Ánh Dương Nơi Đáy Mắt

Chương 7: Trùng Sinh Ngày Diễn Ra Hôn Lễ



"Chi Lan, dậy đi con, dậy đi con."

Giọng nói dịu dàng của mẹ văng vẳng bên tai, cô khẽ cựa đầu. Hàng mi dài từ từ hé mở, ánh sáng trong căn phòng vào mắt cô đầu tiên. Nó quá chói chang và rực rỡ, mắt cô không kịp thích nghi, chúng nhắm chặt lại ngay lập tức. Chi Lan vẫn còn mơ màng ngái ngủ.

Giọng nói của mẹ tiếp tuc vang lên bên tai: "Con dậy mau đi, bây giờ còn ngủ thì chừng nào mới chuẩn bị xong?"

"Chẳng phải con nói muốn gả cho Huỳnh Khang sao? Hôm nay là hôn lễ của con đó!"

Nghe thấy hai từ 'Huỳnh Khang' cô bật dậy, hai mắt mở to. Chi Lan không giấu được ngạc nhiên mà thốt lên: "Tại sao lại gả cho Huỳnh Khang nữa?"

Bà Trâm cau mày, vỗ vào vai cô một cái đau điếng: "Con bé này! Không gả cho Huỳnh Khang thì gả cho ai? Chẳng phải Khang là người chồng trong mơ mà con nói sao? Một lòng một dạ muốn gả cho cậu còn gì?"

Tại sao cô có cảm giác chuyện này từng xảy ra rồi. Bây giờ cô đang ở đâu? Thiên đường hay âm phủ? Chi Lan theo thói quen nhìn một vòng quanh căn phòng. Đồ vật bày trí lạ lẫm, không theo trình tự nào cả. Đan xen giữa tông màu trắng ngà chủ đạo còn có thêm màu đỏ.

Khoan đã!

Cô có thể nhìn thấy!

Thậm chí là nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, giường ngủ, bàn trang điểm, ô cửa sổ và rất nhiều thứ khác. Cô còn nhìn thấy người phụ nữ đứng tuổi, đôi mày cau cau. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt hiền thục, nhân hậu này. Người phụ nữ này là mẹ của cô ư? Chi Lan không tin vào mắt mình, bờ môi cô mấp máy trong ngỡ ngàng: "M... mẹ!"

Có trời mới biết đây là lần đầu tiên cô gọi tiếng mẹ khó khăn như vậy.

Bà Trâm chóng nạnh, giọng nói có chút trách móc: "Con chịu dậy rồi đó..."

Mẹ cô chưa kịp dứt lời đã bị cô ôm chầm lấy. Cánh tay vòng qua lưng mẹ. Ôm mẹ vào lòng thật chặt. Đúng là mẹ của cô rồi, cảm giác ấm áp vỗ về này không thể lẫn đi được đâu. Xúc động trong lòng dâng lên khóe mắt, chuyển hóa thành nước mắt lăn dài trên má. Chi Lan òa khóc như một đứa trẻ, cô khóc ầm lên. Miệng liên tục gọi mẹ: "Mẹ ơi... mẹ ơi... mẹ đừng đi nữa. Con gặp được mẹ rồi, mẹ đừng đi nữa."

Bà Trâm vuốt ve tấm lưng gầy. Tuy lời nói của cô rất khó hiểu. Nhưng bà không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là tâm trạng con gái sắp gả sang nhà chồng nên lưu luyến cha mẹ mà thôi. Bà cũng từng như thế, bà hiểu rõ cảm giác của Chi Lan.

"Mẹ vẫn ở nhà mà con, nhà Khang cũng không quá xa nơi này. Thỉnh thoảng Khang sẽ đưa con về thăm nhà. Đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi trang điểm sẽ không đẹp."

Chi Lan ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ. Cảm giác có gì đó không đúng. Cha mẹ và cô đều đã chết nhưng Huỳnh Khang vẫn còn sống. Hơn nữa chuyện cô gả cho Huỳnh Khang đã là chuyện của năm năm trước. Tại sao mẹ cứ liên tục nhắc đi nhắc lại về hôn lễ thế? Chưa hết, một điểm bất thường nữa là mông cô cảm nhận được độ mềm mại của nệm. Xúc giác là thứ hồn ma không có.

Cô nghi hoặc hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con bao nhiêu tuổi?"

Bà trâm gõ nhẹ vào trán cô, giọng điệu hết mực nuông chiều: "Cô 18 tuổi rồi cô ơi! Thôi đừng có nhõng nhẽo nữa, từ ngày mai thành phụ nữ có chồng rồi đấy."

