Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 141: Hôn Lễ Bất Ngờ



Trước mặt Vũ Minh Nguyệt là một sảnh lớn trang trí đầy hoa tươi bắt mắt, những dải ruy băng nhẹ nhàng và tinh tế, lối đi dẫn vào khuôn viên còn được trải thảm đỏ đầy sự sang trọng. Nhưng điều khiến cô cảm động đến bật khóc không phải chỉ có như vậy, mà chính là những bức ảnh của hai người được đặt dọc theo lối đi vào,

Đây là lễ cưới, chứ không phải tiệc chúc mừng như cô đã nghĩ, làm sao mà anh có thể cho cô một bất ngờ lớn như vậy chứ. Toàn bộ hình ảnh được sử dụng chính là ảnh quảng cáo mà anh nói vào ba tháng trước, hoá ra cô đã đoán đúng, bởi đó là một bộ ảnh cưới.

“Tư Duệ, anh…” Vũ Minh Nguyệt nghẹn ngào, nhưng khi cô quay lại thì Âu Dương Tư Duệ đã biến mất từ lúc nào, mà người đón tiếp cô là mẹ Lạc Ninh Hinh và Âu Dương Ninh Tâm. “Dì, Ninh Tâm, hai người sao lại ở đây vậy ạ?”

Âu Dương Ninh Tâm phì cười. “Đương nhiên là đến tham gia hôn lễ của anh chị rồi! Chị Minh Nguyệt, giờ chị còn cần hai việc nữa để được đi vào trong, anh trai em đã ký rồi, chị ký ở bên đây nhé!” Vừa nói, cô ấy vừa lấy ra một văn bản, rồi đưa nó cho Vũ Minh Nguyệt.

“Đây là giấy đăng ký kết hôn?” Cô ngạc nhiên kêu lên, không nghĩ đến là anh đã làm đến mức này luôn rồi.

“Vâng, anh hai em đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ cần cô dâu nữa là hoàn thành!” Âu Dương Ninh Tâm gật đầu như gà mổ thóc đáp.

Vũ Minh Nguyệt hiện tại cũng không cần phải nói nhiều nữa, cô đưa tay nhận lấy bút từ Âu Dương Ninh Tâm, động tác thuần thục ký tên lên giấy mà không một chút chần chừ.

“Thủ tục xong rồi thì bây giờ đến lúc trở thành cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay rồi!” Mẹ Lạc Ninh Hinh bấy giờ mới mỉm cười lên tiếng, bà ấy cầm trên tay một chiếc khăn voan màu trắng, cẩn thận đội nó lên đầu cho Vũ Minh Nguyệt. “Váy cưới này quả nhiên hợp với Minh Nguyệt của chúng ta, thật hoàn hảo khi con là người mặc nó!”

“Dạ!” Vũ Minh Nguyệt lúc này cũng đã nhận ra, chiếc váy mà cô đang mặc chính là váy cưới do mẹ chồng thiết kế, toàn bộ kế hoạch đều do Âu Dương Tư Duệ chuẩn bị, thảo nào thái độ của Điềm Tâm khi cô hỏi về chiếc váy rất kỳ lạ, hoá ra cô ấy đã bị anh mua chuộc. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có cô là không.

Sau khi mẹ Lạc Ninh Hinh giúp Vũ Minh Nguyệt đội khăn voan và vương miện cô dâu lên, bà ấy nói. “Ba con đang chờ đấy, mau đi nhanh thôi!”

Ba Lục Thần Vũ lúc này cũng đã xuất hiện, ông ấy trìu mến nhìn con gái, giọng đầy yêu thương. “Minh Nguyệt, con hôm nay thật là xinh đẹp!”

“Cảm ơn ba!” Vũ Minh Nguyệt xúc động oà khóc, nước mắt lại không ngừng rơi xuống nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc.

“Đừng khóc, con gái của ba hôm nay là nhân vật chính mà, mặt mày lem luốc thì không đẹp chút nào!” Ba Lục Thần Vũ giúp cô lau nước mắt.

Vũ Minh Nguyệt khoác tay ba đi vào lễ đường, cô lúc này mới nhận ra, những người thân và bạn bè đều đã có mặt ở đây, mọi người là đến để chúc phúc cho cô và anh. Thời gian qua mọi người đều giấu cô, âm thầm chuẩn bị một hôn lễ ở trong mơ thế này.

“Chị ơi, hoa cưới ở đây này!” Lục Tư Yên lúc này từ trong đám đông chạy ra đến, cô bé đưa bó hoa cưới màu đỏ cho cô.

“Cảm ơn Tư Yên!” Vũ Minh Nguyệt vui vẻ nhận lấy hoa từ tay cô bé.

Rất nhanh, Vũ Minh Nguyệt đã được đưa đến sân khấu, Âu Dương Tư Duệ không biết từ lúc nào đã đứng trên cao, anh mỉm cười nhìn cô đầy dịu dàng. Khoảnh khắc này thật ngọt ngào, bởi vì trong mắt của hai người chỉ còn thấy hình ảnh của đối phương mà thôi.

Ba Lục Thần Vũ cầm tay con gái, ông ấy nhẹ nhàng trao lại cho Âu Dương Tư Duệ. “Giờ ba trao con gái bảo bối của ba lại cho con, vì ba tin tưởng con sẽ cho con bé một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu sau này con dám bắt nạt con gái bé bỏng của ba, thì ba nhất định sẽ cho con một trận!”

