Anh Biết Gió Đông Đến Từ Đâu

Chương 9: Góc nhìn Lý Bắc Thần (P2)



Hạ Nhiễm Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, im lặng một lúc rồi cười khẽ:

- Anh đùa em sao, anh trai.

Một tiếng ‘ anh trai ‘ đã chặt đứt chút hi vọng mong manh còn xót lại. Tuy cô không nói, nhưng anh cũng biết cô đang từ chối khéo mình, cô đang cho anh một bậc thang để bước xuống để bảo toàn chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Chính anh cũng rất sợ mối quan hệ giữa hai người sẽ tan vỡ, không thể làm người yêu, thậm chí chẳng thể làm bạn, nên khi đó anh đã vô thức đáp lại:

- Phải. Đó là câu nói anh mới đọc trong cuốn tiểu thuyết sáng nay.

Sau đó, mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Hai người vẫn đến trường cùng nhau, cuối cùng đều thi đỗ vào Thanh Hoa, tuy học khác chuyên ngành. Lý Bắc Thần vẫn chưa từ bỏ, anh vẫn ra sức theo đuổi cô trong âm thầm, hy vọng cô sẽ nhìn ra tâm tư anh luôn giấu kín. Ví như, anh sẽ tự tay làm cho cô đồ ăn mỗi sáng, ví như anh sẽ đợi hàng giờ để mua được chiếc bánh cô yêu thích, ví như khi cô khóc anh sẽ là người đầu tiên vội vàng chạy tới dỗ dành. Anh chờ đợi, chờ đợi tới một ngày cô sẽ hồi tâm chuyển ý, chờ đợi đến khi cô hết hi vọng với người đàn ông kia.

Thế nhưng, ông trời luôn rất nhẫn tâm, cho người ta hi vọng rồi nhẫn tâm dập tắt. Ngày hôm đó là một ngày mưa, cô tự tay đưa cho anh thiệp cưới của mình

- Xin lỗi. Lời hứa khi xưa có lẽ em không thể giữ lời rồi.

Rõ ràng, người đồng hành bên cạnh cô nhiều năm nay luôn là anh. Anh từng sủng cô hết mực, nâng niu cô trong lòng bàn tay. Còn người đàn ông đó luôn làm cô đau lòng, buồn tủi. Thì ra, vốn dĩ anh đã thua từ vạch xuất phát, cô nỗ lực đến đâu cũng là dã tràng se cát.

Sau đó anh cố nặn ra một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc nhất mình có.

- Chúc em hạnh phúc. Nếu tiểu tử đó làm em tổn thương, em có thể nhìn lại, anh luôn đứng đây, đợi em bất cứ khi nào.

- Em sẽ. Hạ Nhiễm Tuyết mỉm cười trong nước mắt.

Lý Bắc Thần chậm rãi bước ra cửa, nói khẽ một câu tạm biệt chỉ bản thân mình nghe thấy.

Đêm hôm đó, anh đã uống rất nhiều rượu. Anh nhớ về những kỉ niệm khi hai người còn bé, đến lúc lớn lên, rồi đến khi cô đã tìm được người mình thương. Quá khứ như một thước phim quay chậm, mà thước phim đó tràn ngập hình bóng của cô: khi cô ngồi đọc sách, ánh nắng hắt vào mái tóc cô, khi cô ngủ quên trong lúc học, khi cô cười nhìn anh trìu mến. Đó là lần đầu tiên Lý Bắc Thần rơi nước mắt. Vốn dĩ gia đình anh chỉ có mình anh là cháu đích tôn, nên rất nghiêm khắc rèn dũa anh thành một người thừa kế chuẩn mực. Đó là lý do anh đã bị đánh, bị phạt rất nhiều lần vì ngỗ nghịch. Thế nhưng, khi đó, tuyệt nhiên anh chưa từng có lấy một rơi nước mắt. Vậy mà khi đó anh như một con thú gầm lên trong tuyệt vọng chỉ vì một cô gái.

Đám cưới của cô, anh không đến.

Sau đó, anh nghe theo gia đình, sang Anh du học thạc sĩ, mong muốn để thời gian chữa lành trái tim đã nứt vỡ.

Cuộc sống của anh vốn dĩ vẫn trôi qua bình lặng, sáng đi học, tối đi tiêu khiển ở các quán bar, chỉ là có những đêm vết thương của anh lại bất chợt rỉ máu. Có lẽ yêu thương cô đã là thói quen ghim sâu vào tận xương tủy, không thể biến mất ngày một ngày hai.

Sau đó 3 năm, anh trở về nước, đem theo một trái tim đã gần như lành lặn. Nhưng vận đổi sao rời, anh biết được Hạ thị đã sụp đổ, con rể Cố Nam Phong thành lập công ty riêng. Còn Hạ Nhiễm Tuyết, sau khi ba mất, bỏ đi không chút tăm tích.

Khi nghe được tin tức như vậy anh cảm thấy sao nhỉ? Hả hê sao, nực cười sao. Không, lúc đó đã cuồng loạn như một con thú vội trở về nhà hỏi cha mẹ về từng tích của cô. Nhưng một câu không liên quan của họ khiến anh thực sự tuyệt vọng. Chính gia đình anh, ba mẹ anh cũng cùng muốn Hạ gia phủi sạch quan hệ. Dường như hiện tại chỉ mình anh lẻ đi một con đường.

Song, Lý Bắc Thần vẫn không bỏ cuộc, vẫn không ngừng kiếm tìm tung tích của cô. Lần đầu tiên gặp lại cô sau 3 năm, là khi cô đang bế đứa nhỏ vào siêu thị. Lúc đó anh đã đỏ mắt chạy tới nắm tay người phụ nữ đó, sợ cô lại biến mất.

3 năm trước, đôi mắt cô ngập tràn hạnh phúc khi thông báo cho anh hỉ sự của mình, vậy mà 3 năm sau gặp lại, đôi mắt ấy trở lên u buồn ẩn lẫn tuyệt vọng đến tột độ. Toàn thân cô gầy rộc, toàn thân không chỗ nào là lành lặn, trên cổ tay có một vết sẹo lớn. Dương cầm vốn là tự tôn lớn nhất của cô, bây giờ không còn có thể đàn được nữa, hẳn là rất tuyệt vọng.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, anh lại thấy căm hận Cố Nam Phong. Người phụ nữ khiến anh cầu còn không được, người phụ nữ anh coi trên tay như trân bảo lại bị gã khốn đó chà đạp không thương tiếc. Lý Bắc Thần thực sự, thực sự muốn giết chết hắn ta.

Ban đầu, Hạ Nhiễm Tuyết còn giả vờ không nhận người. Sau khi thấy sự kịch liệt của anh, cô mới nhỏ giọng nói

- Phải. Là em.

- Đứa bé là con của anh ta? Lý Bắc Thần hỏi

Hạ Nhiễm Tuyết không nói, chỉ cúi đầu.

Từ đó trở đi, Lý Bắc Thần cố gắng theo đuổi lại cô. Anh sẽ đón cô sau khi đi làm về, sẽ làm thân với bánh bao nhỏ. Ban đầu Hạ Nhiễm Tuyết có phản kháng, nhưng lâu dần cô để cho anh tự tung tự tác.

Nhìn nỗ lực không mệt mỏi của anh, cô cảm thấy có lỗi, bởi cô thực sự chưa sẵn sàng.