Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 113: Ra tay



Hướng hai giờ trong căn biệt thự này của anh là ban công, chỉ cần cô nhảy xuống tầng dưới với năng lực của cô có thể thoát khỏi đây, anh tin cô hiểu được anh muốn nói gì. Nhưng mà Hoàng Tư Vũ sao có thể bỏ anh lại mà chạy đi chưa kể hiện tại cô còn mạnh hơn lúc trước, một luồng nội lực kinh người xuất ra hướng thẳng về phía người đàn ông đang đánh nhau với Ngụy Nguyên.

Cảm nhận được cỗ nội lực kinh người đánh tới Phùng Dữ giật mình quay đầu lại, gã ta cảm thấy cả người nỗi lên một tầng gái ốc, không nghĩ ngờ gì một đòn này là đang muốn lấy mạng của gã ta.

Đúng lúc này người vẫn luôn đứng im trong góc đột nhiên hành động, Mạc Thanh tựa như một tia chớp kéo người Phùng Dữ tránh khỏi công kích của cô.

Hoàng Tư Vũ khẽ nhíu mày cô cũng dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt Ngụy Nguyên.

Tốc độ đi chuyển này cô đã từng chạm mặt qua, Hoàng Tư Vũ nhìn người phụ nữ đối diện trong đôi con ngươi kết một tầng băng lãnh, là ả ta kẻ duy nhất chạy thoát trong nhiệm vụ ở Campuchia khi đó. Nếu cô ta không xuất hiện hẳn cô cũng đã quên kẻ này rồi, hiện giờ cô ta đã tự mình tìm đường chết vậy thì cô cũng nên giúp Mạnh Vũ Thần một chút xem như để đền bù cho anh.

Mạc Thanh cả người tản ra sát khí nhìn người vừa ra tay, cô ta không ngờ bên ngoài vậy mà có người có thể luyện nội công, hơn nữa cô ta còn có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ đối phương. Thế nhưng cô ta không để vào trong mắt, cho dù bên ngoài có người học được nội công tâm pháp thì có thể học đến đâu chứ, chỉ có cái bọn họ học mới là võ thuật chính quy sức mạnh vô địch. Cô ta nhìn Phùng Dữ vẻ mặt vẫn không cảm xúc như trước ra lệnh cho gã ta.

- Người này để ta, làm chuyện ngươi nên làm đi.

Hoàng Tư Vũ nhếch môi cười lạnh, đúng là rất tự tin, cô cũng muốn xem cô ta dựa vào cái gì mà tự tin đến như vậy.

Mạc Thanh không nhiều lời nữa từ phía bên hông rút ra một đoản đao, ánh dao sắc lạnh hướng phía cổ đối phương mà đâm đến. Hoàng Tư Vũ vô cùng bình tĩnh nghiêng người né tránh thuận tay kéo theo Ngụy Nguyên phía sau cũng lách nhẹ người, lưỡi đao lướt qua cổ cô, một lọn tóc bị cắt đứt nhẹ rơi xuống sàn nhà.

Phùng Dữ nhìn thấy Mạc Thanh xuất thủ cũng hướng tới chỗ Ngụy Nguyên mà đánh, thế nhưng ngay cả một góc áo của anh gã cũng không chạm tới được. Thấy Ngụy Nguyên được cô bảo vệ phía sau một tất cũng không rời khiến gã ta không thể nào động thủ được, vì thế gã liền liên thủ với Mạc Thanh tấn công cô, Phùng Dữ cũng rút từ bên hông ra một con dao nhỏ điên cuồng công kích.

Trước khi đến đây bọn họ được lệnh không thể giết người, thế nhưng hiện tại sự tình phát sinh cả gã và Mạc Thanh điều tản ra sát ý nồng đậm, Ngụy Nguyên không thể giết nhưng cô thì không nằm trong danh sách hạn chế của chúng.

Hoàng Tư Vũ cũng không định tay không đánh với bọn họ, cô nhẹ xoay chiếc nhẫn trên tay, từ bên trong nhẫn một mảnh thép vừa mỏng vừa sắt hình lá xuất hiện. Hoàng Tư Vũ động tay, bên tai Phùng Dữ chỉ nghe thấy tiếng gió vút qua, tiếp theo cánh tay gã truyền đến cảm giác dã thịt bị cứa đứt đau đớn vô cùng, khiến gã không khỏi lùi về phía sau ôm lấy cánh tay mình.

Hai đánh một không chột cũng què thế nhưng hai người kia đánh tới đánh lui cuối cùng người bị đánh bầm dập lại chính là bọn họ. Phùng Dữ đã sớm không chịu nỗi, gã không biết hiện tại trên người mình bị cắt bao nhiêu nhát, cả người ngã xuống sàn nằm bất động.

Chỉ còn lại một mình Mạc Thanh đang chật vật chống trả, trên người cô ta cũng có không ít vết thương bị mảnh kim loại cắt qua. Cô ta không biết thứ kia được chế tạo từ vật liệu gì vết cắt không sâu nhưng lại khiến người ta vô cùng đau đớn, nếu không phải định lực cô ta tốt giờ phút này có lẽ cũng sẽ giống như Phùng Dữ.

Mạc Thanh không ngờ rằng thực lực của người này lại mạnh đến như vậy, cô ta là đội trưởng đội Kim Vệ lại cũng không tiếp được mấy chiêu, là cô ta đã quá khinh địch rồi.

Hoàng Tư Vũ không muốn phí thời gian với đám người này cô ngưng tụ 10 phần nội lực một chiêu đánh thẳng về phía Mạc Thanh. Mạc Thanh bị một chưởng đánh bay ra đập vào cửa ban công, cô ta ôm lấy ngực mình khiếp sợ nhìn về phía người trước mặt.

Hoàng Tư Vũ cười như một ác ma đi đến, Mạc Thanh biết hôm nay nếu cô ta rơi vào tay người phụ nữ này thì không thể toàn mạng trở về, cô ta lập tức xoay người phóng khỏi ban công. Một mũi kim lóe sáng trong đêm tối cắm thẳng vào đùi cô ta, lập tức từ ban công tầng dưới nghe được tiếng va đập mạnh.

Hoàng Tư Vũ đi đến nhìn xuống bên dưới, trong đêm ánh mắt cô tựa như mắt mèo nhìn rõ hết thảy mọi thứ trong phạm vi 500 mét. Cô nhìn thấy Mạc Thanh bám theo đường ống nước từ tầng 13 leo xuống, cô khẽ cười, vận động đi, vận động nhiều một chút như vậy mũi kim kia của cô mới có tác dụng.

*Ở một nơi khác vào lúc này, bên trong phòng Mạnh Phong đang làm việc thì quản gia đi vào cung kính cúi người với Mạnh Phong sau đó tiêng tiếng báo cáo…

- Gia chủ, cậu chủ nhờ người chuyển lời với ngài cậu chủ có việc phải trở về thủ đô.

Mạnh Phong nhíu mày, ông hiểu con trai ông nếu không có chuyện hệ trọng nó sẽ không rời đi vào lúc nữa đêm thế này.

- Xảy ra chuyện gì sao.

- Mọi chuyện ở thủ đô vẫn ổn ạ, cậu chủ đi rất gấp tôi cũng không kịp hỏi, gia chủ có cần cho người tra một chút không ạ.