Anh Biết Gió Đông Đến Từ Đâu

Chương 4: Quá khứ vỡ tan như bọt nước



Ngày làm thủ tục ly hôn, Hạ Nhiễm Tuyết tới rất sớm. Cô mặc chiếc váy dài đen, khuôn mặt đã trang điểm kĩ càng nhưng cũng không giấu nổi vẻ tiều tuỵ. Căn nhà cô gắn bó 20 năm, nơi ắp đầy kỉ niệm của gia đình giờ cũng không còn. Thực ra, cô đã mất tất cả chỉ trong một ngày, cả ba, cả người cô yêu, thật sự chẳng còn gì cả.

Hạ Nhiễm Tuyết từng rất yêu Cố Nam Phong, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù biết nó rất nóng, thậm chí có thể sẽ bị thiêu đốt. Cô sẵn sàng dâng tất cả những gì mình có cho anh, cũng từng gồng mình làm một người vợ hiền thục, làm những điều mình không thích chỉ để đổi lấy nụ cười của anh. Cô rất yêu mái tóc dài của mình, lại sẵn sàng cắt ngang vai để giống Hạ Linh Nhi trong kí ức của anh. Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được cô thích nước hoa hương cúc chứ không phải hương nhài, cô thích dưa hấu chứ không phải chanh leo. Nhưng bởi vì anh thích, cô sẵn sàng thay đổi. Dường như trong quá khứ cô đã từng hèn mọn đến thế, hèn mọn đến mức không thể tỉnh ngộ, không thể phân định đúng sai. Thế nhưng, thời khắc tòa tuyên bố hai người không còn quan hệ, Hạ Nhiễm Tuyết bỗng thấy nhẹ nhõm, thì ra buông bỏ một người vốn dĩ đã là thói quen cũng không khó đến vậy.

Hạ Nhiễm Tuyết bước ra khỏi cổng tòa án, hít thở khí lạnh ngoài trời. Đã rất lâu cô chưa thấy khoan khoái đến thế. Cố Nam Phong thấy Hạ Nhiễm Tuyết, khẽ mở lời:

- Nếu em muốn, nhà có thể để lại cho em.

Hạ Nhiễm Tuyết dùng hết tự tôn của mình, lạnh lùng đáp lại:

- Anh Cố, thật sự không cần thiết.

Nói rồi, cô bỏ đi.

Đó là lần cô thấy mình tỉnh táo nhất trong 3 năm hôn nhân đầy toan tính.

Hạ Nhiễm Tuyết thu dọn đồ đạc, cô chỉ mang ít đồ gắn với những kỉ niệm thời thơ ấu, không mang theo gì khác nữa. Cô đã nhờ Lâm Thiến mua vé máy bay hộ mình, cô quyết định rời khỏi Nam Thành, nơi tràn ngập bao đau thương. Hạ Nhiễm Tuyết không muốn hô hấp chung một bầu không khí với người đàn ông đó, nó khiến cô nghẹt thở. Hạ Nhiễm Tuyết lặng lẽ xoa bụng mình, đứa con này, cô từng nghĩ sẽ bỏ đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Có lẽ, món hời duy nhất cô nhận được trong cuộc hôn nhân giả dối ấy chính là đứa bé này.

Ngày Hạ Nhiễm Tuyết ra đi, Nam thành đổ một trận tuyết lớn…

Cố Nam Phong trở về căn nhà 2 người đã từng quấn quýt với nhau suốt 3 năm, giờ đây cảnh còn người mất. Từng ngõ ngách trong căn nhà vẫn tràn ngập hình bóng của Hạ Nhiễm Tuyết, như thể cô chưa từng rời đi. Tấm ảnh cưới vẫn treo ngay ngắn ở đó, trong ảnh cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Cố Nam Phong thấy trong góc phòng có một chiếc hộp nhỏ. Anh tiến lại gần, mở ra. Bên trong chiếc hộp là vài quyển nhật ký nhỏ, một xấp tranh vẽ, một hộp nhạc nhỏ. Hộp nhạc kia anh từng mua lúc hai người đi hội chợ, lúc đó cô làm nũng để anh mua cho mình, dễ thương như một con mèo nhỏ. Lúc đó, anh chỉ nghĩ đó là món đồ được mua lúc tùy hứng, thậm chí rất rẻ tiền. Vậy mà

