Ánh Dương Sáng Ngời

Chương 5



Về nhà, tôi mở facebook lên thấy ngay cái thông báo

[Trần Bảo Nam đã gửi cho bạn lời mời kết bạn]

Nếu tôi đồng ý thì listfriend của tôi sẽ có 6 đứa đang học trong lớp hiện tại. Do không kết bạn mấy nên tôi chỉ là bạn bè sẵn với 3 đứa trường cũ nhưng không thân với đứa nào hết, thằng Trọng thì mất luôn tình bạn rồi, còn 2 đứa nữa là con Minh Ngọc và con Bảo Thi tôi mới làm quen được trên lớp không lâu. Ai đó sẽ nghĩ thế thì nhàm chán không ai nói chuyện nhưng thực tế ngược lại nhé. Tôi vẫn giữ liên lạc với 3 - 4 đứa học chung trường cũ nên vẫn có người trò chuyện thôi. Đặc biệt là thằng Huy không một hôm nào là nó không hú tôi lên, có khi 1 - 2h tôi với nó vừa chat vừa đánh Liên quân với nhau nên cuộc sống vô cùng bình ổn và tôi đang rất rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chính vì thế tôi nghĩ mình cần gì phải có 1 đống bạn 1 đống thị phi 1 đống sự phản bội. Bạn của tôi ít nhưng chất lượng, đặc biệt vô cùng hợp tính nhau.

[Mày ơi Nam nó nhắn tao bảo mày accept nó kìa:)))))]

Dòng tin nhắn của con Bảo Anh hiện lên to đùng. Tôi có nên acp không nhỉ. Tôi chỉ sợ nó dùng cái cớ tôi acp để tiếp tục nhờn nhã với tôi. Nhưng sáng nay nó đã bảo là có chuyện quan trọng cần phải nói, tôi cũng khá tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì dài lắm hay sao mà không nói được ở đấy. Hơn nữa ngay từ đầu gặp nó, tôi đã cảm giác cách hành xử của nó hình như rất kì lạ. Những lúc như này thì tôi sẽ chọn sự trợ giúp của người thân rồi

[Qhuyyyyyyyy]

[Jz?]

[Ê bây giờ giả sử có một thằng mà nó nhờn nhờn với mày xong bây giờ tự nhiên nó kêu nó có chuyện quan trọng muốn nói với mày thì có đáng tin không?]

[Chị lại gặp chuyện gì đúng không?]

[Không không, cứ trả lời tao đi]

[Nếu là mấy đứa quanh chị thì không ai đáng tin đâu, kệ chúng nó đi]

[OK mơn]

Đúng là một lời khuyên hữu ích từ một con người có kinh nghiệm. QHuy nhà giàu, mặt cũng sáng sủa thêm cái học giỏi vl nữa nên gái theo nó nên chắc nó gặp qua nhiều trường hợp lắm. Do đó tôi quyết định acp thằng Nam. Không phải tôi tồi đâu, tại vì cái gì càng không được thì tôi càng thích thôi. Giống như việc mấy anh chồng 2D của tôi như Kozume Kenma, Rindou Haitani hay Meguru Bachira,... mang cái redflag to đùng nhưng tôi vẫn đâm đầu vào thôi. Đương nhiên tôi cũng tò mò không biết chuyện quan trọng là gì. Nếu có gì không ổn tôi sẽ lập tức cho nó 1 vé ra đảo spam hay ăn lóc luôn cho nhanh. Tôi thoát mess ra, vào facebook ấn chữ đồng ý, mong rằng không phải quyết định sai lầm. Ngay lập tức có tin nhắn

[Mày là Phạm Ánh Dương đúng không?]

[Không chắc chắn thì đừng add bừa, nhỡ tao là giả nhưng kêu thật thì sao?]

Thực ra nó hỏi cũng đúng thôi. Rất khen cho nó đã tìm được fb của tôi. Đương nhiên tôi sẽ không như nó mà để cái chữ Phạm Ánh Dương cho cả thế giới nhận ra đâu. Fb của tôi là là Sun Flower và để hình anh chồng tôi yêu nhất - Todoroki Shoto.

[Nghe tao nói này, mày có thể tin hoặc không]

[Chuyện gì?]

[Tất cả những gì thằng Trọng làm với mày đều là giả đấy]

[Nó từ chối tao lâu rồi, tao cũng không quan tâm chuyện của nó nữa đâu]

Thực ra nói không quan tâm cũng không đúng. Tần suất thằng Trọng xuất hiện trước mặt tôi bây giờ đúng là nhiều bất thường nên thi thoảng tôi có chút nhớ lại cảm giác ngày xưa. Hồi mới bị nó phũ đúng là tôi quá sốc, quay ra ghét nó nhưng sau đấy thì cảm giác đấy biến mất, dường như còn gây nhớ lại quá khứ.

