Ánh Dương Sáng Ngời

Chương 7



Mấy ngày gần đây, tôi đã không còn thân với Bảo Nam như hôm trước. Không phải vì để ý thái độ của Hải Anh nhưng trong câu nó của nó có nói Bảo Nam có bạn gái rồi. Mặc dù chỉ là bạn nhưng mấy mẻ bạn gái của ổng mà hiểu nhầm điên lên thì cũng mệt. Là một con người phải biết chọn cho mình một lối sống thanh bình dễ thở

- Dương ơi

Tôi quay ra sau tiếng gọi

- Mày... Có gì không?

Tôi rất bất ngờ vì đó là thằng Trọng. Cái không khí ngượng ngịu này tôi muốn xua tan nó ngay lập tức. Tại lần cuối cùng tôi với nó nói chuyện và liên quan đến nhau là đoạn tin nhắn nó phũ tôi. Tự nhiên nó chủ động bắt chuyện làm tôi thấy bất ổn.

- Không có... Hôm đấy... tao xin lỗi vì đã nói những lời không nên nói, tao...

Chuyện đéo gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi bị sốc nặng luôn. Một đứa như thằng Trọng mà lại đi xin lỗi tôi á. Rốt cuộc là nó có ý đồ gì khác hay là ăn nhầm cái gì. Chuyện cũ không nhắc lại có phải tốt không. Đang yên đang lành không liên quan mẹ gì tới nhau hết, cuộc sống rất tốt đẹp tự nhiên xin lỗi chuyện cũ. Tôi đâu có cần

Tôi cố giữ một nụ cười gượng gạo

- Ờm... tao không để tâm chuyện đấy nữa đâu. Dù sao đã qua rồi, nên quên hết đi, đừng nhắc nữa

- Vậy... vậy tao... có điều muốn nói với mày...

Tôi hơi mất kiên nhẫn vì cái kiểu ấp a ấp úng của nó rồi. Tôi với nó vốn dĩ chẳng có gì để nói cả, không liên quan gì và cũng không muốn liên quan gì hết

- Nếu là hối lỗi nữa thì tao nghĩ mày không cần phải vậy đâu. Tao bảo rồi mà, tao không để tâm những gì liên quan đến mày nữa đâu

- Tao... Tao nhận ra tao thíc...

- H... hả?

Đột nhiên tôi bị một ai đó mà chính tôi cũng chưa kịp quay ra nhìn mặt kéo chạy ra khỏi lớp. Có quá nhiều sự bất ngờ vả bốp bốp vào mặt tôi như bảo tôi giác ngộ đi. Cái câu thằng Trọng định nói không phải là tao thích mày đấy chứ? Tôi vừa nằm mơ giữa ban ngày à

- Có phải chậm vài phút là mày đồng ý rồi đúng không?

Lúc này tôi mới quay ra để ý đến người vừa kéo tôi ra khỏi cái bầu không khí đầy căng thẳng hỗn loạn kia

- Cuaaaaa? Ủa sao lại là mày hả?

Đó là thằng Hải lớp bên. Hôm nay là ngày đéo gì toàn mấy sự việc không tưởng vậy hả. Thế mà nãy tôi còn nghĩ nó là thằng Nam, sống tồi quá

- Sao không được là tao?

Moẹ thằng ngứa đòn. Tôi thuận tay vả cho nó một phát

- Đmm bố vừa liều mạng giúp mày một tay mày đéo cảm ơn còn tát tao

- Ai kêu nói chuyện ngứa đòn làm gì. Nhưng tóm lại sao mày lại nhảy vào lớp tao rồi kéo tao đi như vậy. Với cả sao mày biết hành động ban nãy của mày là cứu tao?

- Tao với mày quen nhau 6 năm mày gặp vấn đề đương nhiên người làm bố như tao phải biết rồi. Đâu thể để thằng *** matday nào cuỗm con gái tao đi mất

- Duma tao tò mò thật đấy, khai mau

Thực ra cái hồi bọn tôi còn trẩu tre có chơi trò gia đình nên giờ thi thoảng vẫn bị nhiễm nhẹ. Cơ mà đối với tôi thì Hải cũng như người thân trong gia đình vậy

- Con rể tao nhờ đấy

Cái thằng này nó không thể nói năng hẳn hoi được hay gì chời. Mà con rể nào cơ? Con chó này tính gán tôi với ai à

- Con rể chui từ đâu ra? Làm gì có đứa nào đâu hả

Nó quay sang nhìn tôi, nhếch miệng

- Hơ, tán được thằng hotboy ghê thế còn gì, lại còn muốn giấu tao. Tao với mày bạn bè bao năm có người yêu giấu nhau vậy là không được đâu nhé

Hotboy? Nghe đến đây thôi là đầu tôi lập tức nhảy số Trần Bảo Nam. Nhưng rốt cuộc tại sao Nam nó phải nhờ đến Cua. Và nó biết tôi quen thằng Hải khi nào, đặc biệt là đã nói linh tinh gì với thằng *** này để nó gọi là “con rể”. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi thằng Nam. Nó can thiệp hơi nhiều vào chuyện của tôi rồi thì phải

