Ánh Bình Minh Lạnh Lẽo

Chương 42: Hai kẻ si tình



''Nếu vậy không phải chàng biết hết tất cả mọi chuyện sao?'' Khả Như nước mắt ướt đẫm liền trợn tròn 2 mắt, vùng vẫy ra khỏi vòng tay Đăng Kỳ.

''Ta không ngờ Ma Tôn lại thành ra như vậy.'' Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Khả Như.

''Ha, chàng một đời anh minh, nhìn xa trông rộng, phân rõ trắng đen nhưng lại không biết tỷ tỷ của ta bị Bạch Thanh Phong giết hại. Đúng là nực cười mà.'' Khả Như tuyệt vọng nói rồi chạy đi mất.

''Khả Như! Khả Như!'' Đăng Kỳ thấy vậy vội đuổi theo.

Bạch Thanh Phong sau khi biết tất cả mọi chuyện thì như một kẻ mất hồn mà rời khỏi Kim Loan điện, Ái Lệ cố gắng ngăn cảng nhưng không thể liền chạy vào trong quỳ xuống khóc lóc nói ''Thiên Quân! Hoả đế! Xin hai vị hãy làm chủ cho tiểu nữ, một ngày trọng đại như vậy sao chàng ấy lại bỏ đi như thế chứ."

"Cô đến thật đúng lúc, ta và lão Hoả đế đang định hủy bỏ mối hôn sự của cô và Bạch Thanh Phong." Thiên Quân vừa nói vừa nhìn Hoả đế.

"Hai vị đừng nói đùa với tiểu nữ việc này có được không? Tiểu nữu thật sự rất sợ.'' Ái Lệ ngây thơ nói.

''Ta sẽ không hủy hôn nếu cô nói ra cách khôi phục Cửu Kim đan.'' Hoả đế lườm Ái Lệ khiến cô không khỏi hoảng loạn.

Người đâu! Mau lôi cô ta ra ngoài. Không có lệnh của ta thì Vương Ái Lệ vĩnh viễn không được bước chân vào Thiên Giới cho dù là nửa bước!'' Thiên Quân hạ lệnh, các binh lính nhanh chóng vào lôi Ái Lệ đi.

''Không! Bá phụ, người không thể đối xử như vậy với con được! Đối với nữ nhân mà nói hôn ước rất quan trọng không thể hủy là hủy, người không thể tuỳ tiện như vậy được.'' Ái Lệ bị binh lính đưa đi nhưng miệng không ngừng kêu gào như rất oan uất.

Từ sau khi Tuyết Lạc qua đời, Ma Giới lại một lần nữa suy yếu, nội bộ chia năm xẻ bảy, Yêu Giới nhanh chóng tách ra khỏi Ma Giới khiến Ngũ Giới lại một lần nữa trở thành Lục Giới. Thiên hạ cứ vậy mà đại loạn kéo dài. Bạch Thanh Phong kể từ hôm đó mà biến mất nhưng lại được lưu danh muôn thuở với hai từ 'phụ bạc'. Vương Khả Như không muốn chấp nhận sự thật Tuyết Lạc đã mất, cũng không muốn gặp Bạch Đăng Kỳ nên đã bỏ đi, có lời đồn cho rằng cô đã nhảy xuống sông Vong Xuyên tự vẫn, thậm chí còn có người còn nói cô hoá điên hoá dại vì cú sốc đó.

Sáu trăm năm sau.

Giữa rừng trúc trải dài bạt ngàn của Nhân Giới không một bóng người, một căn nhà tranh đơn sơ nhưng lại phủ đầy tiên khí bên cạnh đó là một ngôi mộ được xây dựng khang trang, sạch sẽ như được quét dọn mỗi ngày nhưng rất tiếc lại không khắc tên. Một nam nhân vận xiêm y trắng với gương mặt khôi ngô thoáng đượm buồn bước đến bên cạnh phần mộ, một tay cầm giò rượu, một tay cầm mấy xiên đồ nướng đặt trước bia mộ.

''Nàng xem ta mang rượu tới rồi, hôm nay ta đã làm cho nàng một ít đồ ăn hy vọng nàng sẽ thích.'' Nam nhân đó mỉm cười nói, tay vuốt ve tấm bia mộ không tên như muốn khóc nhưng cố kìm nén lại để vẫn có thể tiếp tục cười.

''Nàng không muốn ăn sao? Cũng phải thôi một tên phụ bạc như ta cho dù có kiên trì thêm mấy trăm năm nữa cũng không có thể khiến nàng nguôi giận, cũng không thể đưa nàng quay trở về. Nhưng ta nguyện ý làm như vậy.'' Nam nhân đó tự trách ''Sau khi nàng mất, nha đầu ngốc của nàng cũng biệt tăm biệt tích cho dù ta và đại ca tìm thế nào đi chăng nữa thì vẫn không gặp cô ấy. Nàng nói xem chẳng lẽ cả đời này ta cũng không thể nhìn thấy gương mặt nào giống hệt nàng nữa sao?'' Bạch Thanh Phong khẽ run lên vì đau lòng.

''Ngôi mộ không tên cũng không có người nằm ở đó lại khiến đệ hối hận suốt 600 năm quả là khâm phục.'' Bạch Đăng Kỳ miệng thì cười nhưng trong lòng lại rất phức tạp.

''Ca khác đệ chỗ nào chứ?'' Thanh Phong châm chọc.

''Nhưng mà nàng ấy còn sống!'' Đăng Kỳ trầm mặc. Ta thật sự không ngờ được rằng sau khi Ma Tôn qua đời là ngày ta và nàng phải từ biệt nhau một cách không rõ ràng thế này.

''Vậy tại sao 600 năm qua không quay về tìm huynh, rất có thể năm đó cô ấy đã nhảy xuống Vong Xuyên như lời đồn. Huynh đừng tự lừa mình dối người nữa.'' Thanh Phong lắc đầu nói.

''Đệ biết hối hận, biết si tình chẳng lẽ ta không thể? Chẳng qua là không dằn vặt đến như đệ bởi vì ta không nhẫn tâm bằng đệ.'' Đăng Kỳ trách móc như muốn nói Thanh Phong là người gây ra tất cả mọi chuyện.

''Ta thật sự không phải là kẻ giết Lạc Lạc.'' Thanh Phong chau mày nói.

''Huynh nghe nói dạo gần đây xuất hiện một nữ nhân có dung mạo giống hệt người đó đệ có muốn đi xem thử không?'' Đăng Kỳ chuyển chủ đề khác.

''Không có tâm trạng.'' Hắn nói xong liền suy nghĩ gì đó trong đầu rồi lại nói ''Khi nào sẽ đi?''

''Tối nay Nhân Giới tổ chức tổ chức lễ hội, chúng ta đeo mặt nạ rồi hoà nhập vào đám đông để tìm người.'' Đăng Kỳ đáp.

''Được!''