Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 12: Tiểu Vũ đừng sợ, anh đến đón em



Trong khi ở Việt Nam một cơn bão ngầm dần dần âm thầm được hình thành thì tại Trung Quốc bởi vì cái chết của một nữ sát thủ không rõ danh tính mà đã nổi lên một cơn gió lốc cuồn cuộn làm rung chuyển cả một vùng trời.

*Bắc Kinh- Trung Quốc.

Cũng tại lúc này trong một căn tứ hợp viện giữa lòng đế đô, người nhà họ Ngụy ngồi trong đại viện run rẩy nhìn đám người như hung thần ác xác đang chĩa súng về phía mình.

Bầu không khí trong sảnh đường dường như đông đặc lại, ngoài trời tuyết rơi lã chả, người đàn ông đứng đó cả người bao trùm khí tức lạnh lẽo, giống như một ác ma bước ra từ bóng đêm kéo theo sự chết chóc và mùi máu tanh. Người đàn ông vẫn không có ý định bước chân vào trong đại viện, anh ta đứng ở ngoài sân, bóng lưng cô tịch như ẩn trong đêm đen, mặt kệ từng bông tuyết rơi xuống thấm ướt mái tóc cùng vai áo.

- Ngụy Nguyên mày đây là muốn tạo phản đúng không, còn dám mang người xông vào nơi này.

Người đàn ông trung niên trên người mặc một bộ đường trang dáng vẻ tri thức nho nhã, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự hung ác nhìn chằm chằm người trước mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

Trong bóng đêm không ai nhìn rõ cảm xúc của người đàn ông trước mặt, chỉ thấy một làn khói thuốc phả ra lẫn vào sương đêm.

- Các người có 1 giờ, mang cô ấy đến đây bằng không đừng trách tôi huyết tẩy nơi này.

Ngụy Nguyên cất giọng trầm khàn, nhưng lại khiến cho Ngụy Hải lạnh đến tận tim. Đứa con trai này của ông ta là người thế nào ông ta hiểu hơn ai hết. Hai mươi năm trước khi nó chỉ mới 10 tuổi đã có thể không chút lưu tình đâm ông ta một nhát dao thì hiện giờ nó cũng có thể giết ông ta một lần nữa, trời sinh nó chính là một con ác ma không việc gì không dám làm. Ngụy Hải chỉ có thể cắn răng nhịn xuống sau đó đi vào trong viện gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh ông ta liền trở ra. Ngụy Hải không nhịn được vẫn là căm phẫn nói vài câu.

- Ngụy Nguyên, cho dù bên ngoài mày là ai làm gì thì mày nên nhớ nơi này là đế đô, đừng trách tao không nhắc nhở mày, nếu mày dám làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới Ngụy gia thì đừng trách sao tao tuyệt tình.

- Tuyệt tình, tôi và ông có tình để tuyệt à.

Một câu nói của Ngụy Nguyên khiến bầu không khí lại lần nữa chìm trong im lặng, cứ thế cho đến gần 1 tiếng sau một chiếc xe cứu thương của bệnh viện quân y chạy vào sân viện. Tất cả các thuộc hạ của Ngụy Nguyên đồng loại nâng cao cảnh giác hướng họng súng về phía chiếc xe. Một nữ bác sĩ mở cửa xe bước xuống lập tức cảm thấy huyệt thái dương mình lạnh toát, chân cũng không đứng vững.

Ngụy Nguyên lướt qua người cô ta, anh đi đến bên cạnh cô gái đang nằm im trên cán cứu thương. Bàn tay anh khẽ run đưa tay kéo tấm vải trắng xuống, giây phút này cả người anh như tê dại. Đến muộn rồi, anh vẫn là đến muộn rồi, tất cả đều là lỗi của anh. Nếu như anh có thể cứng rắn hơn không để cô đi thực hiện nhiệm vụ lần này thì mọi chuyện đã không xảy ra. Ngụy Nguyên thà rằng người nằm đây là anh mà không phải là cô. Anh đưa ngón tay đang run nhẹ vuốt gương mặt thiếu nữ tựa như đang ngủ say kia khẽ thì thầm.

- Tiểu Vũ đừng sợ, anh đến đón em, chúng ta về nhà, được không.

Trái tim Ngụy Nguyên như bị xé rách từng mảnh đau đến tê tâm liệt phế, anh đưa tay bế lấy thi thể lạnh buốt của người con gái anh thương bước đi trong tuyết trời lạnh lẽo.

Mười lăm năm, 15 năm dài đằng đẳng cô là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của anh, anh đã từng lập lời thề với ân sư sẽ dùng cả đời này để bảo hộ cô. Thế nhưng...thế nhưng anh lại không làm được, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhỏ lên gương mặt cô, tuyết trời lạnh lẽo cùng với thân thể đã lạnh ngắt từ lâu kết lại thành một giọt băng tựa như pha lê, đoạn đường về sau của anh đã chú định chỉ có thể chìm trong vực sau tối tăm vạn trượng.

K2 và K7 đưa mắt nhìn nhau sau đó hạ lệnh toàn đội rút lui. Có trời mới biết khi biết tin Ella mất tích họ đã hốt hoảng đến cỡ nào, nhưng họ vẫn có lòng tin, tin tưởng người đứng đầu bảng của Liên Minh Tử Thần sao có thể dễ dàng bị rơi vào bẫy của kẻ khác, cho dù có rơi vào bẫy đi nữa thì cô ấy cũng sẽ đánh sập cái bẫy kia, diệt sạch hang ổ của kẻ thù rồi hiên ngang rời đi.

Chỉ là khi họ đến nơi này thứ mà họ nhận được lại là tin cô đã chết, hơn nữa thi thể còn rơi vào tay quân đội. Tất cả bọn họ đi theo M10 lâu như vậy cũng biết anh vô cùng chán ghét nhà họ Ngụy, nếu không phải vì Ngụy Hải nắm quyền trong quân đội chỉ có ông ta mới có thể mang cô ra khỏi viện quân y thì M10 sẽ không bao giờ đặt chân vào Ngụy gia nữa bước.

Đợi người của Liên Minh Tử thần đi hết lúc này Ngụy Hải mới phát tiết, ông ta tức giận vung tay đập vỡ bình sứ Thanh Hoa ngay bên cạnh.

- Nghiệt tử, đúng là nghiệt tử.

- Tôi đã nói với ông rồi con sói mắt trắng đó không giết nó, sẽ có ngày nó quay về cắn chúng ta, giờ thì ông đã sáng mắt chưa.

Tôn Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói với Ngụy Hải, bà ta rõ ràng là phu nhân của phó tư lệnh quân đội địa vị cao cao tại thượng, vậy mà lại bị một đứa con riêng của chồng xông tới nhà chĩa súng vào đầu, chuyện này truyền ra ngoài bà ta còn có mặc mũi nào nữa.

- Bà câm miệng cho tôi, chuyện còn không phải do bà à. Tôi cảnh cáo bà, chuyện hôm này nếu bà dám hó hé một lời nào ra bên ngoài thì đừng trách sao tôi ác.

Ngụy Hải phất tay áo rời đi để lại một mình Tôn Mẫn trong đại viện, bàn tay bà ta dùng sức siết chặt như muốn vò nát chiếc khăn tay.