Anh Đã Từng Yêu Em Chưa 2

Chương 25: Tôi sẽ không bao giờ hối hận



"A Phong...cũng mấy ngày rồi em chán quá...Anh đưa em đi thăm Trường Cửu nha..."

"Xin lỗi Tiểu Hoa, anh có việc bận, tạm biệt."

"M.ẹ k.iếp Hàn Tư Phong!"

Mộc Liên Hoa tức giận ném điện thoại xuống đất.

Trường Cửu, Trường Cửu, lúc nào cũng Trường Cửu.

Không lẽ anh yêu con kh.ốn đó? Chuyện này là không thể xảy ra.

Nếu Hàn Tư Phong thật sự yêu Trường Cửu thì mong ước được giàu sang phú quý, đứng trên hàng ngàn người của Mộc Liên Hoa sẽ tiêu tan.

Bây giờ Tư Phong dần có cảm tình với Trường Cửu rồi, cô mà nói việc con nhỏ ấy mang thai thì hắn có khi sẽ không bao giờ m.óc mắt ả ra.

Càng nghĩ càng tức lẽ ra khi đó Mộc Liên Hoa phải đứng đợi chắc chắn rằng Thiên Trường Cửu bị đuối nước đến chết mới rời đi thì tốt biết mấy.

"Thấy tim thai rồi nè!"

"Nhỏ xíu."

"Mới 3 tuần thì cô đòi hỏi gì? Nhưng ít nhiều cũng có thể dự đoán ngày sinh rồi."

Trường Cửu mỉm cười nhìn lên màn hình, nụ cười hiếm hoi liền lộ ra trên gương mặt của cô.

Nguồn động lực duy nhất khiến cô cố gắng sống đến bây giờ.

Siêu âm xong Bạch Lộc đưa cô trở lại giường.

"Có con rồi thì cười nhiều chút, đừng mãi ủ rũ như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi hiểu không?"

"Ờ...tôi sẽ cố..."

"Ngốc! Không phải gượng cười mà là cảm xúc vui vẻ bên trong cô.

Nhưng tôi cũng khá mừng khi Nhất Hàn nói tình trạng của cô đang tiến triển khá tốt."

Trường Cửu mỉm cười xoa tay lên bụng mình, thật đáng mong chờ.

Không biết sinh linh bé nhỏ này là trai hay gái đây.

Trong đầu Trường Cửu đã bắt đầu suy nghĩ ra vô số cái tên cho bé con của mình.

Thấy Trường Cửu vui vẻ như vậy Bạch Lộc cũng quay người rời đi, vừa ra đến cửa thì thấy Hàn Tư Phong từ xa đi đến.

Nghĩ lại thì ở lại một chút cũng không sao.

Bạch Lộc liền quay trở lại phòng bệnh của Thiên Trường Cửu.

"Trường Cửu em cảm thấy sao rồi...?"

Nụ cười trên môi cô liền tắt khi nghe thấy âm thanh chói tai của Tư Phong.

Trường Cửu không muốn nghe, một chút cũng không muốn nghe thấy giọng nói của anh.

Cô liền nằm xuống trùm chăn qua đầu, không cho Tư Phong lấy một ánh mắt.

Tư Phong tức giận liền đi đến ném chiếc chăn trên người cô.

Thấy tình hình không ổn Bạch Lộc liền đi đến ngăn cản.

"Thôi thôi, đừng có mà gây án mạng ở bệnh viện của tao! Tư Phong tao là con người không phải thần tiên.

Không phải lúc nào cũng có thể cứu mạng người đâu!"

Tư Phong dường như không nghe lọt tai những gì Bạch Lộc nói.

Anh đi đến bóp mặt Trường Cửu, cưỡng ép cô nhìn anh.

Trường Cửu cũng không chút sợ hãi, vẻ mặt căm thù nhìn thẳng vào mắt Tư Phong.

Cái vẻ mặt đó đúng là khiến người khác khó chịu mà, Hàn Tư Phong tát mạnh vào mặt Thiên Trường Cửu.

Bạch Lộc thấy vậy liền vội kéo Tư Phong ra xa, để yên một lúc có khi quá khứ sẽ lặp lại mất.

Cơ thể của Trường Cửu yếu hơn người khác.

Những tuần đầu thai kỳ có nguy cơ sảy thai đến 85%, không cẩn thận có khi sẽ mất cả mẹ lẫn con.

"M.ẹ n.ó Thiên Trường Cửu, em nói chuyện với tôi một câu thì chết hả? Nhìn tôi một cái liền sang thế giới bên kia sao?"

"Nhìn anh chỉ thêm bẩn mắt tôi thôi.

Còn nói chuyện? Tôi nói rồi đó anh hài lòng chưa?"

Thiên Trường Cửu nở một nụ cười khinh bỉ nhìn anh.

Bạch Lộc bây giờ chỉ vái trời cho hai người đừng nói thêm một câu nào nữa nếu không sẽ lao vào cắn nhau mất.

Anh bất lực cố gắng lôi Hàn Tư Phong ra ngoài và đóng cửa, bây giờ có thể tạm thời được thở rồi.

"Mắt cô ta vẫn ổn đúng không?"

"Mày vẫn còn muốn giác mạc của Thiên Trường Cửu?"

"Tất nhiên phải ưu tiên việc lấy ánh sáng cho Tiểu Hoa lên hàng đầu rồi."

"Nói thì suy cho kĩ nếu không quyết định của mày có thể khiến mày hối hận cả đời đó."

"Hối hận? Không bao giờ!"

Hàn Tư Phong từ trước đến nay luôn cẩn trọng suy nghĩ, những việc anh tự mình ra tay đều chưa bao giờ thất bại.

Nếu nói giới doanh nghiệp là một trận game, thì Hàn Tư Phong chính là con boss đáng sợ nhất mà bạn sẽ không bao giờ có thể đánh bại.

Anh chưa bao giờ hối hận trước bất cứ quyết định nào của mình.

Khi bạn nghĩ mình đã đánh bại con boss ấy thì hắn sẽ luôn có khả năng lật kèo ở phút chót.

Tuy nhiên anh sẽ vĩnh viễn không thể biết được rằng sự cố chấp luôn cho mình là đúng ấy sẽ khiến anh phải hối tiếc cả một đời.

"Tôi cho cô 5 tỷ làm giúp tôi một việc."

"Không thể tôi không thể làm vậy!"

"Làm hoặc gia đình cô sẽ chầu Diêm Vương."

"Được...tôi làm..."

Trong màn đêm tối tăm ấy, giữa nơi hành lang bệnh viện lập loè ánh mắt mờ ảo đã có một cuộc trao đổi diễn ra.

Tất cả mọi thứ đều thực hiện trong yên lặng, camera cũng chẳng thể ghi rõ được giọng nói hay gương mặt của họ.

Không ai biết được đang có một âm mưu gì đang diễn ra, chỉ có thể nguyện cầu mọi tai ương sẽ trôi qua êm đẹp..