Ảnh Đế Truy Thê!

Chương 33



Hôm sau, Lôi Lăng Quân đích thân chở Lôi Hòa Nghi đến trường quay rồi mới đến công ty.

Vừa vào trong thì mọi người đã thi nhau hỏi han quan tâm sức khỏe của cô. Lôi Hòa Nghi vẫn lịch sự hòa nhã đáp lại, lúc trước còn nằm viện, mọi người trong đoàn làm phim vẫn đến thăm cô cho có lệ nhưng ngoại trừ đạo diễn và Quang Tuấn ra thì cô không tiếp ai cả. Bọn họ cũng biết Lôi Hòa Nghi bề ngoài lịch sự ôn hòa nhưng muốn kết thân với cô rất khó cho nên cũng không cố chấp. Hiện tại đã về đoàn, cô cũng không cách nào làm lơ những lời quan tâm này, xem như không có gì.

Chào hỏi một hồi thì cô đến chỗ ghế ngồi, nghỉ ngơi một lúc chờ Cung Huyền Thương đến rồi mới bắt đầu quay. Năm phút sau thì anh cũng đến, nhìn thấy Lôi Hòa Nghi thì đi đến ngồi, trò chuyện một hồi về kịch bản rồi mới quay.

Ngoại truyện chủ yếu nói về kiếp sau của hai nhân vật chính. Kiếp này Thiên Vũ vẫn là Thiên Vũ nhưng đã không còn là cô công chúa si tình năm nào, cô của kiếp này là một sinh viên chuyên khoa khảo cổ, trên môi luôn nở nụ cười tươi rói, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời. Sống với niềm đam mê khảo cổ, cô chạy đi khắp nơi nghiên cứu lịch sử, cuối cùng chạy đến tòa thành năm xưa cô công chúa lụy tình đã trầm mình tự vẫn. Tại đây cô gặp lại Mạc Hiên, và dĩ nhiên không nhận ra anh là ai.

Còn Mạc Hiên, kiếp này là một nhà tài phiệt nổi danh, tính tình trầm tĩnh, lạnh nhạt. Chuyên đầu tư vào các công trình khảo cổ, khai quật. Một lần đi công tác đến địa điểm khai quật trùng hợp lại là tòa thành năm xưa.

Lần đầu tiên gặp lại nhau, Mạc Hiên đứng trên tòa thành ở vị trí năm xưa Thiên Vũ nhảy, nhìn xuống, chạm vào đôi mắt như lưu ly của Thiên Vũ kiếp này phía dưới. Bao nhiêu ký ức kiếp trước ùa về trong đầu Mạc Hiên, mang theo nỗi ân hận nặng tựa ngàn cân, Mạc Hiên quyết định bù đắp cho Thiên Vũ.

Còn cô, kiếp này sống một cuộc đời vô tư lự, không có tổn thương, không có đau lòng, không có phản bội, chỉ sống vì đam mê và ước mơ, luôn luôn rạng rỡ như một bông hoa hướng dương.

Lần đầu nhìn thấy Mạc Hiên ở tòa thành cổ, cô chỉ thấy thật quen sau đó cũng không suy nghĩ nhiều. Không ngờ người đàn ông đó lại nhiệt tình theo đuổi cô. Dần dà, cô bị sự kiên trì và tình cảm của Mạc Hiên làm cho cảm động, chấp nhận lời tỏ tình của anh. Cuối cùng cả hai có một cái kết đẹp cho câu chuyện tình bi thương.

Ngoại truyện khá đơn giản, chỉ quay lần đầu cả hai gặp mặt sau đó là chuỗi ngày theo đuổi tình yêu của tổng tài bá đạo Mạc Hiên và chuỗi ngày hạnh phúc sau kết hôn xem như phúc lợi cho fan. Mỗi tập ngoại truyện đều không quá mười phút nên đoàn làm phim cũng không áp lực gì mấy.

Nghiên cứu kịch bản kỹ càng một hồi, Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi liền đi thay trang phục diễn. Vì phân cảnh cả hai gặp lại là vào một ngày nắng, nữ chính lại là một người tăng động cho nên trên phim, người sẽ ra chút mồ hôi. Vì để bộ phim đạt được hiệu quả tốt nhất, Lôi Hòa Nghi sau khi thay đồ lại chịu khó vận động một chút cho ra mồ hôi rồi mới quay.

