Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 57: Mỗi ngày trôi qua



Mỗi ngày trôi qua Mạnh Vũ Thần đều sẽ đúng giờ đi làm đúng giờ trở về cùng cô dùng bữa, bất kể sáng trưa tối đều không để cô ăn một mình. Hoàng Tư Vũ cảm thấy cách mà hai người bọn họ ở chung rất tốt, cô cảm thấy rất thoải mái. Bạch Lâm là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, anh rất dịu dàng quan tâm cô từng chuyện nhỏ nhất. Không biết có phải do cảm xúc của mình hay không cô cảm thấy dường như bản thân trở lại những ngày tháng ở cùng với sư phụ trước đây, anh thậm chí còn dịu dàng hơn cả sư phụ. Ngay cả chính Hoàng Tư Vũ cũng không nhận ra, khi ở bên cạnh người này bất giác cô trở nên mềm mỏng hơn, thậm chí dần dần giống như những cô gái ngoài kia có thể vui đùa có thể ỷ lại có thể tùy hứng.

- Ăn nhiều một chút em quá gầy.

Mạnh Vũ Thần gắp một cái cánh gà bỏ vào trong bát của cô, cô rất gầy mỗi lần điều trị cho anh điều hao tổn khí lực cho dù mỗi ngày đều uống huyết nhân sâm sắc mặt của cô vẫn có phần nhợt nhạt giống như một cơn gió thổi qua liền có thể mang cô đi.

Hoàng Tư Vũ khẽ thở dài.

- Em sắp bị anh nuôi thành con sâu béo rồi, gầy chỗ nào.

Nếu không phải cô chăm chỉ luyện tập mặc kệ trời đông lạnh giá thì giờ này bụng đã sắp ngấn mỡ rồi. Hết uống sâm lại ăn đồ bổ ngày 3 bữa chưa kể bữa phụ cho dù là ma đói cũng sẽ bị dưỡng thành heo.

- Ăn nhiều một chút không tối lại mất sức.

Thấy đôi mắt kia nghiêm khắc nhìn mình Hoàng Tư Vũ chỉ đành nhịn xuống ăn hết đồ trong bát, cô còn có thể làm gì đây, trước kia thứ mà cô sợ nhất trên đời chính là ánh mắt nghiêm khắc của sư phụ, hiện tại thứ khiến cô cảm thấy bất lực không thể kháng cự lại chính là cái nhìn của Bạch Lâm.

Thế nhưng hai người không để ý ở phía sau bàn ăn Trác Tùng và A Lãng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng nghe được cậu chủ nói cái gì mà ăn nhiều vào không tối lại mất sức, những cảnh tượng đen tối bắt đầu nảy ra trong đầu bọn họ. Họ đương nhiên biết mỗi tối cô Tư Vũ đều đến phòng châm cứu cho cậu chủ mình, chỉ là cô nam quả nữ ở chung một phòng đêm hôm khuya khoắt ai biết trước điều gì, cả hai nháy mắt nhìn nhau thầm cười khoái trá. Nếu để Mạnh Vũ Thần nhìn thấy cảnh này thì chỉ sợ bọn họ sẽ sớm bị cho đi lãnh cơm hộp.

Hoàng Tư Vũ vừa từ phòng tắm đi ra thì nghe tiếng gõ cửa, cô đi đến mở của lại thấy người đến là anh. Mạnh Vũ Thần nhìn thấy cảnh này có chút ngây người, thiếu nữ vừa tắm xong làn da ửng hồng, tóc dài ẩm ướt buông xoã trên vai, cả người toả ra hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm.

- Tìm em có việc gì sao.

Giọng cô kéo lý trí của anh quay về, Mạnh Vũ Thần đè xuống xao động trong lòng.

- Anh có thể vào không.

Hoàng Tư Vũ nghe vậy đứng qua một bên để anh vào, đợi đến khi anh vào trong cô mới phát hiện trên tay anh đang cầm một hộp quà màu xanh lam đưa đến trước mặt cô.

- Tặng em.

Giọng anh rất nhẹ nhưng nếu nghe kỹ có thể nghe ra một chút khẩn trương, Hoàng Tư Vũ có chút ngạc nhiên.

- Gì thế, sao đột nhiên lại tặng quà cho em.

- Quà gặp mặt cũng là cảm ơn em.

Ngày đầu tiên sau khi hai người nhận nhau anh đã nghĩ sẽ tặng cô một món quà gặp mặt, anh sai Trác Tùng đi chuẩn bị thế nhưng sau đó anh nghĩ lại, muốn tự mình chuẩn bị cho cô. Lần đầu tiên anh tự tay chọn quà cho người khác, có chút mong đợi lại có chút khẩn trương, sợ cô sẽ không thích nó.

Hoàng Tư Vũ mở hộp quà, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạch kim được gắn hàng trăm viên kim cương tím li ty lấp lánh. Chỉ cần liếc mắt một cái liền biết giá trị không nhỏ,hơn nữa còn là bản giới hạn. Cô vốn không thích trang sức cho lắm, nhưng cô lại vô cùng thích cái vòng tay này vì cô biết anh đã rất dụng tâm lựa chọn, bên trong thậm chí còn khắc tên cô,. Hoàng Tư Vũ chạm nhẹ lên chiếc vòng tay giống như sờ vào một vật trân bảo, hình như đây là lần đầu tiên cô nhận được quà, lòng cô tựa như có một dòng nước chảy qua vô cùng ấm áp, cô khẽ cười, một nụ cười dịu dàng như gió xuân, lại rực rỡ như mặt trời khiến tim ai đó khẽ run.

- Cảm ơn anh, em rất thích.

Lần đầu tiên Mạnh Vũ Thần thấy cô cười như thế, cô cười lên thế giới xung quanh cô cũng tựa như bừng sáng, giọng anh có chút trầm khàn.

- Có cần anh đeo giúp không.

Hoàng Tư Vũ cười đưa tay ra cho anh, Mạnh Vũ Thần cũng cười ôn nhu cầm lấy chiếc lắc tay cẩn thận đeo vào tay cô. Tay cô trắng hồng tinh tế, làn da mềm mại mát lạnh tựa như bột gạo ủ qua đêm, khiến anh có xúc cảm muốn nắm lấy, động tác đeo cho cô cũng không tự chủ mà làm chậm lại.

- Chỉ cần em thích về sau muốn mua cái gì điều có thể tìm anh, anh cho em tiền tiêu vặc.

Hoàng Tư Vũ cười, cô rất ít khi đùa giỡn lúc này lại nói với anh.

- Cho em tiền tiêu vặt, vậy thì phải cho cả đời mới đủ, em rất phá của đó.

Bàn tay Mạnh Vũ Thần chợt khựng lại một giây sau đó giọng anh càng thêm ôn nhu như nước.

- Được, chỉ cần em muốn anh có thể nuôi em cả đời.

- Anh hứa rồi đó, sau này đừng có mà nuốt lời.

- Sẽ không.