Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 10: Nhà họ Mạnh



Mạnh Vũ Thần cả người toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, cái lạnh xâm nhập vào trong xương tủy, dần lan đến tứ chi. Đó chính là cảm giác lục phủ ngũ tạng dần dần bị thứ gì đó ăn mòn, máu trong cơ thể cũng dần bị hút cạn, anh có thể tưởng tượng ra trong từng tế bào của mình như bị ngàn vạn con côn trùng đang cắn nuốt nhất là trái tim, mỗi một lần như bị xẻo tăng lát thịt mỏng.

Vừa lúc tháng máy tinh một tiếng, bọn họ đã đến sảnh khách sạn. Hoàng Tư Vũ vũ không đi ra cô giả vờ đứng chỉnh lại tóc tai. Trác Tùng nhíu mày, thấy cô gái này không có ý định đi ra thì liền đỡ Mạnh Vũ Thần ra ngoài.

Khi người đàn ông kia lướt qua cô, Hoàng Tư Vũ nhẹ tựa như không cắm ngân châm vào sau gáy anh ta. Cô làm rất nhẹ, Mạnh Vũ Thần không phát giác ra được gì vì cơn đau đang xâm chiếm đầu óc anh, cho nên một chút đau như bị muỗi cắn kia chỉ như gió lướt qua. Đợi đến khi ra khỏi sảnh khách sạn Hoàng Tư Vũ ngẩng đầu nhìn về phía camera trong góc khẽ cười.

Cả đoạn đường từ khách sạn đến bệnh viện Trác Tùng lái xe như bay. Mạnh Vũ Thần ngồi trên xe lại không hiểu vì sao cơ thể dần cảm thấy thoải mái hơn, cảm giác hít thở cũng dễ dàng, đau đớn nơi lồng ngực cũng có thể chịu đựng được, chưa đầy 20 phút sau xe đã đến cổng bệnh viện Bạch Phong, là bệnh viện tư nhân do nhà họ Mạnh mở cũng là bệnh viện tốt nhất trong cả nước.

Mạnh Tuấn vừa thấy người đến liền lập tức đi lên đón, nhìn sắc mặt tái nhợt của Mạnh Vũ Thần vội vàng hỏi.

- Cháu thấy thế nào, còn có thể đi không.

Mạnh Vũ Thần cả người suy yếu nhưng bước chân vẫn vững vàng, anh khẽ gật đầu với Mạnh Tuấn.

- Cháu vẫn có thể đi được, chú không cần kinh động người khác.

Giọng anh hơi nhỏ, có thể thấy được anh đang cố gắng chịu đựng sự dày vò vất vả thế nào.

Ba người đi bằng cổng sau vào trong bệnh viện, một đường đi thẳng lên tầng 10, đây là khu vực vip chỉ dành riêng cho người nhà họ Mạnh.

Mạnh Vũ Thần được đỡ lên giường bệnh, sau đó Mạnh Tuấn nhanh chóng kiểm tra cho anh. Sau khi xem xét các chỉ số hai hàng chân mày của Mạnh Tuấn càng nhíu chặt.

- Cháu nói chú nghe, hiện tại cháu cảm thấy thế nào.

- Lúc ở khách sạn còn rất đau, không thở được nhưng sau khi lên xe thì đỡ hơn nhiều, giờ vẫn còn đau nhưng không còn khó thở nữa.

Cái này Mạnh Tuấn có thể nhìn ra, mỗi lần Mạnh Vũ Thần phát độc đều là do ông chữa trị cho cậu. Lần này chỉ số độc tố rõ ràng đang lan rộng, nhưng vì sao cảm giác đau đớn và khó thở lại giảm đi.

- Chú đừng nói cho ba cháu biết, cháu không có việc gì, vẫn còn có thể chịu được.

Mạnh Tuấn thở dài, cây to đón gió lớn cứ tưởng năm đó Bạch Linh chết đi sống lại một lần thì nhà họ Mạnh đã vượt qua hết 81 kiếp nạn, có thể hưởng hạnh phúc trọn vẹn về sau.

Ai mà có ngờ hai mươi năm sau Mạnh Vũ Thần lại bị người ta hạ độc, Bạch Linh mất tích, nhà họ Mạnh lại lần nữa rơi vào hiểm cảnh.

Ai ai cũng cho rằng nhà họ Mạnh là công thần của đất nước, là vị thần bảo hộ quốc gia, không có nhà họ Mạnh sẽ không có Việt Nam như bây giờ, ngay cả hoàng thất và chính phủ cũng không dám làm phật ý, họ giống như những vị thần ngồi trên thần đàn cao cao tại thượng. Thế nhưng thần đàn xưa nay không dễ ngồi, một khi rơi xuống chỉ có thể thịt nát xương tan.

Chuyện năm đó mãi đến tận bây giờ bọn họ đã vận dụng hết tất cả thế lực vẫn không tìm thấy kẻ đứng phía sau ra tay là ai, người mất tích thì chưa tìm thấy, người trúng độc lại không biết là chất độc gì. Tựa như trong bóng tối có một con sói dữ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ tùy thời đều có thể cắn nuốt. Vậy cho nên bệnh của Mạnh Vũ Thần càng không thể để người ngoài biết, tất cả chỉ có thể làm trong âm thầm, bằng không thứ chờ đời bọn họ chỉ có cái chết và diệt vong.

Cho dù ông được mệnh danh là thiên tài y học thì thế nào, cũng phải bó tay nhìn cháu mình đau đớn mà bất lực, tây y và đông y không giống nhau, mà đông y và độc dược sư cũng cách nhau một trời một vực.

Trước khi tự mình đi tìm Bạch Linh, Mạnh Phong cũng đã âm thầm cho người sang Trung Quốc treo thưởng tìm người có thể giải độc, dù sao ở phương diện này Trung Quốc thật sự giỏi hơn những nước khác. Nhưng đã 3 năm rồi không một ai có thể giải được độc, chỉ có thể dùng thuốc để giảm bớt đau đớn và kéo dài thời gian độc tố phát tác. Thế nhưng hiện tại độc tố càng ngày càng lan rộng sắp tấn công vào phổi, đợi nó đi đến tim thì có là thần tiên cũng không cứu nổi. Cho nên từ 1 năm trước Mạnh Vũ Thần không cho phép ông báo cáo lại tình hình với Mạnh Phong nữa, ông chỉ bất đắc dĩ phải nói dối với em họ mình là độc của Mạnh Vũ Thần đã được khống chế không có gì đáng lo ngại.

Đang tính kiểm tra lại cho Mạnh Vũ Thần thì Mạnh Tuấn khẽ giật mình, ông nhìn thấy có cái gì đó bị ánh mặt trời phản chiếu sau gáy anh.

 Ông nhanh chóng đi đến bên cạnh Mạnh Vũ Thần kéo cổ áo sơ mi anh ra. Đập vào mắt ông là một cây ngân châm dùng để châm cứu, kim đâm rất sâu lút cả mũi kim, Trác Tùng vừa nhìn thấy cũng kinh hãi. Đây là chuyện gì, cậu chủ bị người ta động tay động chân vì sao cậu ở bên cạnh lại không phát giác ra.

- Trên đường đến đây cháu đã gặp ai.

**Bộ này sẽ lấy bối cảnh Việt Nam vẫn còn tồn tại hoàng thất nhé. Hoàng thất và chính phủ cùng tồn tại xong xong với nhau, kiềm hãm lẫn nhau.