Anh Có Còn Yêu Em

Chương 47: Đau lòng



Tùng sững người nhìn mẹ, ông Hòa quát lên.

- Bà bị điên à? Vậy là bà nhận mình đã mang cháu tôi đi.

- Không, tôi không biết thằng bé ở đâu cả. Ông đừng có vào hùa với hai đứa mà nghi ngờ tôi.

Tùng nhìn mẹ thất vọng, anh gằn giọng.

- Mẹ tin đi, nếu con tìm ra bằng chứng mẹ bắt cóc Bon thì con sẵn sàng khởi tố. Mẹ đừng quá đáng như vậy, thằng bé còn nhỏ không có lỗi gì cả.

Bà Hiền giơ tay lên đánh Tùng nhưng Chi lại đứng vào che nên hứng trọn cái tát xuống mặt.

- Chi... mẹ thật quá đáng...

Chi lắc đầu, ngăn Tùng kích động. Nước mắt rơi ướt sũng mặt.

- Bác muốn đánh, muốn chửi cháu thế nào cũng được nhưng cháu xin bác, hãy trả lại con cho cháu...

- Tôi không giữ con của cô, cũng không bắt cóc nó.

Bà hẩy tay, quẩy mông rời đi mặc Chi khóc, mặc ánh mắt tức giận của chồng, mặc ánh nhìn nuốt hận của con trai.

Tùng ôm Chi vào lòng vỗ về.

- Bon không sao đâu. Anh sẽ đưa con về, em đừng khóc nữa.

Ông Hòa mang đến túi chườm lạnh.

- Chườm cho con bé không mặt sưng lên đấy.

Tùng nhận lấy, nhìn mặt Chi đỏ ửng mà xót ruột, anh đưa cô ngồi lại ghế, vừa thổi vừa chườm.

- Đừng suy sụp như vậy, mẹ anh cố chấp nhưng không độc ác đến mức làm hại một đứa trẻ đâu. Bằng mọi cách anh sẽ đưa con về cho em.

Chi khóc nấc, cái tát này không đau mà trong lòng cô đau. Số phận của cô sao trớ trêu đến như vậy? Nhớ con, cô rất nhớ thằng bé. Dù anh có nói vậy nhưng không nhìn thấy con làm sao cô yên tâm được.

Tùng thấy Chi không ngừng khóc, trong lòng cũng nặng trĩu, anh bình tĩnh là để cho Chi dựa vào còn trong lòng cũng như bị gai đâm. Thằng bé khôn ngoan nhưng bị bắt đi như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lí một đứa trẻ. Sao mẹ anh lại cố chấp đến độc đoán như vậy?

Ông Hòa ngồi trầm ngâm như chợt nhớ ra bèn lên tiếng.

- À, Tùng này, con tìm con bé Thùy Tiên xem. Ba sợ có liên quan cả đến nó nữa.

- Thùy Tiên? Sao ba lại nghĩ đến cô ta?

- Nó có biết đến sự xuất hiện của ** Bon không?

- Có ạ, cô ta có biết.

- Vậy con tìm chỗ cô ta đi, ba nghĩ nó chưa bỏ cuộc chuyện đính hôn đâu. Hôm trước ba nghe nó nói với mẹ.

Tùng đưa mắt nhìn Chi, đôi mắt cô hoang mang lẫn sợ hãi, nếu mẹ giữ Bon còn có thể bình tĩnh được nhưng nếu là cô ta thì...

Tùng lấy điện thoại ra gọi cho cô ta, ngay lập tức đã thấy nghe máy.

Giọng Thùy Tiên nũng nịu, mềm nhũn bắt máy.

- Sao anh lại gọi cho em giờ này?

Tùng cố tình mở loa ngoài cho Chi nghe được.

- Cô mang con tôi đi đâu rồi?

- Tại sao anh mất con lại nghĩ đến em chứ? Thằng bé đó có phải con anh đâu mà anh lo lắng vậy?

- Đúng là cô giữ thằng bé?

Người Chi giật giật, cô sợ hãi khi điều mình lo lắng đã thành sự thật. Cô lắc đầu nhìn Tùng đừng công kích cô ta.

- Mai anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lát, biết đâu em lại giúp anh tìm thằng bé đó.

- Cô..

Nhìn Chi cứ xua tay ra hiệu, Tùng nén lại bực dọc.

- Gặp ở đâu?

- Nhà em đi, tối mai anh qua nhà em ăn tối được chứ? Ba mẹ và ông nội em đều nhớ anh.

Anh nhìn Chi do dự nhưng cô đã yêu cầu anh đồng ý.

- Cô không được động đến thằng bé, tối mai tôi sẽ đến.

- Nói cho anh yên tâm, thằng bé được chăm sóc rất tốt. Anh và cô ta đừng nghĩ dở trò gì với em, em thừa điều kiện để mang thằng bé cao chạy xa bay khiến cả đời cô ta không gặp lại được con nữa đấy.

Cô ta tắt điện thoại mà không nghe thêm lời nào của Tùng. Anh ôm Chi vào lòng vỗ về. Ông Hòa khuyên nhủ.

- Hai đứa mệt rồi, Tùng đưa con bé lên phòng con nghỉ ngơi đi. Mai ba sẽ qua nhà Thùy Tiên gặp ba mẹ con bé nói chuyện.

Tùng ngăn cản.

- Ba đừng manh động, cô ta sẽ làm liều đấy, ba để con giải quyết. Con sẽ đưa cháu ba về.

- Ừ, vậy thì chúng ta đành đợi thôi. Hai đứa đi nghỉ đi.

Cả người Chi mềm nhũn dựa vào Tùng, cô biết Thùy Tiên bắt Bon đi với mục đích là gì? Nếu không đạt được mục đích thì cô ta sẽ không trả Bon về cho cô. Nhìn Tùng, cô sợ, sợ sẽ lại mất anh một lần nữa.

