Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 39: Tôi sẽ kéo các người xuống địa ngục



Quả tim co rút, hai mắt Mạnh Vũ Thần đang nhắm chặt bỗng trừng lớn. Anh nhìn thấy rất rõ ràng cô gái đang ngồi trước mặt mình dồn toàn lực ấn mạnh vào ba cây kim trên ngực anh. Mạnh Vũ Thần muốn né tránh thế nhưng toàn thân bất động không thể nhúc nhích.

Anh cảm nhận được ba cây kim kia xuyên qua da thịt mình sau đó xông thẳng đến trái tim anh. Lúc anh nghĩ rằng mình sẽ chết ngay lập tức, thì lại cảm nhận được 3 cây kim kia len theo mạch máu. Chúng tựa như có ý thức cùng một cỗ lực nóng rực thiêu cháy toàn bộ mạch máu anh mang theo thứ gì đó dần dần hướng về phía cánh tay đang tê rần của mình.

Từng giọt máu đen như mực theo miệng vết thương chảy xuống cánh tay, mũi kim đầu tiên cũng theo máu đi ra ngoài rơi xuống chăn bông.

Bàn tay đang đặt trước ngực của Mạnh Vũ Thần khẽ run, Hoàng Tư Vũ cắn chặt môi. Cô biết bản thân hiện tại không thể nào ép toàn bộ chất độc ra ngoài được, hơn nữa cô là đang cưỡng chế sử dụng Liên Tâm Hoa. Thế nhưng nếu cô không dùng cách này, không quá 2 tiếng nữa độc ngấm vào tim anh ta sẽ chết. Cô buộc phải ép toàn bộ độc ở xung quanh tim ra bên ngoài ít nhất có thể kéo dài thời gian, về sau từ từ điều chế thuốc giải.

Nhưng mà có lẽ cô đã đánh giá bản thân mình quá cao, cô chỉ cảm thấy một mùi vị tanh tưởi đang trào lên từ trong cuống họng mình.

Hoàng Tư Vũ cắn chặt răng dùng tay trái giữ lấy tay phải đang run lên kia, vẫn còn 2 cây kim nửa đang ở trong tim anh ta, nếu cô không ép ra được anh ta sẽ chết càng nhanh hơn.

Theo dòng máu đen ngòm chảy ra, đầu óc của Mạnh Vũ Thần càng ngày càng thanh tỉnh. Cuối cùng anh cũng biết được cô gái trước mắt này không phải đang muốn giết anh mà là đang giúp anh ép chất độc trong người ra.

Gương mặt cô càng ngày càng tái đi, cho dù cắn chặt răng cũng không ngăn được khóe miệng rỉ máu.

- Đừng… Ép nữa, như vậy đủ rồi.

Giọng anh có chút khó khăn, không biết vì cái gì anh không nỡ nhìn cô gái này bởi vì anh mà chịu thương tổn.

- Không muốn chết thì mau câm miệng lại.

Hoàng Tư Vũ gằn từng tiếng rít qua kẽ răng. Máu trong miệng cô theo đó cũng trào ra ngoài, cả người cô dần lạnh ngắt, còn một cây nữa, người này cô nhất định phải cứu, anh ta tuyệt đối không thể chết. Hoàng Tư Vũ nhắm mắt vận dụng toàn bộ sức lực lần nữa, một cỗ khí lực ấm áp từ lòng bàn tay cô xông vào tim Mạnh Vũ Thần, theo mạch máu lan ra toàn thân.

Hoàng Tư Vũ, cảm thấy lúc này lục phủ ngũ tạng của bản thân điều đau rát, đây chính là kết cục việc cưỡng chế nội lực của Liên Tâm Hoa. Thế nhưng nhớ đến Huyết Long kia cô lại cắn răng nhịn xuống cơn đau tê tâm liệt phế.

Khi cây kim cuối cùng theo máu chảy đến miệng vết thương ra ngoài, Hoàng Tư Vũ phun ra một ngụm máu tươi, cả người xụi lơ ngả vào lồng ngực Mạnh Vũ Thần, hôn mê bất tỉnh.

Mạnh Vũ Thần đưa tay ôm lấy cô, anh cảm nhận được thân thể cô lạnh toát. Anh nhìn cô gái trong ngực mình, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, trong lòng anh không rõ là tư vị gì.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô đã cho anh một cảm giác quen thuộc lại đầy bất an, thế nhưng một mũi kim kia của cô cũng dấy lên trong lòng anh một tia hy vọng, trong lúc xúc động nhất thời không kịp suy nghĩ kỹ anh mới để Trác Tùng đi tìm cô. Sau khi trở về Trác Tùng thuật lại thái độ của cô, đồng thời một mũi kim trên người A Lãng cũng đã kéo lại lý trí của anh, lòng anh lại dâng lên cảnh giác.

Cô giống như một chiếc hộp pandora bí ẩn và đầy nguy hiểm. Anh không chắc rằng giao mạng của mình vào tay cô, anh liệu còn có thể tỉnh lại hay không, chỉ cần một kim của cô liền có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Vậy cho nên anh thà rằng bản thân chết dần chết mòn cũng không tìm đến cô, dù cho Mạnh Tuấn đã nói với anh bao nhiêu lần rằng cô là hy vọng duy nhất của nhà họ Mạnh. Chỉ là anh không ngờ rằng lần thứ hai gặp lại cô lại là dưới tình huống như thế này. Mạnh Vũ Thần tạm gác lại những rối rắm trong lòng, anh giơ tay ấn nút báo động ở đầu giường.

Bên ngoài một đám người đang suốt ruột không ngừng đi qua đi lại nghe được tiếng chuông báo, Lương Văn Thao và Trác Tùng là người đầu tiên đẩy cửa xông vào.

Đập vào mắt họ là trên giường một mảnh đỏ tươi, chăn bông khắp nơi đều là máu. Mạnh Vũ Thần vẫn đang ôm cô, trước ngực cũng là một mảng đỏ tươi khiến người ta khiếp đảng.

- Cậu chủ.

- Cô Chủ.

Trác Tùng và Lương Văn Thao đồng loạt xông lên. Lương Văn Thao cả người đều run đưa tay ra muốn đoạt lấy Hoàng Tư Vũ thì bị ánh mắt sắc như dao của Mạnh Vũ Thần chặn lại.

- Cô ấy lao lực quá độ gọi một bác sĩ nữ đến đây.

Lời này vừa nói cho Lương Văn Thao nghe, cũng là mệnh lệnh cho Trác Tùng.

Rất nhanh một nữ bác sĩ được đưa đến, toàn bộ đám người lại bị đẩy ra ngoài lần nữa.

Lương Văn Thao tức giận đấm mạnh vào tường.

Trác Tùng thấy vậy cũng đi lại bên cạnh dùng giọng điệu ôn hòa lên tiếng.

- Anh yên tâm, cô Vũ rất có bản lĩnh, cô ấy sẽ không sao đâu.

Lương Văn Thao đột ngột xoay người đấm mạnh lên mặt Trác Tùng sau đó đè cậu ta xuống.

- Mẹ kiếp, các người còn dám nói mấy lời đó. Nói cho các người biết, nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ kéo tất cả các người xuống địa ngục, bất kể các người là ai.