Lúc này Cung Huyền Thương thay một bộ vest đen đúng chuẩn tổng tài bá đạo đi ra. Lôi Hòa Nghi ngơ ngác nhìn anh vài giây, không thể không thừa nhận Cung Huyền Thương mặc vest còn có khí chất hơn cả ông anh trai nhà cô, giống như anh sinh ra là để làm tổng tài. Cái khí chất trầm tĩnh mà vương giả đó, tuyệt đối không thể là do đóng phim mà có được. Giống như khí chất của một quân nhân không phải cứ đóng vai quân nhân nhiều là có được. Lôi Hòa Nghi đăm chiêu nhìn Cung Huyền Thương không chớp mắt, cuối cùng bị anh phát hiện. Anh từ từ đi đến trước mặt cô, búng tay một cái, Lôi Hòa Nghi liền hoàn hồn, ngượng ngùng xoa mũi.

- Đẹp trai lắm sao?

Lôi Hòa Nghi cũng không keo kiệt mà chân thành khen một câu:

- Đẹp trai rách bầu trời!

- Cảm ơn, cô cũng xinh đẹp lắm!

Lôi Hòa Nghi thay một bộ váy chiffon màu trắng dài đến cổ chân, rất thanh thuần, rất dịu dàng, tràn ngập hơi thở tuổi trẻ. Mái tóc dài được tết đuôi sam thả xuống một bên vai, đội một chiếc mũ rộng vành, đeo thêm một chiếc máy ảnh. Dưới ánh nắng lại như đang tỏa sáng, rất xinh đẹp. Lời khen này của Cung Huyền Thương cũng không phải xuất phát từ phép lịch sự mà là lời nói thật lòng.

Bên kia thấy mọi thứ đã xong thì đạo diễn cũng bảo mọi người vào vị trí.

Cảnh quay này đặt nặng áp lực lên Cung Huyền Thương bởi vì trạng thái cảm xúc trước và sau sẽ có sự thay đổi rất lớn, nhưng nếu là người có năng lực như anh thì hẳn sẽ không mất nhiều thời gian.

Cảnh quay đầu này quay đến lần thứ hai thì ổn sau đó mọi người lại quay thêm một vài phân đoạn nhỏ nữa thì bắt đầu nghỉ trưa. Lôi Hòa Nghi đầu đầy mồ hôi vươn vai ngáp mấy cái đi đến ghế ngồi, ở bệnh viện đã lâu, ngủ nghỉ đều có kế hoạch nên đã sớm tập thành thói quen. Hôm nay vừa quay lại qua phim cho nên vẫn chưa thích ứng được. Bình thường giờ này cô đã đi đánh một giấc dài rồi cho nên hiện tại đang rất buồn ngủ.

Vừa đặt mông xuống ghế đã tựa đầu ra sau nhắm mắt ngủ.

Cô ngủ được một lúc thì Cung Huyền Thương nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục xem kịch bản. Đột nhiên bên cạnh lại có giọng nói thầm thì vang lên, Cung Huyền Thương thoáng nhíu mày nhìn sang bên cạnh. Lôi Hòa Nghi giống như gặp ác mộng, gương mặt khó chịu nhăn lại, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, đôi môi mấp máy.

Cung Huyền Thương gấp lại kịch bản, vẻ mặt lo lắng, xích người lại gần hơn, cúi đầu kề tai xát bên miệng Lôi Hòa Nghi, muốn nghe cô nói gì.

- Anh... anh,... Thần, xin lỗi, em... xin lỗi...thật xin lỗi.

Mày Cung Huyền Thương nhíu càng chặt hơn, đôi mắt hiện lên một tia đau lòng, lo lắng lay người Lôi Hòa Nghi. Cô giật mình mở mắt ra, nhìn chằm chằm Cung Huyền Thương, vẻ hoảng loạn trong mắt vẫn còn, hai tay vô thức cầm lấy tay anh.

Cung Huyền Thương thở dài, một tay để cho cô nắm, một tay đưa lên dịu dàng lau nước mắt cho cô. Khi tay anh chạm vào má, cả người Lôi Hòa Nghi giật thót một cái, không ngờ Cung Huyền Thương sẽ hành động như vậy. Mà chính anh cũng không ngờ mình sẽ có lúc dịu dàng thế này.

