Ánh Dương - Hạ Ngân

Chương 28: Vui vẻ



Lúc này ông Trần Gia Khiêm, bà Nghê Mỹ Dung và Trần Gia Gia rất bờ ngờ. Ông hỏi lớn

- Em bé? Không lẽ là Ngọc Giao đã...đã

- Phải, Ngọc Giao đã mang thai.

Trần Gia Kỳ nhìn Ngọc Giao cười và nói.

- Cái thằng con trời đánh này, Ngọc Giao có thai mà mày còn làm ra chuyện đó sao.

Trần Gia Khiêm tức giận nói. Diệp Phúc Trí ngồi cạnh thì quay sang trấn an ông thông gia lại

- Ông đừng giận nữa. Mọi chuyện qua rồi. Không sao không sao.

- Bác, bác đừng giận nữa, nếu lần sau cậu ấy mà con dám làm ra chuyện gì để Ngọc Giao buồn, tụi con sẽ thay bác dạy dỗ cậu ấy.

Trương Tử Hàn vừa cười giỡn vừa nói

- Phải phải, có chuyện gì nhớ nói tụi anh biết nhé Ngọc Giao.

Trình Hạch Hiên vừa nói vừa nhìn Ngọc Giao rồi nhướn mày. Ngọc Giao cũng vui vẻ gật đầu và cười.

- Nó mà có làm gì em, em cứ nói chị. Chị đánh nó đến khi nào em vừa ý mới thôi.

Trần Gia Gia tỏ ý bên vực Ngọc Giao giống như cô ấy mới thực sự là em ruột còn tên Trần Gia Kỳ chỉ như là người ngoài.

- Hay là con về nhà để chúng ta chăm sóc con nhé.

Bà Nghê Mỹ Dung rất thương cô, nghe tin cô có thai nên rất vui và muốn được chăm sóc cho cô.

- Ngọc Giao nhìn ở lại đây vài hôm nữa, mẹ để cô ấy ở lại đây đi, đừng làm cô ấy khó xử.

Trần Gia Kỳ nói

- À được, vậy con cứ ở đây chơi.

- Dạ.

Ngọc Giao nhẹ nhàng đáp.

...----------------...

Ngồi ăn với nhau mọi người cứ buôn chuyện này đến chuyện khác, cứ luyên thuyên với nhau rất vui vẻ ước gì thời gian dừng trôi để họ mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy.

Lúc này đã xế chiều, Trần Gia Kỳ bảo KayKi đưa ba mẹ và chị của hắn về nhà chính của Trần Gia, hắn sẽ ở lại đây để chăm sóc Ngọc Giao. Trương Tử Hàn và Trình Hạch Hiên cũng tạm biệt mọi người rồi ra về.

Một lúc sau thì Lý Hân và Châu Phi Thần đến nhà thăm Ngọc Giao, vì lúc sáng có việc nên không thể đón cô về được. Hai người họ mua rất nhiều món ăn Ngọc Giao thích đến để tẩm bổ cho cô. Ngồi tâm sự với nhau đến tối thì Lý Hân và Châu Phi Thần cũng đi về để cho cô nghĩ ngơi.

...----------------...

Diệp Ngọc Giao đi lên phòng thì không thấy Trần Gia Kỳ đâu, cô từ từ tiến lại phòng tắm áp tai vào thì đột nhiên Trần Gia Kỳ mở cửa bước ra. Cô không kịp phản ứng nên nằm gọn trong lòng hắn, hắn lúc này chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che đi phần dưới. Cô lúc này mới kịp nhận thức được nên đứng lại nghiêm chỉnh rồi nhìn hắn ngại ngùng hỏi

- Sao anh k..h..ôn...g....kh...ô...nggg mặc đồ

- Lúc nãy đi tắm anh quên lấy nên giờ ra lấy

Trần Gia Kỳ bình tĩnh trả lời cô

- Vậy đồ của anh đã đem qua đây chưa

Trần Gia Kỳ lúc này mới sực nhớ ra bữa giờ ở bệnh viện với cô toàn mặc vet, sơ mi, quần tây chứ không mặc đồ bình thường. Nếu tối ở nhà mà mặc như vậy có phải là hắn bị bệnh gì không.

Ngọc Giao nhìn hắn đơ ra như vậy cũng hiểu được nên cô mở tủ quần áo của mình lấy ra một bồ đồ ngủ của mình đưa cho anh

- Anh mặc tạm đi, bộ này em mua lâu rồi mà rộng nên không mặc được. Chắc anh mặc được đấy.

Diệp Ngọc Giao vừa nói vừa đưa bộ đồ ngủ màu hồng ra cho Trần Gia Kỳ. Hắn nhận lấy nhưng rất là miễn cưỡng. Một lát sau hắn từ phòng tắm ra mặc trên người bộ đồ ngủ của cô, hắn mặc vào trông rất vừa vặn coi như mặc ngủ thì cũng được.

Ngọc Giao thấy hắn mặc như vậy thì không nhịn được cười nhưng sợ hắn ngại nên cô kiềm nén lại rồi soạn đồ đi tắm. Tắm xong đi ra thì thấy Trần Gia Kỳ đang nằm trên giường làm việc với chiếc laptop của hắn. Hắn thấy cô ra thì đi lấy thuốc cho cô uống rồi để cô ngồi xuống sấy tóc cho cô trong rất tình cảm.