Ánh Dương, Nước Lọc Và Kem

Chương 6: Cứ vậy mà bên nhau thôi



"Đừng nắm nữa, tay chị có mồ hôi, em không thấy ghê à?" Tôi vừa uống nước mắt vừa đảo qua bàn tay trái đang bị gắt gao nắm chặt không buông. Thường Thịnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó trên sân trường, không phản ứng lại với câu nói của vừa rồi, và dĩ nhiên tay cậu ấy cũng chẳng có ý định buông lỏng.

"Em có biết thế này là ý gì không, có cô bé nhìn chúng ta đến mức lưng chị tê rần rồi đây này." Tôi đưa một cốc nước khác qua cho Thường Thịnh nhìn cậu ta vẫn chẳng có vẻ gì là đã nghe lọt tai.

"Nhưng chị cũng đâu có ý định từ chối." Một giọng nói nhẹ nhẹ cất lên, mang theo dáng vẻ ẩn nhẫn lại hơi hờn dỗi. Đứa nhỏ này chẳng biết phải tích bao nhiêu dũng cảm mới dám nói ra lời này trước mặt tôi nhỉ. Càng nghĩ càng thấy mắc cười sao sao ấy, trước đây rõ ràng muốn kiếm một chàng trai mét 8 nhìn là thấy cảm giác được bảo vệ, vậy mà giờ đây lại rung động trước một đứa nhỏ không có gì ngoài vẻ dễ thương chết người này. Trái tim bà chị già sắp mềm thành đất sét mất rồi.

"Nói xem, ta phải lấy giang sơn ra để trao đổi nụ cười của mỹ nhân đúng không." Chẳng thể ngờ câu nói quen đến không thể quen hơn lại được tôi mang ra dùng trong trường hợp hỡi ôi này. Có thể cách nói chuyện của tôi có hơi quái dị, dọa đứa nhóc sốc đến trợn tròn mắt. Cũng phải thôi, có đứa con trai nào bị mang ra so với mỹ nhân mà cảm thấy bình thường đâu.

"Aish... em có biết chúng ta mới quen biết bao lâu không?" Tôi từ bỏ ý định rút tay lại, nhìn vào khoảng không vô định mà âm giọng cũng trầm hơn một chút. Chúng tôi quen nhau tới giờ mới hơn một tháng hơn nữa cũng không nói chuyện nhiều lắm, có thể tôi thật sự đã dành một chỗ trong tim cho đứa nhóc này, chỉ là tôi không tin cậu ta cũng thế. Tôi luôn cố chấp trong chuyện tình cảm, rằng một tháng không đủ để một ai đó cảm thấy hứng thú với mình, tôi chính là con người nhạt nhẽo như thế đó.

"Hai năm, em đã biết chị hai năm rồi." Lần này thì đến tôi mở to mắt không tin, tôi có thể hoàn toàn chắc chắn mình chưa gặp Thường Thịnh bao giờ.

"Em không nhầm chị với ai chứ?" Tôi bật cười, lỡ như đứa nhỏ này thực sự nhầm tôi với ai đó thật thì có phải sự dịu dàng nãy giờ vốn chẳng dành cho tôi không. Mơ hồ muốn rút bàn tay trái ra. Tôi là kiểu người hơi nhát, với những sự việc mà bản thân không nắm chắc mười phần thì sẽ tự động rút lui, tránh cho đến lúc thất bại thì buồn bã, là kiểu người thích sự an toàn điển hình.

"Không nhầm, dù sao cũng là chị rồi."

"Chị sắp tốt nghiệp..."

"...Sắp chuyển tới thành phố khác để học tập."

"...Chị cũng không hợp với chuyện yêu đương."

Tôi nhẹ giọng nói, không có câu nào sai cả, tất cả đều là hiện thực. Giờ đã là tháng 5, tháng sau là kỳ thi tốt nghiệp diễn ra rồi tôi cũng chẳng ở đây nữa, cứ coi như chúng tôi thật sự ở bên nhau đi, hai năm yêu xa, tôi không tự tin vào bản thân cũng chẳng tự tin vào đoạn tình cảm ngắn ngủi này. Tôi thật sự rất trầm lắng còn vô tâm, nhiều khi còn tự thấy chính mình quá mức lãnh đạm với nhiều thứ, tôi không nỡ để đứa nhỏ này cứ thế nghe theo một phút nhất thời của con tim rồi bước vào một mối quan hệ không có gì đảm bảo với mình, điều này bất công với Thường Thịnh.

"Chị thích những thứ được đảm bảo, vậy nên không thích để chính mình và đối phương cùng nhau ở trong một mối quan hệ vốn chẳng có tương lai. Yêu thích là một chuyện nhưng vì người kia mà nhẫn nhịn mà yêu thương lại là một chuyện khác. Tin chị đi, sau này em sẽ hối hận thôi, cùng chị yêu đương chẳng có gì là vui vẻ cả..."

"Chị đang từ chối em?"

"Không hẳn. Chỉ là đang giúp em nghĩ lại một cách cẩn thận thôi, để buông bỏ trước khi mọi chuyện đi quá xa."

"Em không thích buông, em thích chị rồi, chị đừng nghĩ đến việc coi như tình cảm của em không tồn tại."

"Có phải bình thường chị dung túng cho em quá đúng không, gan lớn thật đấy."

"Phải, em nhìn thấy thái độ của chị không giống khi từ chối anh bạn cùng lớp kia. Khi ấy mắt chị không gợn sóng một chút nào hết, rất chắc chắn, đó là bởi vì chị không có tình cảm gì với người đó hết, rất khác với bây giờ. Hơn nữa chị cũng đâu phải kiểu người sẽ đối xử tốt với người mà chị không quan tâm."

"Sao em biết?"

"Vì em thích chị đó, cái gì về chị em cùng biết rồi, vậy nên em càng thích. Kỳ Anh, em thực sự đã vô số lần nhìn theo bóng lưng của chị mà bước đi, tình cảm này không phải nhất thời, là do từng ngày trong suốt hai năm qua tích lũy lại mà thành. Em có thể đảm bảo..."

"Được rồi, đừng hứa hẹn tương lai, cho dù có muốn hứa hẹn thì cũng để hai năm sau đi."

"Ý chị là gì?"

"Chị chấp nhận rồi."

"..."

"Chúng ta ở bên nhau đi."