Một lúc sau, khi tâm trạng Lôi Hòa Nghi đã bình tĩnh trở lại thì Cung Huyền Thương đưa tay xoa đầu cô an ủi, vừa xoa vừa nói:

- Đi rửa mặt đi, nếu còn cảm thấy không ổn thì tôi xin cho cô nghỉ buổi chiều.

- Cảm ơn nhưng mà không cần đâu, tôi có thể tiếp tục, không nên khiến mọi người vì tôi mà phải trì hoãn nữa.

Lôi Hòa Nghi xách váy chạy đến nhà vệ sinh, phía sau Cung Huyền Thương đưa tay niết cằm, nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Lôi Hòa Nghi, đôi mắt như có điều suy nghĩ.

- Hôm qua rõ ràng cô ấy đã khóc, hôm nay đến cả trong mơ cũng khóc, xem ra là có cùng một nguyên nhân. Liệu Lôi Lăng Quân có biết gì hay không?

Cung Huyền Thương lấy điện thoại gọi đến cho Lôi Lăng Quân, bên kia vừa bắt máy, anh đã nói:

- Lôi Lăng Quân, em gái của cậu có bí mật gì sao?

- Ý cậu là sao?

- Lúc nãy cô ấy ngủ một chút, trong lúc ngủ lại khóc, còn nói xin lỗi... Đã có chuyện gì sao?

- Có chuyện đó sao?

- Cậu không biết?

- Ừ, hôm qua cậu cũng đã thấy rồi đấy nhưng mà lúc trước chúng tôi điều tra cũng không phát hiện điều gì lạ.

- Điều tra nhưng không phát hiện?

- Không giấu gì cậu, những ngày này tâm trạng của con bé sẽ có chút thất thường. Bởi vì cứ tới khoảng thời gian năm xưa con bé bị tai nạn, nó đều sẽ như vậy. Bốn năm trước, con bé còn học ở nước ngoài, chúng tôi thường xuyên đến thăm, những ngày khác thì đều bình thường. Chỉ cần là gần đến ngày gặp tai nạn, thì tâm trạng nó lại như bây giờ chúng ta thấy. Nhà chúng tôi cũng nhận ra, có cho đi điều tra nhưng tâm trạng này không liên quan đến vụ tai nạn, càng không liên quan đến Trình Dịch Nghiêm. Lúc ở nước ngoài con bé cũng không có yêu đương với ai hay là đơn phương người nào cả. Cho nên đến bây giờ chúng tôi cũng không biết được là do đâu?

- Có phải là hơi kỳ lạ không?

- Hỏi bác sỹ có phải di chứng của tai nạn không thì cũng không phải.

Là người tên Thần đó! Thần - thương hiệu Shen, quả nhiên là vậy. Vẻ mặt Cung Huyền Thương hiện lên một tia hoài nghi khó mà phát hiện, liên quan đến người đó nhưng Lôi gia điều tra thế nào cũng không ra, quả thật là có chút kỳ lạ. Cung Huyền Thương không định nói suy nghĩ của mình cho Lôi Lăng Quân biết, dù sao cũng chỉ là suy đoán.

- Vậy chẳng lẽ cậu cứ nhìn tâm trạng cô ấy thế này sao?

- Tôi tính vài hôm nữa, vào ngày con bé gặp tai nạn năm xưa sẽ dẫn nó đi đâu đó cho khuây khỏa.

- Có hiệu quả không?

- Phải thử mới biết.

- Hôm đó tôi cũng muốn đi cùng.

- Không thành vấn đề.

Liếc thấy bóng dáng Lôi Hòa Nghi đi ra, Cung Huyền Thương vội tắt máy, vẻ mặt thong dong như chưa từng có cuộc gọi nào. Anh nhìn Lôi Hòa Nghi, cô cũng nhìn về phía này, ánh mắt hai người chạm nhau, Cung Huyền Thương ngẩng người một lúc rồi gật đầu ra hiệu cho cô nên tiếp tục làm việc rồi.

Lôi Hòa Nghi cũng gật đầu đáp lại rồi đi đến chỗ đạo diễn nói ông có thể bắt đầu.

Sắp đến giờ về, Lôi Hòa Nghi lại nhận được tin nhắn của Lôi Lăng Quân báo là anh có việc bận, không thể đến đón cô được, đã nhờ Cung Huyền Thương đưa cô về. Lôi Hòa Nghi thấy tin nhắn thì nhíu mày, cứ cảm giác có gì đó là lạ mà không nói ra được.