Nhưng đáng ngại hơn người hiểu lầm là Hải. Trước tôi thích Trọng lỡ mồm cho nó mà nó toàn lấy ra để doạ tôi sẽ cho cả lớp tôi biết. Khổ nỗi tôi thì lại chẳng bắt được điểm yếu hay lỗ hổng nào của nó hết. Phải giải quyết vấn đề này đã

- Ê Cua, sao thằng Nam lại nhờ mày vậy? Còn nữa, nó không phải người yêu tao

- Ủa vậy à? Sao thằng Nam bảo tao bạn gái nó đang gặp rắc rối cần tao giúp, hay tao cứu nhầm à?

- Chắc vậy á - Tôi thản nhiên - Chứ tao đó giờ vẫn bình thường

Bạn gái là sao? Thằng Nam này rốt cuộc nó muốn cái gì từ tôi đây

- Không không không đúng, phải hỏi ngược lại mày sao mày biết thằng nhờ là thằng Nam đã

Nín họng luôn. Này khỏi cãi rồi chịu thôi

- Thì tao có thể đoán đấy là Nam nhưng thật sự tao với nó chỉ là bạn thôi. Nhưng mà sao thằng Nam lại nhờ mày, nó có biết mày quen tao không vậy?

Gương mặt Hải lộ rõ vẽ thất vọng

- Thế nó đéo phải con rể tao à, chán ghê

- Còn việc vì sao nó nhờ tao thì đương nhiên là vì tao là bạn nó rồi, thế cũng hỏi. Mày với tao quen nhau đảm bảo không ai trong trường biết trừ khi mày nói thôi

Tôi ngơ ngác. Chuyện Cua nó là bạn của thằng Nam tôi lần đầu nghe được. Có nhiều thứ tôi muốn hỏi nhưng thời gian có hạn nên lại thôi

- Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn mày, tao về lớp đây Cua, sắp trống rồi

- Ờm bye

Tôi đoán là thằng Cua hay tôi cũng có rất nhiều thắc mắc. Đương nhiên những thắc mắc này chỉ có 1 người giải đáp được - Trần Bảo Nam

(Ngoài lề 1 chút nhé. Cua là tên mà Dương nó hay gọi Hải là do Hải thuộc cung Cự Giải, biểu tượng của cự giải là con cua)

Tối hôm đấy, tôi cũng suy ngẫm rất nhiều có nên chủ động nhắn tin hỏi Nam hay không. Một phần là do dạo gần đây tôi là người tránh nó, nếu tự dưng bắt chuyện lại thì rất kì. Thế nhưng tính tò mò của tôi đã chiến thắng

[Sao mày lại kêu thằng Hải lớp bên cạnh sang kéo tao đi lúc đấy vậy?]

Nó seen ib ngay lập tức nhưng không thấy động tĩnh, chẳng có biểu hiện nào là nó chuẩn bị rep tôi cả. Chẳng giống nó chút nào. Tôi bắt đầu hoang mang liệu có phải nó giận tôi vì né nó mấy ngày nay không. Tôi là một người khá để tâm đến cảm xúc của người khác

Một lúc sau

[À]

Không ngờ có ngày nhắn tin với Nam lại làm tôi áp lực như vậy. Không hiểu sao trong mình tự nhiên nổi lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Tâm lý bất ổn quá

[Ê mày giận à?]

Tôi lấy hết can đảm để nhắn một câu như vậy

Và kết quả tôi nhận được là cái react haha của nó

[Mày nghĩ lung tung cái gì đấy:))?]

[Mày quan tâm tao cảm thấy thế nào à?]

[Sao hỏi câu xanh rờn vậy?]

Thật sự là một bước đi sai lầm. Biết rõ tính nó bông đùa như vậy mà vẫn rén mới kì

[Ai bảo mày seen mãi không rep]

[Tưởng mày giận tao rồi]

Ra là không phải, làm tôi suýt rớt tim ra ngoài

[À nãy mạng lag. Tại đang đánh dở máy nóng, thoát ra vào mess lag lòi không rep được]

Mạng lag là cái lí do có thể nói là khá khó chấp nhận được nhưng không hiểu sao nó nói thế tôi cảm thấy đáng tin vl. Nó đang đánh game dở mà thoát ra seen ib tôi thì cũng có chút... (khoái). Tôi chưa bao giờ thoát game vì bất kì một đứa nào cả, toàn đánh cố cho hết trận thôi. Nhìn lại bản thân thấy mình tồi vl

[Ra vậy. Mày trả lời câu hỏi trên được chưa]

[Thằng Hải lớp bên là bạn tốt tao mà. Có thể nói là hàng xóm cũ cũng được. Còn việc mày quen thằng Hải tao không có biết]

[Vậy sao lúc đó mày không trực tiếp đến mà phải nhờ đến thằng Hải?]