[Hôm trước tao đứng gần vô tình nghe được mày với Ngọc nói chuyện]

[Tao cũng thấy thái độ của mày không đúng cho lắm]

Sao nó nhận ra nhỉ? Lúc đấy tôi còn làm vẻ khinh khỉnh liếc về chỗ thằng Trọng cơ mà. Thằng này đọc được nội tâm tôi hay gì không biết. Thấy nó im, tôi nhắn lại

[Sao mày biết được?]

[Bạn bè không phải để trưng]

[Nói rõ xem nào]

[Thằng Trọng nói với nhóm bạn của nó là nó tìm được con mồi hay ho lắm. Nó kêu trước con đó thích thầm nó nhưng bị nó phũ, vậy mà vẫn đâm đầu vào thích nó]

Ok đồng ý là tôi bị nó phũ, nó làm cho tổn thương nhưng mà dựa vào đâu mà nó dám kết luận là tôi vẫn đâm đầu vào thích nó chứ. Thằng này có bị ảo tưởng sức mạnh bởi nhân cách như *** của nó không vậy. Nhưng lần này tôi sáng mắt thật. Tôi không nghĩ nó chỉ coi tôi là một trong những con mồi của nó mà thôi. Đen như chó mới gặp phải mấy thằng trap boy này. Bấy lâu nay tôi đúng là quá mù quá ngây thơ. truyen bac chien

[Đcm nó. Mày còn biết gì nữa kể hết tao nghe đi]

[Ổn không? Tao sợ mày tổn thương]

Còn chuyện gì khiến tôi tổn thương hơn là chuyện bị crush trêu ghẹo nữa à. Tôi cảm giác bấy lâu nay mình như con đần ý, ngoài cái học tốt thì cũng chả được gì hơn, còn bị người ta bắt nạt.

[Mày cứ kể hết đi, đằng nào rồi tao cũng sẽ biết, trước sau gì cũng thế]

[Thế mày phải bình tĩnh nhé]

[Mỗi ngày hồi mà mày hay lén để kẹo mút lên bàn cho nó, nó không ăn một cái nào cả. Nó đưa cho mấy thằng khác rồi khoe chiến lợi phẩm thôi]

[Cái móc chìa khoá mày tặng nó, nó giữ lại cũng không phải vì thâm tình hay gì đâu. Nó bảo đang thiếu đồ tự nhiên có cái để dùng nên người ta cho thì cứ dùng chứ suy nghĩ gì đâu]

[Hay có một số lần mày nhắn tin hỏi bài nó nhiều quá, nó kêu nhỏ này phiền vãi, có nên unfr luôn không chứ có mấy câu dễ ẹt hơi tý là hỏi]

[Mày suốt ngày cố đuổi theo xe điện của nó trên một về nhà không thấy phiền hay gì]

[Nó còn bảo một đứa suốt ngày cứ im lặng, chẳng có gì nổi bật như mày thì có cho nó cũng không thèm]

Như này là quá đủ rồi. Nó chà đạp nên tình cảm của tôi một cách không thương tiếc, coi tôi là một đứa phiền phức, một trò đùa. Rõ ràng kêu không thích nó nữa nhưng thật sự tôi cũng rất chạnh lòng vì bị coi thường như vậy. Tôi ghét nó, ghét cả tôi với những hành động của mình trong quá khứ. Tôi đã lấy đủ can đảm để theo đuổi với tự tin mưa dầm thấm lâm nhưng tôi sai rồi...

[Được rồi, cảm ơn mày. Nhưng sao mày lại kể chuyện này với tao?]

[Tao ghét Phan Bình Trọng, ghét cái tính bông đùa của nó]

[Chỉ vậy thôi? Thế việc gì sáng nay mày phải trả lời cái câu xanh rờn như thế?]

[Điều đáng kị nhất trong một cuộc săn là người thợ săn bị cướp mất con mồi đúng không?]

Nó nói đến đây, tôi cũng ngờ ngợ ra rồi. Có lẽ những câu nói của nó chỉ mang tính chất chọc giận Trọng

[Sao tao có cảm giác tao bị mày lợi dụng ý]

[Mày xem có ai lợi dụng mà đi thông báo cho người khác là tao sắp lợi dụng mày đấy chưa?]

[Với cả thật ra tao cũng muốn làm bạn với mày mà. Nhưng với mày tao thấy ở trên lớp, chúng nó mà bắt chuyện theo cách thông thường như kiểu chúng mình làm bạn nhé hay là sao cậu không thử kết bạn với các bạn trong lớp thì chắc chắn là bị cho ra đảo luôn]

Thằng này công nhận cũng hiểu ý tôi thật đấy. Đúng là tôi rất là ngại mấy kiểu nói xã giao, nó rất kém gần mặc dù biết đấy là lẽ lịch sự thông thường. Tôi chỉ quen ngồi yên một chỗ xong tự có bạn thôi.