Nhưng không để cô nghĩ nhiều, Cung Huyền Thương đã đi đến ngỏ lời đưa cô về, Lôi Hòa Nghi chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Hai người thay đồ rồi lên xe ra về.

Trên đường về, cả hai cứ yên lặng, không nói với nhau lời nào, Cung Huyền Thương chắm chú lái xe, Lôi Hòa Nghi cứ đăm đăm nhìn ra ngoài, bầu không khí có chút quỷ dị. Đột nhiên, cô đưa tay nắm lấy cổ tay Cung Huyền Thương, nói:

- Dừng xe giúp tôi một chút!

Bị cô nắm tay thì Cung Huyền Thương giật mình một cái rồi nhấn chân phanh, chiếc xe dừng lại, Lôi Hòa Nghi tháo dây an toàn, ngượng ngùng nhìn Cung Huyền Thương:

- Thật ngại quá tôi muốn vào mua cái này một chút, làm phiền anh phải đợi tôi rồi.

- Không sao, cô cứ đi đi!

- Tôi sẽ cố gắng trở lại thật nhanh.

Nói rồi mở cửa xe đi xuống, đi vào một quán bánh nhỏ. Cung Huyền Thương nhìn biển quảng cáo đã cũ, giọng nói có chút quái dị:

- Bánh sầu riêng, chưa từng nghe Lôi Lăng Quân hay Lôi Hòa Nghi thích ăn bánh sầu riêng, Lôi gia hiện tại cũng không có ai ngoài hai anh em họ, cô ấy mua cho ai. Còn kích động như vậy, không phải lại là cái tên Thần kia đó chứ...

Trong lúc Cung Huyền Thương đang suy luận thì Lôi Hòa Nghi đã trở lại, trên tay còn cầm theo chiếc hộp đầy rẫy những chiếc bánh sầu riêng nóng hổi vừa ra lò. Hai tay ôm chiếc hộp như ôm báu vật, gương mặt thấp thoáng ý cười mềm mại. Nhìn cô gái ngày thường vốn hờ hững, nụ cười không chạm tới đáy mắt bây giờ lại có dáng vẻ thâm tình như vậy lòng Cung Huyền Thương không hiểu sao có chút khó chịu. Suốt quãng đường đến Lôi gia, đôi mày của anh cứ nhíu lại đến nỗi sắp bóp chết một con muỗi mà Lôi Hòa Nghi không hề phát giác, cô chỉ lo cho hộp bánh trong lòng thôi.

Về đến trước cổng Lôi gia, Lôi Hòa Nghi xuống xe, lịch sử cảm ơn Cung Huyền Thương còn nhắc nhở anh đi cẩn thận rồi mới vào nhà.

Anh ở trên xe nhìn theo bóng lưng của cô gái không rời, người lúc trước còn nằm mơ đến rơi lệ bây giờ lại vì một hộp bánh mà vui vẻ như chú chim vừa thoát khỏi lồng, người tên Thần đó xem ra có địa vị không nhỏ trong lòng của cô.

Đến khi Lôi Hòa Nghi đã vào nhà thì Cung Huyền Thương mới lái xe rời đi.

Về phòng, Lôi Hòa Nghi vội vã mở hộp bánh sầu riêng ra, ngay lập tức mùi thơm ngập tràn căn phòng, đôi mắt cô lại có chút ẩm ướt.

Cô quả thật không thích sầu riêng, lúc trước cô thậm chí còn rất ghét. Nhưng người đó lại rất thích bánh sầu riêng, mấy lần nhìn anh ấy ăn cô cũng nổi lên hứng thú nếm thử. Dần dần cô cũng bắt đầu yêu thích hương vị ngọt ngào nông nàn của nó giống như yêu thích người đó. Vì anh ấy thích, cô đã từng cố gắng làm món bánh này thật ngon, còn dõng dạc hứa rằng sẽ làm cho anh ấy ăn cả đời nhưng cô thất hứa rồi.

Lôi Hòa Nghi xúc động cầm bánh lên ăn, tuy không ngon như cô làm nhưng mà lại rất quen thuộc, hương vị này đã lâu rồi chưa nếm lại. Thật sự rất nhớ...