[Mày né tao suốt, tao nghĩ mày ghét tao rồi. Nếu tao càng xuất hiện thì mày càng ghét tao đúng không?]

Hành động né tránh bảo vệ bản thân của tôi bị hiểu theo một hướng khác biệt hoàn toàn. Mệt mỏi với cuộc sống này vãi

[Tao không có ghét mày. Hải Anh kêu mày có người yêu, tao rén chứ. Mấy vụ chơi thân xong ny ghen khiếp vc]

[Dương ơi mày ngu vãi]

Hình như đây là lần đầu nó chửi tôi à

[Tin ai không tin lại đi tin lời con Hải Anh]

[Không hẳn, đề phòng thôi]

[Thi thoảng có vài người phiền phức bám theo tao, tao lịch sự để dần dần từ chối khéo thôi chứ không phải thay ny như thay áo như mọi người nghĩ đâu]

Mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi. Lần nãy tôi nhìn nhận rõ hơn. Trần Bảo Nam không xấu, tôi có thể tiếp xúc bình thường

Hôm sau đến lớp, thằng Trọng vẫn nhìn tôi bước vào với cái ánh mắt vô cùng đáng thương. Nhưng lần này tôi lơ luôn, không chú ý quá nhiều nữa. Bảo Nam từ trong lớp chạy đến vỗ vài vai tôi. Lần này tôi không đẩy nó ra nữa, còn tặng nó thêm cái vẫy tay. Thái độ niềm nở bất thường này của tôi chắc cũng khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Thôi thì tôi cũng chẳng để tâm ai nói gì nữa, không còn quan trọng nữa rồi

Sắp tới ngày 20/11, trường tôi nhân dịp tổ chức cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng kết hợp với kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Mỗi lớp đều phải có một tiết mục văn nghệ với chủ đề tuỳ chọn. Đương nhiên là cóc liên quan gì đến tôi vì tôi không trong đội văn nghệ rồi. Đội văn nghệ được sắp xếp từ đầu năm gồm 8 đứa cố định toàn trai xinh gái đẹp, có năng khiếu. Thi thoảng lấy thêm vài đứa phụ hoạ nhưng không thể nào vào tôi đâu. Cái cuộc đời học sinh của tôi từ trước đến nay vốn chả có duyên gì với văn nghệ cả. Hồi bé cò có biểu diễn Một người không nổi bật gì sẽ không bị gọi đi

Trên lớp, lớp phó văn nghệ Khởi My và lớp trưởng Hải Anh đang triển khai chương trình này. Đến lúc đọc danh sách những người phải tham gia phụ biểu diễn, tôi vẫn chả để tâm mà quay sang nói chuyện với con Ngọc. Bỗng...

- 10 Phạm Ánh Dương

Wtf tôi mới nghe được cái gì vậy nè? Ủa không năng khiếu, chưa từng góp mặt vào bất kì hoạt động nào trước đấy, không tiếng nói, không nhan sắc,... như tôi mà cũng phải đi á? Nhầm lẫn gì khônh vậy. Tôi đứng phắt dậy thắc mắc

- Tại sao tớ phải đi?

- Lớp cần cậu, cậu phải nghĩ cho tập thể chứ

- Tớ không có ý đấy, nhưng trước giờ tớ chưa từng đi văn nghệ, không có tài năng. Tớ không muốn làm chậm chân các cậu

Hải Anh nhìn tôi cười thân thiện

- Không cần lo, đi cho biết. Chúng tớ không để tâm tiểu tiết đâu

Tôi chỉ biết cười gượng rồi ngồi xuống. Tập văn nghệ tức là tôi phải ở lại sau giờ học tất cả những tuần tiếp theo. Thời gian vàng bạc của tôi. Tức là thay vì gặm nhấm vitamin trai đẹp ở nhà thì tôi lại phải đi tập văn nghệ. Hồi bé chưa biết gì còn tập được chứ giờ nhìn đám đông khéo cứng đơ luôn chứ đừng nói là múa hát. Ôi cuộc đời!

Thế là cả buổi hôm đó tôi ngồi than thân trách phận kể khổ với con Ngọc ngồi cạnh quên mất mình là học sinh nghiêm túc luôn á. Nghĩ lại cũng thấy khổ thân con bé vừa phải học vừa phải dỏng tai lên nghe rồi an ủi tôi

Ra về, lúc đang không để ý, có một giọng nói lướt qua tôi

- Nam cũng đi văn nghệ đấy, cậu thích không?

Tôi quay đầu nhìn lại bóng dáng vừa lướt qua. Là Hải Anh. Tôi tưởng Hải Anh thích Nam cơ mà? Rốt cuộc là sao nhỉ? Không lẽ thông tin tôi hóng được từ con Ngọc là sai. Nếu Hải Anh thích Nam thì sao còn ném tôi vào đội văn nghệ. Có gì đó rất là không đúng