Ánh Bình Minh Lạnh Lẽo

Chương 8: Nha đầu gặp nạn



Tuyết Lạc đi theo bọn họ một hồi bỗng thấy Thanh Phong và Đăng Kỳ đến Nhân Giới.

''Bọn họ đến Nhân Giới làm gì chứ?'' Tuyết Lạc cứ như thế mà mất dấu bọn họ.

Tại một tiệm áo lông ở Nhân Giới.

''Hai vị khách quan muốn mua gì cứ lựa thoải mái.'' Ông chủ niềm nở nói.

''Thanh Phong, đệ thấy bộ áo lông này thế nào?'' Đăng Kỳ cầm chiếc áo lông đưa hắn xem

''Chúng ta mua áo lông để giữ ấm khi đến Băng Sơn chứ đâu phải đi trình diện đâu mà còn phải hỏi ý kiến của đệ.'' Hắn cảm thấy không yên tâm khi để Tuyết Lạc một mình ở Nguyệt Như cung.

''Hôm nay đệ làm sao vậy? Cứ lơ ngơ như kẻ mất hồn. Không giống đệ một chút nào.'' Đăng Kỳ nhìn hắn với biểu cảm kỳ lạ.

''Không có gì!"

"Vậy cứ lấy 2 bộ áo này đi. Ông chủ của tôi hết bao nhiêu tiền?''

''Dạ của nhị vị thiếu gia đây là hết 200 lượng.'' Ông chủ mỉm cười nói với họ.

Đăng Kỳ vui vẻ đưa tờ ngân phiếu 200 lượng cho chủ tiệm và cùng Thanh Phong rời đi.

''Đa tạ 2 vị khách quan.'' Ông chủ nói lớn.

Tại tửu lầu Tuyết Lạc và Ngạn Phát thường đến.

''Tuyết Lạc cô nương, lâu rồi không gặp. Còn vị công tử kia đâu sao không đến cùng cô nương?'' Bà chủ tửu lầu vui vẻ chào đón Tuyết Lạc.

''Hôm nay hắn có việc nên không tới. Cho ta một bình trà nóng đi ta muốn hỏi bà chủ vài câu.''

''Được, được tôi kêu người vào làm liền.''

Bình trà nóng nhanh chóng được tiểu nhị mang ra bàn, Tuyết Lạc rót một ly cho bà chủ ''Mời!'' rồi rót một ly cho mình.

''Băng Sơn ở đâu bà có biết không?'' Tuyết Lạc vô thẳng vấn đề, không quên hớp một ngụm trà nóng.

''Băng Sơn? Cô muốn tới đó làm gì?'' Bà chủ ngạc nhiên nhìn cô.

''Ta có người quen ở gần đó muốn đến thăm hỏi nhưng không biết đường.''

''Cô chỉ cần đi thẳng về phía Nam đến khi nhìn thấy một ngọn núi trắng xóa, cao ngút trời, đó chính là Băng Sơn.''

''Đa tạ bà chủ, ta xin phép cáo từ trước.'' Tuyết Lạc cứ như thế mà dùng thuật di chuyển rời đi.

Băng Sơn.

''Trong sách có nói chỉ cần chưa đặt chân lên núi thì vẫn có thể dùng được một ít linh lực.'' Tuyết Lạc bay lượn vòng quanh ngọn núi.

Tại chân núi, Thanh Phong và Đăng Kỳ nhanh chóng mặc bộ áo lông vừa mua ở Nhân Giới và bắt đầu cuộc hành trình leo lên đỉnh Băng Sơn.

Trên đỉnh núi.

''Nó đây rồi!" Tuyết Lạc nhìn thấy Thảo Băng Sơn liền vui vẻ bay xuống đó hái một cây. Gió thổi vù vù, tuyết rơi không ngừng đã vậy y phục của cô vốn mỏng khiến Tuyết Lạc không khỏi run lên vì lạnh. Gió càng lúc càng thổi mạnh làm Tuyết Lạc không xác định được phương hướng mà ngã xuống "Tiêu rồi linh lực của ta." Cô đứng dậy chầm chậm đi xuống núi, mỗi bước chân của cô điều được tuyết in dấu lại, trên tay vẫn cầm chặt Thảo Băng Sơn, tuyết rơi cũng tan thành nước cứ như thế cả người Tuyết Lạc điều ướt đẫm.

Một cơn bão tuyết xuất hiện, tuyết rơi càng lúc càng nhanh, gió không ngừng thổi ngược về hướng đi của Tuyết Lạc làm cho bước chân của nàng càng lúc càng chậm dần. Tuyết cứ rơi như thế vô tình làm trên người nàng bị phủ hẳn bởi một lớp tuyết mỏng.

Tại tửu lầu lúc nảy. Ngạn Phát vui vẻ bước vào quán.

''Ngạn Phát thiếu gia xong việc rồi sao?"

''Việc gì?'' Phát ngơ ngác

''Trời ơi việc của thiếu gia thì làm sao tôi biết được chứ.''

''Vậy ai nói với bà là ta có việc?''

''Là Tuyết Lạc cô nương.''

''Vậy nàng ấy đang ở đâu?''

"Tuyết Lạc cô nương đi đến Băng Sơn rồi."

"Nàng ấy đến Băng Sơn làm gì bà có biết không?" Mắt Ngạn Phát thoảng xoẹt qua vài vệt giật mình.

''Cô ấy nói cô ấy có người quen ở gần đó nên đến thăm hỏi.'' Bà chủ thật thà đáp.

''Ta phải đi tìm nàng ấy, cáo từ.'' Ngạn Phát cứ thế chạy đi mất.

Ngạn Phát đang bay tìm Tuyết Lạc xung quanh núi thì nhìn thấy Thanh Phong và Đăng Kỳ giữ ấm khắp người bằng bộ áo lông, cả hai đang cố gắng đi tiếp.

''Đại biểu ca! Nhị biểu ca! Hai người có gặp Tuyết Lạc không?" Ngạn Phát hét lớn để Thanh Phong và Đăng Kỳ dễ nghe.

"Bọn huynh không có gặp cô ấy/Tuyết Lạc xảy ra chuyện gì sao?" Đăng Kỳ và Thanh Phong hét lớn đáp trả Ngạn Phát cùng một lúc. Ánh mắt của Thanh Phong xoẹt qua một tia hoảng sợ.

''Có người nhìn thấy nàng ấy đến Băng Sơn nhưng tìm chưa thấy.'' Nghe Ngạn Phát nói vậy Thanh Phong nhanh chóng chạy đi tìm.

''Thanh Phong đợi huynh với.'' Đăng Kỳ nhanh chóng đuổi theo.

Chỗ của Tuyết Lạc, cơ thể nàng càng lúc càng lạnh, di chuyển càng lúc càng chậm. Đường đi gồ ghề làm cho Tuyết Lạc không cẩn thận ngã lăn xuống. Nàng cố gắn đứng dậy và nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, một khoảng tuyết bị lỡ và đang trượt xuống phía cô.

''Bạch Thanh Phong, cứu ta với!'' Nàng hoảng sợ vừa chạy vừa hét lên. Kỳ lạ thật tại sao vào thời khắc này mình lại nghĩ đến hắn chứ? Điên thật rồi.

'Ầm' trận tuyết lỡ vừa nãy đã rơi trên người nàng và cuốn nàng trôi đi, nàng cố gắng với tay lên trên mặt tuyết để gây sự chú ý. Vào khoảng khắc tuyệt vọng nhất cô chỉ mong người cứu cô sẽ là hắn. Tại sao chứ?