[Nhưng mấy câu mày nói sáng nay cũng ảnh hưởng đến tao lắm chứ]

[Không sao, tao sẽ đính chính lại sau]

Vậy là tôi sẽ không phải đối mặt với một mớ hỗn độn nữa nhỉ. Có thêm một đứa bạn biết nhiều chuyện như này cũng tốt, cũng phù hợp với độ hóng mạnh của tôi

Hôm sau đến lớp, tôi vẫn bị nhìn bằng những ánh mắt kì quoái. Thấy Nam đang ngồi ở góc lớp, tôi liếc nó một cái muốn hỏi chuyện này là sao. Nó đi đến gần tôi, khoác tay lên vai

- Đây là anh em tốt của tao, chúng mày đừng có xàm *** nữa

Tôi khá hài lòng với những lời này của nó nhưng mà hình như chúng ta chưa thân đến mức mà nó vô duyên vô cớ khoác vai tôi như thế. Gạt nhẹ tay nó ra, tôi trở về chỗ ngồi. Hình như hôm nay Ngọc nó nghỉ hay sao mà giờ này vẫn chưa đến. Thế tức là đứa ngồi cạnh tôi bây giờ chính là... Phan Bình Trọng. Tôi hơi khựng lại một chút. Hình như thằng Nam nó nhận ra phản ứng kì lạ này của tôi nên nó ngồi luôn vào chỗ con Ngọc rồi chỉ xuống chỗ tôi

- Nay tự nhiên muốn thử cảm giác ngồi bàn 2. Tiện thể đây vẫn còn trống, tao ngồi nhé

Cái hành động này của nó khiến tôi bị bạn lớp trưởng lườm cháy khói. Nhìn ghê gớm vậy cũng rén nhưng mà Nam mới giúp tôi tránh phải đối mặt với thằng Trọng nên không sao hết. Tôi nhìn nó

- Mày ngồi luôn vào rồi còn hỏi làm gì nữa

Tôi ngồi xuống bên cạnh nó. Thực ra lúc này tôi đang nói chuyện với Nam nhưng ánh mắt thằng Trọng ở đằng sau lại va phải. Nó muốn cho tôi thấy nó đang cố tình nhìn tôi hay gì. Bắt gặp ánh mắt này, tôi lại có cảm xúc hỗn loạn, cứ nghĩ về chuyện hôm qua. Tôi vội quay đi, kéo tay Nam:

- Thôi chetme tao quên lấy sổ rồi, mày đi lấy vơi tao được đi

- Ờ... ừm - Nam đứng dậy đi theo tôi

Quả nhiên mọi chuyện thật sự rất bất ổn. Nam nó nhìn tôi khổ sở

- Sao vậy? Vẫn còn cảm giác với thằng tồi đấy à?

Câm nín thật sự. Bình thường không thấy mặt nhau thì tôi chả có cảm giác gì nhưng cứ chạm mặt như này thì cảm xúc cứ rối loạn sao ý. Không phải thích vì tôi thấy khó chịu nhiều hơn

- Không đâu, do tao chưa quen thôi

Nam nhìn tôi cười. Nhưng lần này khác với lần trước, cảm giác rất tự nhiên. Cái điệu này kết hợp với gương mặt đẹp trai trời sinh cho nó đúng là gút chóp

- Lần đầu tao thấy mày kéo tao đi không ngần ngại như vậy, không để ý mấy con hổ đang gầm gừ mày luôn

Tại lúc đấy mải để ý chuyện thằng *** Trọng quá nên quên mất thằng này cũng nguy hiểm không kém đấy chứ. Thật sự giờ mới để ý có 1 chị khối trên nhìn tôi chằm chằm, một ánh mắt đầy “thiện cảm”

- Mày tán mấy chị khối trên hay gì mà sao tao bị nhìn ghê quá

- À đấy là hôm nọ lúc đi chơi với mấy thằng lớp mình chúng nó có đưa cả mấy chị đi cùng, chĩ ban nãy xin in4 tao á

Sao nó nói cái mặt cứ tỉnh bơ vậy trời. Người ta cũng đẹp gái á, mỗi tội lườm nguýt hơi sợ

- Ê mày - Nam gãi đầu - Hình như mày phóng gần 1 vòng trường rồi đấy

Vãi thật, mải nghĩ không để ý tôi đã đi qua phòng Đạo đức từ bao giờ. Biến cố nhiều quá đầu óc cứ trên mây

- E hèm này là tao tiện đường hóng gió ý mà. Thôi sắp trống rồi, quay lại lấy sổ