bao nhiêu năm rồi nó vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn rất mới. Mà xấp tranh kia toàn bộ đều là anh, lúc anh ngủ, khi anh đang ngồi học, lúc anh cho mấy con mèo nhỏ trong ngõ ăn. Cố Nam Phong lặng người một lúc, trông như người mất hồn. Anh thừa nhận, cuộc hôn nhân này ban đầu vốn dĩ có chủ đích. Lợi dụng cô là thật, nhưng yêu cô cũng là thật. Anh chậm rãi tiếp cận cô, khiến cô yêu mình đến chết đi sống lại, nhưng anh không biết rằng, chính mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu vốn dĩ không có kết quả. Có nhiều khi, anh muốn diễn giả làm thật với cô, anh từng nghĩ cứ sống như vậy cả đời cũng tốt. Nhưng có lẽ, tình yêu rẻ rúng ấy không thắng nổi thù hận, không thắng nổi lợi ích cá nhân trước mắt.

Cố Nam Phong ôm xấp tranh vào trong lòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh có được tất cả, nhưng vĩnh viễn mất đi người mình yêu. Đây có lẽ là điều trớ trêu nhất.

——————— 3 năm sau———————

Người phụ nữ với tóc đen dài dắt theo một bé gái bước vào siêu thị. Cô mặc áo hồng nhạt, quần jeans đen. Dáng người cô cao, nhưng rất gầy. Cô gái có làn da trắng, nhưng trên cổ tay có một vết sẹo lớn, sắc mặt nhợt nhạt, không phù hợp với những nét thanh tú trên khuôn mặt.

Hạ Nhiễm Tuyết dắt Bánh bao nhỏ ra khỏi siêu thị, đứa trẻ rất ngoan, không quấy khóc, chỉ im lặng ngậm kẹo. Cô mua quyển sổ chép nhạc nhỏ, cùng vài cây bút đủ sắc màu. Sau đó, hai mẹ con nắm tay nhau về nhà.

Hạ Nhiễm Tuyết quyết định trở về Nam Thành vào một ngày nắng ấm. Thực ra, cô đã quyết định rời khỏi nơi này mãi mãi, nhưng suy cho cùng, đó là nơi cô sinh ra và lớn lên, cô không nỡ bỏ. Hơn nữa, cô muốn để con mình về tạ mộ cha, để cô bé biết được quê hương của mình.

Ngôi nhà Hạ Nhiễm Tuyết thuê nằm trong một tiểu khu nhỏ, hơi cũ và rất ít ánh điện. Sau khi ly hôn, cô lựa chọn ra đi tay trắng, một mình sinh con nơi xứ người. Nói không khó khăn là giả, Hạ Nhiễm Tuyết từng là đại tiểu thư bao người ngưỡng mộ, nay phải làm đủ nghề để tồn tại. Cái khổ nào cô cũng trải qua, nhưng bù lại, cô lời được bé bánh bao nhỏ rất ngoan.Bé già dặn hơn những đứa trẻ khác. Có lẽ bé hiểu nỗi khổ của mẹ nên không khóc nháo. Bánh bao nhỏ có làn da trắng, tóc nâu nhạt, nhưng rất gầy. Cô bé cũng rất ít nói, không thích tiếp xúc với người ngoài. Hạ Nhiễm Tuyết thường gửi con cho một trường mẫu giáo gần nhà, trời chập tối cô đến đón con. Cuộc sống của hai mẹ con cứ trôi qua bình lặng như vậy, thậm chí có lẽ sẽ mãi yên bình như vậy nếu cô không gặp lại Cố Nam Phong.