Ánh Bình Minh Lạnh Lẽo

Chương 49: Trốn chạy dưới mưa



Tuyết Lạc ngượng nghịu buông hắn ra chầm chậm hỏi ''Ngươi có biết Ma Tôn Vương Tuyết Lạc không?''

''Ta nghe nói đó chính là vị Ma Tôn tài giỏi nhất mặc dù còn nhỏ tuổi, nàng ấy có dung mạo như hoa như ngọc chỉ tiếc rằng ta không thể gặp mặt.''

''Nếu ta nói cô ấy chính là ta trong tiền kiếp thì ngươi có tin ta không?'' Thanh Phong kéo tay áo Tuyết Lạc như muốn nàng ấy đừng nhắc lại, hắn sợ Thẩm Vũ Kỳ không tin nàng.

''Ta tin nàng!''

''Ta muốn đưa Ma Giới quay về như trước kia nhưng lại không muốn phụ mẫu bận tâm. Ta hi vọng ngươi có thể giúp ta giữ kín việc này.'' Tuyết Lạc thành khẩn nói.

''Ta có thể ở lại đây giúp nàng không?'' Thẩm Vũ Kỳ trìu mến nhìn nàng.

''Không được!'' Bạch Thanh Phong bỗng chốc ghen tị nói.

''Được thôi chỉ cần ngươi nguyện ý.'' Tuyết Lạc mỉm cười nói.

Xuân qua thu tới, đến rồi lại đi, giữa rừng tre bạt ngàn không một bóng người chỉ có ngôi nhà tranh và ba người họ ngày ngày sinh sống, luyện linh lực để giúp Tuyết Lạc nhất thống Ma Giới. Mặc kệ bên ngoài xôn xao tìm kiếm, Thẩm Vũ Kỳ vẫn đơn phương giúp nàng dù biết không có kết quả. Ngày hôm đó mưa rơi tầm tã, sét đánh chói tai, mây đen bao phủ, Bạch Thanh Phong và Tuyết Lạc tranh cãi gay gắt chỉ vì một chuyện cỏn con. Tuyết Lạc vì 'việc lớn' mà cố gắng kiếm chế mối hận của mình chỉ đành rời khỏi nơi đó.

''Tuyết Lạc! Nàng đi đâu vậy?'' Thẩm Vũ Kỳ vội vàng chạy theo phía sau cô nhưng hắn cũng chỉ là phàm nhân căn bản không đuổi kịp nàng.

''Bạch Thanh Phong! Ngươi còn đứng đó làm gì? Một nữ nhân yếu ớt chạy trong cơn mưa lớn như này ngươi không bận tâm sao?'' Hắn quay về phía nhà tranh hét to. Thanh Phong chần chừ một hồi rồi dùng thuật di chuyển băng qua cơn mưa để tìm nàng, suy cho cùng việc này là do hắn ghen tị với tên phàm nhân kia, linh lực của nàng dường như không thể phục hồi nên không tài nào đi xa được lỡ như xảy ra chuyện gì thì e là hắn sẽ hối hận cả đời.

''Rầm.'' Tia sét to xoẹt ngang trời, gió thổi mạnh làm cho những cây tre không tài nào đứng vững chỉ có thể ngã nghiêng tứ phía. Mưa rơi nặng hạt tạo ra những âm thanh xé lòng, giông gió ngổn ngan như nút thắt lớn trong lòng ba người họ không tài nào gỡ ra được.

''A..a..a...a...!'' Tuyết Lạc chạy đến mép rừng không cẩn thận rơi xuống hố do thợ săn đặt bẫy thú rừng

''Có ai không? Cứu ta với!" Tuyết Lạc hét lên trong vô vọng, tiếng mưa dường như lấn át hết giọng của cô. Mưa rơi không ngừng khiến đất trơn trượt rất khó để leo lên chưa kể đến chân của nàng đã bị thương. Tuyết Lạc co rúm nằm trên nền đất lạnh, chẳng lẽ cô phải bỏ mạng tại đây sao? Không, không thể nào, Ma Giới còn đang đợi cô quay về mà.

"Tuyết Lạc! Nàng không sao chứ?" Giọng nói quen thuộc vọng xuống hố như một tia hy vọng của nàng. Tuyết Lạc cố gắng đứng dậy để nhìn kỹ dung mạo của nam nhân đó liền reo lên "Là ngươi sao Thẩm Vũ Kỳ?"

''Đưa tay cho ta, ta đưa nàng lên.'' Hắn bò trên mặt đất vươn tay xuống hố nắm lấy tay Tuyết Lạc từ từ kéo nàng ra khỏi hố.

''Chân nàng bị thương rồi hay là để ta cõng nàng về.'' Hắn chỉ vào cổ chân trái đang sưng tấy lên của nàng.

''Không cần đâu ta tự đi được.'' Tuyết Lạc đỏ mặt nói.

''Chẳng lẽ đến bây giờ này vẫn không hiểu tình cảm của ta dành cho nàng sao?'' Ánh mắt thâm tình của hắn nhìn Tuyết Lạc ''Ta hi vọng sẽ có một ngày nàng yêu ta nhưng ta biết việc đó rất khó bởi vì người nàng gặp trước là Bạch Thanh Phong. Nếu có thể ta chỉ muốn mỗi ngày nàng quan tâm ta thêm một chút, yêu ta thêm một chút để còn có thể cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, cùng nhìn nhau già đi là ta đã mãn nguyện rồi.'' Hắn muốn lấy áo mình phủ lên thân thể ướt đẫm kia để giữ ấm nhưng rất tiếc áo của hắn không khác gì cô.

''Ta thật sự không xứng để ngươi nghĩ như vậy.'' Kiếp trước cô và Bạch Thanh Phong đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến nó trở thành một vết sẹo lớn trong tâm trí nàng. Mặc dù hành động và lời nói của Thẩm Vũ Kỳ khiến nàng dao động nhưng nàng không muốn yêu ai nữa sợ bản thân lại phải đau khổ sống không bằng chết, nàng không muốn bản thân đi trên vết xe đổ ấy.

''Để ta dìu nàng về.'' Hắn hụt hẫng nói, nàng vẫn ngoan cố từ chối. Hắn cuối cùng không nhịn được đành nhấc chân nàng lên, để cơ thể nằm nàng trên vai hắn rồi 'vác' đi.

''Mau bỏ ta xuống! Buông ta ra!'' Tuyết Lạc giãy giụa hai tay đập mạnh vào lưng hắn.

''Bạch Thanh Phong không cần nàng nhưng ta cần nàng, ta tuyệt đối sẽ không buông tay.'' Thẩm Vũ Kỳ đưa Tuyết Lạc đến một hang động trốn mưa.

Xiêm y trắng ướt đẫm ôm sát cơ thể dường như có thể nhìn xuyên qua lớp vải đó khiến Thẩm Vũ Kỳ ngượng ngùng quay sang chỗ khác nhắc nhở ''Xiêm y của nàng ướt hết rồi sao không dùng linh lực để thay ra?''