Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Chương 66: Cậu đi cùng tôi một chuyến



Ngày thứ 2 sau khi đưa cô trở về Mạnh Vũ Thần làm theo lời cô nói, anh cho người đến trường đại học đón em trai cô, cũng để Trác Tùng liên hệ với Trịnh Trí Minh, Trác Tùng không nói rõ cho Trịnh Trí Minh, chỉ nói cô muốn gặp ông ta. Trịnh Trí Minh trong lòng có chút hoài nghi, cô chủ muốn gặp ông vì sao không trực tiếp gọi cho ông, hoặc là để cho Lương Văn Thao chuyển lời, sao lại bảo một người xa lạ gọi đến. Trong lòng ông dâng lên tia bất an khó nói lập tức lên máy bay từ thủ đô bay vào Sài Gòn. Sau khi lên máy bay ông gọi cho Lương Văn Thao, nghe được tin này lòng anh cũng bất an trực giác nói cho anh ta biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Lương Văn Thao muốn đến nhà họ Bạch trước nhưng bị Trịnh Trí Minh cản lại, cuối cùng đành phải ra sân bay đón ông rồi cả hai cùng đến, một người so với một người lòng càng nóng như lửa đốt.

Ở bên này Hoàng Minh Lễ đang trong giờ học đột nhiên có người tìm tới nói rằng hiệu trưởng mời cậu lên văn phòng có chút chuyện cần gặp cậu. Hoàng Minh Lễ sinh viên nhỏ tuổi nhất của trường nhưng thành tích của cậu lại vượt trội hơn người cũng là thủ khoa năm đó, cho nên việc cậu thường xuyên được yêu cầu lên văn phòng khoa gặp gỡ các thầy cô trao đổi một vài việc liên quan đến học tập là chuyện như cơm bữa, thế nhưng đây là lần đầu tiên hiệu trưởng muốn gặp cậu, Hoàng Minh Lễ có hơi căng thẳng. Vừa bước vào trong phòng Hoàng Minh Lễ đưa mắt nhìn xung quanh cậu không thấy hiệu trưởng đâu, chỉ thấy một người đàn ông mặc một bộ vest đen đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cậu.

Nghe thấy tiếng cửa mở Trác Tùng xoay người bốn mắt chạm nhau Hoàng Minh Lễ cả người dại ra.

- Cậu là Hoàng Minh Lễ.

- À…vâng.

Hoàng Minh Lễ không biết vì sao mình lại nói lắp, tâm cậu chấm động vô cùng. Cậu biết người đàn ông anh tuấn trước mặt này, không phải nói là người này chính là idol trong lòng cậu. Trác Tùng, anh là tinh anh trong giới công nghệ, 15 tuổi sáng tạo ra công nghệ Al có tính năng nhận dạng gương mặt đầu tiên tại Việt Nam, 20 tuổi trở thành người Việt đầu tiên được vinh danh tại lễ trao giải trí tuệ nhân tạo thế giới, tốt nghiệp loại xuất sắc khoa công nghệ của trường đại học Harvard, anh là mục tiêu là tấm gương mà đời này cậu muốn hướng tới.

Chỉ là 5 năm trước người đột nhiên biến mất, từ đó không ai còn thấy anh xuất hiện trong ngành nữa, ai cũng nói anh giải nghệ rồi. Lúc đó cậu chỉ mới học cấp 2 lúc đó gia đình cũng lâm vào khủng hoảng cha bị người ta vu oan hãm hại, mẹ mất, cậu không có tâm trạng, thời gian cũng chẳng còn năng lực để tìm hiểu xem vì cái gì anh lại rút lui. Cho dù là vậy Hoàng Minh Lễ cũng chưa từng quên anh, cho dù người trước mắt đã không còn nhớ cậu là ai. Hoàng Minh Lễ vẫn đang chìm đắm trong kinh hỷ bất ngờ vì được gặp Trác Tùng thì một câu nói tiếp theo của anh kéo cậu bừng tỉnh khỏi cơn si mộng.

- Cậu đi cùng tôi một chuyến, có vài chuyện liên quan đến chị gái cậu.

Chuyện liên quan đến chị gái, Hoàng Minh Lễ khẽ giật mình đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Trác Tùng, thế nhưng chưa đợi cậu lên tiếng hỏi là chuyện gì thì Trác Tùng đã cất bước ra ngoài, Hoàng Minh Lễ siết chặt nắm tay chỉ có thể cắn răng đi theo.

Trên xe bầu không khí im lặng dị thường, Hoàng Minh Lễ cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu, anh có quan hệ gì với chị tôi, có phải các người đã làm gì chị ấy hay không.

Cho dù người bên cạnh là idol của mình thì khi đứng trước sự lựa chọn idol và chị gái cậu đương nhiên sẽ chọn chị mình, vì vậy giọng điệu của cậu cũng trở nên lạnh lùng và đề phòng hơn.

Trác Tùng không biết phải mở miệng như thế nào, từ trước đến nay anh có thể giết người không chớp mắt, cũng học quen cách lạnh tâm với tất cả ngoại trừ cậu chủ. Thế nhưng chỉ có lần này đối diện với thiếu niên trước mặt anh không tài nào mở miệng được, Trác Tùng thầm thở dài trong lòng cuối cùng vẫn là khó khăn lên tiếng.

- Tôi đưa cậu đi gặp cô Tư Vũ, cô ấy xảy ra chút chuyện, tôi mong cậu có thể bình tĩnh đối diện.

Hoàng Minh Lễ nhìn trân trân người trước mặt như muốn xác định xem người này đang nói gì, bởi giờ phút này cậu cảm thấy hai tai mình ù ù cả người run lên.

- Đã xảy ra chuyện gì… các người đã làm gì chị ấy.

Hoàng Minh Lễ đột nhiên quát lớn, hai mắt cậu đỏ ngầu cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Cậu biết Trác Tùng là ai anh có thân phận có địa vị mà chị gái cậu chỉ là một diễn viên. Trước đó chị ấy nói có việc gấp phải xuất ngoại, là việc gấp gì, chị cậu cũng không phải sao hạng A vì sao phải xuất ngoại. Lúc đó cậu không để ý, hiện tại người này nói với cậu chị gái cậu xảy ra chuyện muốn cậu chuẩn bị tinh thần.

Trong đầu Hoàng Minh Lễ hiện lên vô số hình ảnh, cùng mấy cái tin tức vẫn hay đăng tải trên các mặt báo giải trí cả người cậu chợt lạnh. Hoàng Minh Lễ không còn lý trí nữa cậu lao đến dùng hai tay bóp lấy cổ Trác Tùng tựa như muốn bóp chết người đàn ông trước mặt.

- Đồ súc sinh, các người đã làm gì chị ấy, nói mau các người đã làm gì chị ấy.

Hoàng Minh Lễ phẫn nộ hét lớn, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, tài xế đang lái xe cũng bị hành động bất ngờ của cậu doạ cho thắng gấp, thế nhưng anh ta càng bất ngờ hơn đó là Trác Tùng vậy mà ngồi yên không nhúc nhích để mặt cho Hoàng Minh Lễ phát tiết bóp lấy cổ mình. Tài xế khẽ lập tức lấy lại tinh thần lái xe đi, chỉ là theo bảng năng rụt cổ xuống, anh ta nhìn thôi cũng cảm thấy đau, trong lòng cũng thầm cảm thấy bội phục cậu thiếu niên phía sau, xưa nay người dám trực tiếp đè lên được Trác mặt lạnh mà còn sống chắc cũng chỉ có một mình cậu thiếu niên này mà thôi.