc của Hứa Dạ vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc, bởi lâu lắm rồi thằng nhỏ mới lại thức giờ này chắc là đòi ăn nên cô sững người một lúc lâu, mới nhớ đến việc phải dậy pha sữa cho con uống.

Nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô, cô nhấc chăn khỏi người bước xuống giường.

Không buông bỏ được thì thế nào chứ? Cô còn có con nhỏ, còn có ba mẹ, còn bản thân, còn ti tỷ thứ trên đời phải lo khác, không thể cứ mãi đắm chìm trong đau khổ được.

Hai năm chưa thể quên được vậy thì 3 năm, 3 năm chưa quên thì 5 năm, cả đời dài như thế cô không tin bản thân lại có thể nhớ mãi không quên một người.

Nghĩ như vậy, Hứa Tư Hạnh lại thấy phấn chấn hơn một chút.

Anh không cần cô nữa thì cô cũng tập cách không cần anh!

Nhìn Dạ Dạ đang chu cái môi nhỏ nhắn, đáng yêu ra để bú bình sữa, Hứa Tư Hạnh thấy lòng ấm áp, bình yên lạ thường.

Nghĩ lại thì lúc rời đi, cô đã sợ cái thai này biết chừng nào, nhưng khi Dạ Dạ ra đời, con luôn là động lực giúp cô mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Mặc dù đã trải qua những tháng ngày khó khăn khi mang thai, nhưng nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ lựa chọn sinh ra đứa nhỏ này.

Dù căm hận Phó Minh nhiều như nào, cô cũng không thể phủ nhận gen của anh thật tốt, Dạ Dạ dường như thừa hưởng hết nét đẹp của anh và cô, lại thật đáng yêu và ngoan ngoãn, khiến cô chăm con một mình cũng không quá vất vả.

Nhưng Dạ Dạ cũng được 1 tuổi rưỡi rồi, tiền tiết kiệm sắp hết, cô cũng cần phải đi làm.

Nghĩ đến đây cô lại thấy đau đầu, lúc mang thai cô đã nói dối bố mẹ là phải đi học khóa học chuyên sâu ở nước ngoài do công ty đào tạo.

Giờ mang theo Dạ Dạ về, khẳng định ba sẽ đánh chết cô, quê của cô vẫn còn cổ hủ, không chồng mà chửa thì đúng là chết thảm trong nước bọt của người đời.

Ngồi trên giường ngây ngốc nghĩ ngợi thì trời cũng đã gần sáng hẳn, Hứa Tư Hạnh đặt thằng nhỏ đã lại ngủ say trên tay xuống. Vệ sinh cá nhân xong, cô quyết định đi xuống vinmart dưới tiểu khu mua sữa và thức ăn.

Chiếc xe hơi đắt tiền này đã đậu ở đây từ tối hôm qua, Hứa Tư Hạnh thầm nghĩ từ khi nào chỗ nghèo nàn, chim không thèm ỉa này lại có người giàu đặt chân đến chứ?

Vừa bước vào ngay chỗ quầy thanh toán thì đã nghe Tiêu Mạt vẫy tay liên hồi gọi cô lại: "Tư Hạnh, Tư Hạnh cô lại đây."

Hứa Tư Hạnh tươi cười bước đến, chắc lại có chuyện bát quái gì đây!

Thu ngân ở đây chính là hàng xóm của cô, trong thời gian mang thai cô cũng làm ở chỗ này cùng nên rất thân thiết với Tiêu Mạt.

Không những thế, suốt 2 năm ngẫu nhiên dừng chân ở mảnh đất này, Tiêu Mạt chiếu cố cho mẹ con cô rất nhiều.

Một điều phiền phức duy nhất ở cô bạn này chính là rất thích hóng hớt chuyện, chuyện lớn nhỏ gì ở tiểu khu cũng đều biết, và dĩ nhiên cô là thính giả bất đắc dĩ rồi: "Sao thế Tiêu Mạt?"

"Cô có thấy chiếc xe ngoài kia không? Tối qua tôi trực ca đêm thấy người trong xe vào mua thuốc lá. Là một người đàn ông đẹp trai cực kì, mua thuốc xong liền ra xe ngồi hút cho tới vừa nãy mới ra khỏi xe đi đâu đó."

"Có phải cô chưa từng nhìn thấy trai đẹp đâu, sao lại nói với tôi chuyện này chứ?"

Cô tủm tỉm cười vừa đi vừa chọn đồ, sáng sớm nên vinmart không có người, Tiêu Mạt đi theo rồi kéo tay cô rồi bắt đầu lải nhải:

"Ôi trời người này đẹp trai đến mức vừa lúc thấy anh ta tôi liền câm nín luôn.. diễn tả sao nhỉ? Vừa lịch lãm lại phóng khoáng, vừa cấm dục lại gợi cảm, vừa trong trẻo lại lạnh lùng. Tôi thấy anh ta là muốn tới gần bắt chuyện, mà người ta liếc mắt một cái chân tôi liền run hết cả."

"Haha.. tôi cảm thấy vốn từ vựng nghèo nàn của cô đã được tận dụng triệt để hết trên người đàn ông kia rồi."

"Đừng trêu chọc tôi, tôi là có chuyện muốn nhờ cô đó." Nói rồi chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng yêu nhìn Hứa Tư Hạnh.

"..."

"Cô giúp tôi xin phương thức liên hệ của anh ta đi."