Tùng dường như hiểu nỗi lòng của Chi, anh hôn lên trán cô mỉm cười.

- Không sao mà, chúng ta sẽ ổn.

....

Bon bị nhốt vào phòng tối, ngồi co ro trên giường nhớ ba mẹ, khóc thút thít.

- Mẹ Chi, Bon sợ lắm. Ở đây tối quá! Mẹ đến đón Bon về đi.

Nó nhìn xung quanh, mò mẫm muốn bật điện nhưng bóng đèn lại không sáng. Cô ta đã cố tình ngắt điện dọa Bon để thằng bé biết sợ mà nghe lời. Bon sợ quá mà đập tay vào cửa.

- Cô độc ác, thả cháu ra, cháu muốn về nhà với ba mẹ.

Bon đập vào cửa đến tê cả tay cũng không ai đáp lời vì vốn phòng này cách âm tốt, lớp cửa lại dầy. Vừa mệt, vừa đói, Bon ngồi dựa vào cánh cửa khóc nấc.

- Ba mẹ đến cứu con đi, con đói quá! Ba Tùng ơi mau đến cứu con...

Giọng nói thằng bé yếu dần, yếu dần rồi lịm đi lúc nào không hay.

....

Tùng tắm rửa xong đi ra nhìn thấy Chi vẫn ngồi bó gối nhìn ảnh con trong điện thoại, cô đã ngồi im như vậy khá lâu rồi. Anh đến bên cạnh, nâng mặt cô lên.

- Em đừng khóc nữa, sưng hết mắt lên rồi. Anh cho người theo dõi cô ta rồi nên rất nhanh sẽ tìm được con thôi.

Chi dựa vào người Tùng, dù không muốn khóc nhưng nhớ con lại thương con không biết bây giờ thế nào? Người ta đối xử với nó ra sao?

- Em nhớ con quá!

- Anh cũng nhớ, nào em ngủ đi không ốm đấy. Anh hứa với em là con sẽ không sao? Bằng mọi giá anh sẽ đưa con về cho em.

- Anh

- Ừ

- Nếu cô ta muốn anh thì làm sao?

Tùng ôm chặt Chi vào lòng mình.

- Anh sẽ cho cô ta biết thế nào là cố đấm ăn xôi.

Chi ngước mắt lên nhìn anh, nhoẻn miệng cười mà mắt vẫn đầy nước.

- Chúng ta sẽ không xa nhau nữa chứ?

- Ừ, không xa nữa, anh sẽ không buông tay em đâu. Đón được Bon về thì chúng ta kết hôn nhé!

- Nhanh vậy hả?

- Nhanh gì nữa, anh đã yêu em 11 năm rồi đấy. Mà em không lấy anh đi sẽ ế đến già cho mà xem.

Tùng đỡ Chi nằm xuống giường, đem cô ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô ngủ nhưng cả hai đều không thể ngủ, đều giấu nỗi lòng mình để đối phương không lo lắng, lòng họ đều hướng đến người vắng mặt. Hai người không nói gì, Chi ghé sát người ôm chặt lấy Tùng mà trong tim nhói đau.

Cả đêm không ngủ, Tùng ngồi dậy xuống nhà nhờ bác giúp việc nấu cháo cho Chi, từ trưa qua cô không ăn gì. Mãi gần sáng mệt mà thiếp đi. Anh lặng lẽ đứng ngoài vườn hút thuốc, sáng sớm, trời còn ẩm hơi sương, không gian bao trùm vắng lặng, có phần lạnh lẽo.

Anh thấy mẹ dậy vào phòng tập yoga thì đi theo.

- Có chuyện gì sao?

- Mẹ biết con muốn biết cái gì mà phải không? Tại sao mẹ lại làm vậy?

- Hãy quay về đứng vào đúng vị trí của mình đi, cô ta không xứng đáng để con hi sinh như vậy? Yêu sao? Sao con đợi được cô ta bao năm còn cô ta lại tót đi lấy chồng, về cơ bản con là người có thể thay thế trong lòng cô ta. Vậy cớ sao con phải chịu thiệt như vậy?1

- Mẹ, mẹ có hiểu thế nào là yêu không? Tình yêu mà tính toán thiệt hơn thì có còn hạnh phúc. Con yêu Chi, con thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Cái cảm giác ấy không ai cho con được, mẹ cũng không cho được, không có cô gái nào làm được. Mẹ có hiểu không?

Bà Hiền không nhìn Tùng mà cười nhạt.

- Cái hạnh phúc ấy sẽ tồn tại trong bao lâu, yêu thì luôn mù quáng, đạt được rồi chẳng bao lâu lại chán.

- Mẹ không hề hiểu con. Có những thứ theo đuổi vì ham muốn, vì thể hiện bản thân nhưng tình yêu thì không thế. Con không để phí mất nhiều năm như vậy chỉ để chơi trốn tìm. Con muốn nắm lấy hạnh phúc của mình. Vậy nên mẹ đừng tìm cách chia rẽ chúng con nữa. Con có thể tha thứ cho mẹ mọi chuyện nhưng mẹ đừng làm quá. Chính mẹ sẽ thấy hối hận đấy.

Tùng đứng dậy đi, bà Hiền cười nhạt.

- Nếu vì mẹ, vì gia đình liệu con có nghĩ lại? Con tưởng mình đang làm đúng sao? Con chỉ đang ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình đấy.

- Mẹ nói vậy là có ý gì?

- Nếu cổ phần trong tay ba mẹ Thùy Tiên mà rơi vào tay một cổ đông lớn của Laya thì tập đoàn nhà chúng ta sẽ đổi chủ.1