Anh Đã Từng Yêu Em Chưa 2

Chương 17: Nụ cười đẹp nhất



Trong căn phòng bệnh vip, một thân x.ác tr.ần tr.uồng đầy m.áu, vết thương và t.inh d.ịch đang nằm bất động trên sàn nhà.

Cô đau đớn lê cơ thể dơ bẩn của mình đứng dậy, từ từ đi đến giường bệnh và trùm chăn kín người.

"Tôi vào được không?"

...

"Không trả lời là tôi mặc định cô đã đồng ý đó."

Bạch Lộc mở cửa và bước vào, thấy cô trùm chăn kín mít như vậy anh đâu thể biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng thấy căn phòng nhớp nháp anh cũng phần nào đoán ra được.

"Lấy cho tôi bộ đồ mới được không...?"

Trường Cửu nhỏ giọng nói với Bạch Lộc.

Anh đi đến tủ lấy cho cô một bộ đồ mới đặt lên bàn và gọi người đến dọn dẹp căn phòng.

"Thay đồ xong tôi sẽ nói chuyện với cô."

Bạch Lộc ra ngoài để lại cô một mình trong phòng bệnh.

Một lúc sau anh trở lại và thấy Trường Cửu đang ngồi thẩn thờ trên giường cúi mặt.

Càng sốc hơn khi thấy cả cơ thể cô đều được băng bó, gương mặt thì đầy vết bầm tím, cổ thì in rõ dấu tay.

"Tư Phong làm sao?"

Đáp lại câu hỏi của Bạch Lộc chỉ là sự im lặng, bây giờ có hỏi gì cũng vô dụng anh chỉ có thể bất lực định rời đi thì Trường Cửu liền lên tiếng.

"Mộc Liên Hoa cần giác mạc của tôi?"

Bạch Lộc bất ngờ nhìn cô gái ở trước mặt.

Tại sao Thiên Trường Cửu lại biết chuyện này, là ai đã nói với cô? Chắc chắn không phải Hàn Tư Phong vì hắn ta vẫn chưa quyết định được.

"Có phải chỉ cần tôi hiến giác mạc thì hắn ta sẽ buông tha cho tôi không?"

...

"Nói gì đi...Có đúng không?"

"Tôi không biết."

Bạn thân thì sao chứ? Đến cả Hàn Tư Phong còn không thể hiểu được cảm xúc của mình thì làm sao Bạch Lộc biết được.

Nhưng anh có cảm giác tư Phong sẽ không bao giờ buông tha cho cô.

"Nằm nghỉ đi, cơ thể cô có nhiều m.áu bầm và vết thương, nếu cứ cử động thì sẽ ch.ết đó."

Nghe thấy câu nói của Bạch Lộc, Thiên Trường Cửu như tìm thấy chìa khóa.

Cô mở to mắt quay mặt nhìn cậu thiếu niên có mái tóc bạch kim trước mặt.

"Tôi sắp ch.ết? Mất bao lâu thì tôi có thể ch.ết?"

"Nè! Cô muốn-"

"Trả lời! Đến khi nào tôi mới được ch.ết?

Trường Cửu kích động cắt ngang lời của anh.

Từng giây từng giây trôi, đáp lại cô chỉ có sự im lặng cùng ánh mắt thương hại của anh.

Một nỗi thất vọng hiện lên trên gương mặt Trường Cửu, Cô cúi đầu nhìn lên bàn tay đầy vết thương của mình.

Cứ nhìn một lúc cô lại quay sang cửa sổ nhìn bầu trời xanh thẳm.

Cô thật sự muốn bay lên, bay lên bầu trời xanh ấy, bay qua những đám mây trắng ngần, thoát khỏi nơi hồng trần thê lương này.

"Muốn ra ngoài không?"

Trường Cửu quay mặt nhìn anh.

Có thể sao? Cô có thể ra ngoài? Vậy có được tự do không?

"Chỉ là trong khuôn viên bệnh viện thì vẫn được."

Vậy là vẫn bị giam lỏng.

Nhưng được hít thở không khí là tốt lắm rồi.

Thiên Trường Cửu khẽ gật đầu và từ từ đứng dậy.

Vết thương gì đó kệ đi vì trong đầu cô bây giờ chỉ muốn rời khỏi căn phòng ấy và ngắm nhìn thế giới bên ngoài chiếc lồ ng chim kia.

Cô loạng choạng đi đến sân vườn, xoay vòng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Dang rộng hai tay như muốn ôm lấy thế giới này.

Đã lâu rồi...lâu rồi Trường Cửu chưa bao giờ thoải mái như vậy.

Từng cơn gió trong lành thổi qua mái tóc cô.

Từng đàn chim bay lượn trên bầu trời khiến cô không nhịn được mà dang tay như đôi cánh mãi mê chạy theo.

Trường Cửu như quên đi những đau đớn trên cơ thể mình, vô thức nở nụ cười và chạy theo đàn chim trên trời xanh.

Bạch Lộc ở đằng sau ngẫn người nhìn cô.

Anh đã từng gặp không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ anh thấy được nụ cười hồn nhiên và tươi sáng hơn cả ánh mặt trời như nụ cười của cô.

Đẹp quá...phải chăng nụ cười đẹp nhất thế giới là nụ cười thanh thản thoải mái của một kẻ vô hồn?

Thiên Trường Cửu tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt khẽ ngân nga bài hát.

Thứ âm thanh trong trẻo và thanh bình ấy cất lên khiến tất cả đều quay lại nhìn cô.

Những kẻ đang ở trong bóng tối như được kéo ra khỏi đại dương sâu thẳm và nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Người ngoài nhìn vào có khi sẽ nghĩ cô cả đời sống trong ánh sáng, lạc quan vô lo vô nghĩ.

Mấy ai biết được, Thiên Trường Cửu đang ở tận cùng nơi biển sâu, nơi mà không một tia sáng chạm đến, và cũng không có một cánh tay nào hướng đến cô.

Chạy nhảy rồi ca hát khiến Trường Cửu kiệt sức mà trượt xuống ngồi nơi gốc cây, khẽ nhắm mắt và ngủ thiếp đi.

Bạch Lộc đi đến và từ từ bế Trường Cửu lên đưa về phòng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Thoải mái rồi đúng không? Ngủ ngon.".