“Vâng, con sẽ không để ba phải thất vọng đâu ạ!” Anh kiên định nhìn ông ấy trả lời.

“…”

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, vị chủ trì bắt đầu lên trên bục cao làm chủ hôn cho họ, ông ấy dõng dạc lên tiếng. ”Chú rể Âu Dương Tư Duệ, cậu có đồng ý lấy cô dâu Vũ Minh Nguyệt đây làm vợ, hứa sẽ yêu thương cô ấy suốt đời, dù cho ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó đều không rời không bỏ?”

“Tôi đồng ý!” Chờ ông ấy vừa dứt lời, anh đã vội vàng đáp.

“Vậy cô dâu…”

“Không cần đâu ạ, vì những điều đó với Minh Nguyệt chẳng là gì cả!”

Ngày khi chủ hôn còn đang muốn hỏi Vũ Minh Nguyệt, thì Âu Dương Tư Duệ đã ngắt lời, vì với anh điều này không cần thiết. Vũ Minh Nguyệt của anh không cần phải hứa gì cả, bởi vì cô đã dùng hành động để chứng minh từ lâu rồi, dù anh có bệnh đau thế nào đi nữa, cô cũng chưa từng rời bỏ anh.

“Vâng, vậy thì bây giờ mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới!” Vị chủ hôn bất lực với sự bá đạo của anh, ông ấy đành phải để hai người trao nhẫn cho nhau.

Từ bên trong dàn khách mời, hai đứa trẻ một trai một gái chừng ba tuổi lon ton cầm hộp nhẫn đính hôn chạy lên. Bé trai là con của Vũ Minh Nhật và Lam Tiểu Nhã, hai người đã kết hôn vào bốn năm trước và sinh ra cậu nhóc đáng yêu này. Còn bé gái là con của Âu Dương Ninh Tâm, cô bé là do sự tính toán của người ba mà đến được với thế giới này.

Âu Dương Tư Duệ nhận lấy nhẫn cưới từ bọn trẻ, anh cẩn thận đeo nó lên tay cho Vũ Minh Nguyệt. Cặp nhẫn này do chính bản thân anh chế tác, vì vậy trên thế giới sẽ không có đôi thứ hai, hình ảnh vô cực mà anh khắc phía bên trong, cũng muốn nói lên rằng tình yêu anh dành cho cô là vô tận và không có bất kỳ giới hạn nào.

Khi Vũ Minh Nguyệt vừa đeo nhẫn lên ngón áp út cho Âu Dương Tư Duệ, bên dưới mọi người đồng loạt hô to.

“Hôn đi!”

“Hôn đi!”

“Hôn đi!”

Vũ Minh Nguyệt nhìn mọi người bật cười, cô lại quay sang dịu dàng nhìn anh. “Tư Duệ, em thật sự rất hạnh phúc! Cuối cùng em cũng đã kết hôn với người mình yêu rồi, trong một ngày liền em có thể hoàn thành cả hai nguyện vọng, mà ở bên anh chính là nguyện vọng lớn nhất cuộc đời em!”

“Sao lại khóc nữa rồi? Minh Nguyệt của anh hôm nay là người hạnh phúc nhất thế gian kia mà!” Âu Dương Tư Duệ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Anh cũng yêu em, Minh Nguyệt là cũng là nguyện vọng lớn nhất cuộc đời anh!”

Lời cũng đã nói xong, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô. Đây chắc chắn là nụ hôn đẹp nhất cuộc đời hai người, nụ hôn minh chứng vì hai người đã chính thức thuộc về nhau, còn có cả sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè.

Kết thúc lễ cưới, Vũ Minh Nguyệt cầm hoa tươi đứng xoay người lại, bây giờ đã đến phần quan trọng mà mọi cô gái đều háo hức mong chờ, bắt hoa cưới.

“Mọi người đã chuẩn bị xong chưa, mình ném hoa bây giờ nha!” Vũ Minh Nguyệt thích thú nói lớn, cô còn ngoảnh đầu lại xem thử mọi người đã vào vị trí hay chưa. “Một, hai, ba!” Sau ba tiếng đến chậm rãi của cô, thì bó hoa hồng xinh đẹp đã bị tung lên cao.

Những cô gái phía sau bắt đầu nháo nhào cả lên, ai cũng mong muốn bắt được nó, để có thể là người tiếp theo lên xe hoa.

“Bộp.” Bó hoa vậy mà rơi vào tay của Âu Dương Ninh Tâm, cô ngơ ngác nhìn mọi người, bởi vì thật ra cô cũng đâu muốn bắt hoa cưới.

Vũ Minh Nguyệt giống như đã đạt được mục đích, cô nắm Tây Âu Dương Tư Duệ kéo đi. “Chồng ơi, mau đi thôi, không phải anh đã nói sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật hay sao?”

“Ừm, anh sẽ đưa em đi! Nhưng trước đó, chúng ta phải đến vào phòng tân hôn đã!” Không kịp cho cô hiểu gì, anh đã bế bổng cô lên. Hai người cứ như thế mà rời khỏi lễ cưới.1