Cái gì? 18 tuổi ư? Chẳng lẽ cô đã quay trở về ngày gả cho Huỳnh Khang? Còn nữa, lần này còn có cả một đôi mắt sáng nữa. Hóa ra ông trời đã nhìn trúng cô, cái chết của cô mang đầy bi thương uất hận, thành ra ông thương xót ban cho cô cơ hội làm lại từ đầu. Chi Lan bẹo vào má mình một cái đau điếng. Cô không mơ, điều đó có nghĩa là cô đã sống lại năm 18 tuổi.

Ánh mắt Chi Lan hướng về chiếc gương sáng bóng nơi bàn trang điểm. Phản chiếu lại trong mắt cô là một người con gái xinh đẹp như hoa như họa. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, con ngươi nâu nhạt sóng sánh được che phủ hàng mi dài cong vút. Sóng mũi cao cao tô điểm thêm phần thanh tú. Đôi môi anh đào mềm mại, lôi cuốn. Chi Lan không xinh đẹp sắc sảo như đóa hồng đỏ rực quyến rũ. Cô thanh khiết, mềm mại và thanh tú như một cành hồng trắng.

Đến bây giờ cô mới hiểu ra vì sao trước đây mọi người thường gắn danh tiếng ôn hòa hiền thục cho cô. Bởi vì gương mặt này, dấp dáng này quá hợp. Vừa nhìn trong đầu đã xuất hiện từ ngữ đó, dường như nó dành cho cô.

Khóe môi Chi Lan vô thức nhếch lên, sống lại kiếp này. Cánh cổng địa ngục sẽ mở rộng chờ đón Huỳnh Khang bước vào. Trước khi tiễn hắn đi, cô nhất định phải cho hắn biết thế nào là đau khổ trần gian. Cao Lệ Chi cũng vậy, cô ta có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.

_

Hôn lễ được tổ chức ở biệt thự lớn nhất Tây Đô - biệt thự nhà họ Huỳnh. Vải ruy băng hồng nhạt giăng khắp lối kết hợp cùng với hoa hồng đỏ. Phong cách tiệc cưới mang hơi hướm Châu Âu. Đơn giản mà sang trọng cùng với hàng trăm món đồ xa hoa bày trí khắp nơi. Nhà họ Huỳnh cho người khác thấy gia tộc bọn họ không thua kém bất kì ai.

Ngày hôm nay là ngày hội tụ đầy đủ cộm cán ở Lâm Thượng. Năm gia tộc không thiếu một người nào cả. Duy chỉ có người cai quản không xuất hiện, thay vào đó là cháu đích tôn nối dõi thay mặt. Ông Lê Tuấn không xuất hiện vì muốn tạo cơ hội cho mọi người gặp gỡ Lê Thế Huân trước, xem anh như đại diện cho ông. Cũng như ngầm thông báo năm gia tộc nên học cách làm quen người cầm quyền tương lai.

Dress code dành cho khách mời tại hôn lễ là hai màu trắng và be. Cả hai đều là tông màu sáng sang trọng. Hầu hết mọi người đều tuân theo dress code nhà họ Huỳnh đưa ra. Dù sao cũng là hôn lễ lớn nhất Tây Đô, ở thời điểm hiện tại không ai muốn phật lòng ai.

Tuy nhiên trong hàng ghế khách mời tham dự, giữa một rừng người toàn trắng và be, có một thân đen uy quyền bật lên. Người nọ sở hữu một đôi chân dài, hắn vắt chéo chân, lưng ngồi thẳng tắp. Toàn thân khoác một bộ vest đen, giày tây bóng loáng. Người đó toát ra một loại khí chất rất khó để hình dung khiến cảm thấy người này không đơn giản, nhìn từ xa sẽ thấy bí ẩn, đến gần sẽ bị áp bức. Nhiều người tự hỏi, người đàn ông kia là ai? Tại sao dám mặc sai dress code nhà họ Huỳnh chỉ định. Hành động này khác nào chống đối hôn lễ cậu Khang Tây Đô?

Trương Vũ Quang là người đứng đầu Đông Đô hiện tại. Anh ta vừa 30 tuổi, gia đình đã bàn giao lại gia nghiệp. Vũ Quang bị thu hút bởi người đàn ông mặc vest đen phía xa. Anh ta hiếu kỳ khẽ huých tay người bên cạnh.

"Người đó là ai vậy? Tại sao mặc sai dress code vẫn được vào thế?"

Người bên cạnh nhăn nhó, "Họ dám không cho vào ư? Người đó là cậu cả nhà họ Lê đó."

Trương Vũ Quang cau mày, nói tiếp: "Cậu cả nhà họ Lê thật ư?"