Hứa Tư Hạ nín cười, sửng sốt mở to mắt: "Sao lại nhờ tôi, cô không dám đến gần chẳng lẽ cô cho rằng tôi dám sao?"

"Cô xinh đẹp như vậy, nữ nhân còn muốn nhào đến nói gì đến nam nhân. Tư Hạnh tốt bụng giúp tôi đi mà, tối nay tôi liền mang đồ đến nhà cô nấu lẩu được không?"

"Không được, tôi có con nhỏ rồi, không thể giúp cô chuyện này. Cô ra giúp tôi thanh toán đi, Dạ Dạ ở nhà chắc cũng dậy rồi."

Người hàng xóm này của cô mê trai không lối thoát, cô mà không đi ngay chỉ sợ sẽ bị Tiêu Mạt làm phiền chết.

"Chỉ cần xin số điện thoại thôi mà, là xin cho tôi đó.. cho tôi mà có phải cô cần đâu. Lớn lên Dạ Dạ hiểu chuyện tôi sẽ nói lại cho nó, nhất định sẽ không khiến nó có ấn tượng xấu với một bà mẹ mẫu mực là cô đây."

Hứa Tư Mạt cầm lấy túi đồ rồi khoát tay chào ra về trong tiếng rên rỉ của Tiêu Mạt. Chắc hẳn giờ này Dạ Dạ cũng dậy rồi, chân cô rảo bước nhanh hơn, vừa đi vừa chào những hàng xóm lớn tuổi ở tiểu khu đã xuống tập thể dục.

Cửa thang máy vừa mở ra, đang suy nghĩ xem sẽ nấu món gì cho bữa trưa và bữa tối, vừa ngước mắt lên, Tư Hạnh liền thấy có một người đàn ông ngồi gục trước của nhà mình.

Người đàn ông ngồi trong phần hõm cửa tối tăm nên cô không thấy rõ bộ dạng anh ta.

Tới gần hơn, mặc dù đầu gục xuống giữa hai chân nhưng bộ vest lịch lãm trên người khiến cô không nghĩ anh ta là người xấu.

Bước chân đến cửa nhà và cúi đầu nhìn, bỗng một cảm giác quen thuộc xuất hiện khiến tim cô không khỏi co rút lại nhưng vấn bình tĩnh hỏi.

"Xin hỏi, anh là.."

Câu hỏi chưa dứt thì người đàn ông bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu rõ ràng là thiếu ngủ, áo sơmi bên trong cũng nhăn nhúm lại một đoàn, đầu tóc lộn xộn không vào nếp, phải nói là bộ dạng thảm hại này của anh cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng dù thảm hại cỡ nào thì anh vẫn đẹp trai, vẫn tỏa sáng đến thế.

Chưa kịp phản ứng lại thì người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa căm hận vô cùng ấy đã mạnh mẽ bật dậy ôm chầm lấy cô vào lòng.

Tư Hạnh thật không biết nói gì khi gặp lại, cô chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị anh ép đến mức sắp vỡ rồi.

Đồ ăn cùng sữa của con rơi lăn lóc trên sàn, bình thường khi nhìn thấy cảnh như vậy, cô sẽ đau lòng chết mất thôi, nhưng đặt trong tình huống này, cô thật sự không còn tâm trạng để nghĩ đến nó nữa.

Phải kiềm chế lắm nước mắt mới không rơi ra, trong suốt một năm sau khi rời khỏi anh cô đã khóc đủ rồi, sau đó liền học cách giấu nước mắt đi vì không muốn Dạ Dạ nhìn thấy cô khóc: "Buông ra!"

"Không, không muốn.. xin lỗi em, xin lỗi em.." Giọng nói anh gấp gáp lại nghẹn ngào, tay cũng siết lại chặt hơn như sợ chỉ cần buông lỏng một chút là cô lại biến mất.

"..."

Phó Minh ôm thân mình cứng đờ lại run rẩy lợi hại của cô, lấy hết can đảm nói tiếp: "Cho anh một cơ hội, trở về cùng anh.."

Hứa Tư Hạnh vừa nghe đến đó, trong lòng vừa chua xót vừa tức giận, thật muốn cho anh ta một cái tát nhưng tay cũng bị Phó Minh ôm chặt cứng nên cô dùng hai chân đá lung tung vào người anh.

Anh ép buộc cô bên cạnh anh, cô không có cách nào chạy thoát, anh nói cô cút đi, cô liền cút xa thật xa, xa nơi mình từng cùng anh, tha hương cầu thực nơi xứ người, chịu bao nhiêu cực khổ trong lúc mang thai, đến khi đã ổn định như bây giờ anh mới tìm tới nói xin lỗi, nói liền nói muốn cô trở lại.

Trong những đêm mất ngủ trước kia, đã từng có suy nghĩ sau khi gặp lại anh sẽ ra sao, lúc đó cô có suy nghĩ như thế nào nhỉ, hình như là sẽ ngẩng cao đầu, bình bình thản thản mà lướt qua anh như những người xa lạ.

Nhưng khi thât sự đối mặt, Hứa Tư Hạnh cảm thấy mình muốn phát điên mất: "Dựa vào cái gì? Cút! Anh cút đi cho khuất mắt tôi, đồ khốn kiếp!"

Đúng! Dựa vào cái gì người bắt đầu là anh, người kết thúc cũng là anh. Giờ lại muốn bắt đầu và kết thúc mới sao? Mơ tưởng! Một lần bị vứt bỏ đã khiến cô cảm thấy quá thảm hại rồi.