"Ừ cậu cả mới từ Mỹ về. Cậu ta là cháu đích tôn của ông lớn Lê Tuấn, Lê Thế Huân đó."

Môi Vũ Quang giương lên thành một nụ cười, ánh mắt dán chặt vào người Lê Thế Huân. Hóa ra đây là cậu cả, tính cách xem ra chẳng thua kém ông lớn bao nhiêu. Anh ta cảm thấy cậu cả này rất thú vị.

Khách mời đến dự đông đủ, hôn lễ chính thức bước đầu.

Chi Lan được cha nắm tay dẫn vào trong. Cô xuất hiện trong bộ váy cưới đơn giản sang trọng tôn lên vẻ đẹp thanh tú mỹ miều. Chiếc veil cài sau búi tóc phủ lên đôi vai mảnh khanh mê người. Chi Lan từng bước chậm chạp dò dẫm trên thảm lụa đỏ, cố gắng diễn tròn vai cô dâu mù. Phía cuối con đường là Huỳnh Khang đang đứng chờ.

Kiếp trước cô mù lòa không thể nhìn thấy, kiếp này chính mắt cô thấy rõ vài tia khó chịu sâu trong đôi con ngươi Huỳnh Khang. Ngay từ khi bắt đầu, hắn ta đã khinh cô khiếm khuyết. Vậy mà kiếp trước cô lại bán mạng muốn gả cho hắn. Tự hạ thấp giá trị bản thân mình.

Chi Lan chầm chậm bước qua hơn nửa đường. Đột nhiên bước chân cô lạnh hẳn, dường như có thứ gì đó lạnh như băng cắm vào, ghì chặt bước chân cô nặng nề. Cô biết rõ sự lạnh lẽo này từ đâu mà ra. Bởi, Chi Lan vừa bước qua hàng ghế Thế Huân ngồi. Bộ vest đen nổi bật cùng đôi mắt sâu thẳm đang trong chế độ săn mồi ghim chặt vào người cô. Kiếp trước cô cũng từng có cảm giác này. Ngày cô gả cho hắn, anh đã trông đáng sợ như thế ư?

Chi Lan cứ thế dò dẫm bước tiếp, nhưng cô đâu biết bàn tay của Thế Huân đã siết chặt thành nắm đấm tựa bao giờ.

Đi hết con đường lụa đỏ, chú để Huỳnh Khang trong bộ vest đen cúi đầu chìa tay đón lấy bàn tay Chi Lan.

"Chi Lan, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi."

"Phải chăm sóc con gái tôi thật tốt."

Ông Đặng Thành Luân lưu luyến chuẩn bị trao lại bàn tay ngọc ngà của đứa con gái độc nhất cho Huỳnh Khang. Giây phút đó bàn tay xinh đẹp rụt về, từ chối đặt lên tay Huỳnh Khang. Hắn ta ngỡ ngàng nhìn cô, giọng điều lo lắng đầy giả tạo cất lên.

"Em làm sao thế?"

Chi Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt uất hận hướng về phía Huỳnh Khang, cắm sâu ánh mắt kinh tởm vào người hắn. Bao nhiêu đau khổ, căm hận từ kiếp trước ùa về. Một tay cô tháo phăng chiếc veil trắng tinh trên đầu ném xuống đất, bó hồng đỏ nối gót theo sau. Cô giương chân giẫm nát bó hoa cưới tơi tả. Chất giọng mềm mại đanh lại, cô ngước mắt nhìn hắn ta: "Đặng Chi Lan tôi tuyên bố, hôn lễ giữa tôi và Huỳnh Khang chính thức hủy bỏ."

Lời tuyên bố của cô còn chấn động hơn cả sét đánh, phía bên dưới bắt đầu rộ lên tiến xầm xì bàn tán. Đứa con gái mù của Đặng Thành Luân dám từ chối lấy Huỳnh Khang ư? Quả thật đây là chuyện lạ hiếm có. Một lời trở mặt với Tây Đô. Kịch này thú vị quá chừng.

Câu hủy hôn của Chi Lan như dao sắc rạch nát lòng tự trọng của Huỳnh Khang. Đôi mày hắn cau lại, Khang gằn giọng.

"Chi Lan, em bị điên rồi hả? Em có biết em đang nói gì không?"

"Tôi nói là tôi hủy hôn, từ chối lấy anh."

Huỳnh Khang quắt mắt nhìn cô, "Tại sao?"

"Trước đây tôi mù mới cắm đầu muốn gả cho anh, bây giờ mắt sáng rồi cảm thấy anh quá thấp kém không xứng với tôi. Lấy anh là tôi đang tự hạ thấp bản thân mình, chuyện đần độn như vậy tôi không làm."